10 giây bước tới em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soraru ngẩn người nhìn màn hình máy tính với những hàng sóng điện tử lên xuống tựa dây đàn. Bàn làm việc của anh lộn xộn từng trồng giấy tờ ngổn ngang, cả ngọn núi cao tựa tháp Eiffel chỉ chực thời cơ đè ập xuống người anh. Trên bàn thôi chưa đủ cho người nghệ sĩ tham lam này, sàn gỗ mun trầm ấm trải đầy những tờ giấy trắng ghi lại bản nhạc nháp. Vài tờ bị vo cục rồi ném một góc, cũng có vài bản nhạc chỉ mới viết một nửa. Anh vươn vai, xoay xoay cái cổ đã muốn rụng rời. Liếc mắt nhìn đồng hồ con mèo treo trên tường, phòng của hai người, nhưng sở thích vẫn là theo cậu. Tích tắc tích tắc, kim phút chầm chậm nhích sang con số 10.

Đã 6 giờ 50 rồi ư?

Đứng dậy, vớ lấy cái gậy massage hình đầu chú mèo trắng tinh ngáy ngủ. Đập đập vài cái lên vai cho đỡ nhức, căn phòng này, thật sự được lấp đầy bằng những thứ hết sức vô vị. Soraru nhìn đầu chú mập mập, mềm mại bằng bông đang ngáp ngắn ngáp dài, có chút muốn cười không nổi. Lại nói nha, cái gậy massage này bỗng nhiên xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đấy. Khi Mafu vừa đến phòng làm việc của hai đứa, rút cây gậy ra và đầy hào hứng khoe với anh như chiến lợi phẩm đoạt được từ con boss hùng vĩ. Thực thành công mở đường cho cái thứ vô vị này vào chốn riêng tư của hai người. Cậu nhóc mất cả một ngày trời thuyết minh về công dụng tuyệt vời của thứ này và rồi chơi với nó cả tuần liền. Đương nhiên, đến tuần sau, cậu nhóc lại mang về một thứ gì đó không thể lý giải và hoàn toàn bỏ quên cây gậy massage này sang một bên.

Soraru một bên tiếp tục đập đập cái vai đang muốn già trước tuổi, một bên cầm cốc nước trên bàn đi rót một chút nước ấm uống cho thanh họng. Hình chú chuột mickey tinh nghịch được ghép bằng những mảng màu sắc tinh xảo nổi bật trên nền màu trắng tinh. Cái này là cậu đi Disneyland mua về, Soraru đương nhiên là người xem đầu tiên của tất cả các video Mafu làm ra, cũng coi như một V.I.P thứ thiệt đó. Đến đoạn cậu nhóc loi nhoi đi chọn cốc, anh chỉ quay sang nhìn cậu không nói gì, híp híp mắt lại thành một gương mặt không biểu cảm. Mafu đến đoạn ấy, không tự nhiên quay đi chỗ khác, dẩu dẩu mỏ có chút xấu hổ. Vành tay đỏ lên trên nền mái tóc màu vàng chanh đặc biệt chói mắt. Cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh, rúc mặt vào hõm cổ, dụi a dụi. Soraru dường như đã quen với những hành động bất thường cùng đột ngột này, chỉ cười không nói, tay vươn ra đỡ cậu không để nhóc nào đó bỗng vùng lên rồi ngã phịch xuống đất. Một hồi sau, giọng nói quen thuộc kia vang lên bên tai, cái kiểu làu bàu hơi giận dỗi cùng âm mũi nồng đậm.

'Em muốn đánh dấu chủ quyền của mình...'

Cậu đã nói như vậy đó.

Soraru bật cười, rồi chợt khững lại, căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Cả ngày hôm nay, Soraru thật sự không gặp ai, không nói đến staff đến hỗ trợ âm thanh cùng dọn qua studio này nọ. Chính là không gặp nhím ngốc nhà anh cả một ngày rồi. Lần cuối cùng anh chat với Mafu, là vào 10 giờ tối hôm qua, cậu nhóc có vẻ buồn ngủ đến điên rồi, chat với anh rồi ngủ gật luôn. Sáng nay anh gọi không nghe máy, qua nhà thì thấy tắt đèn, có vẻ không có nhà? Soraru có chút phân vân, đừng bảo bị bắt cóc rồi nhé? Ai chứ Mafu thì cũng không loại bỏ được khả năng ấy được. Nhớ tối qua, nhóc con vẫn nói hôm nay sẽ lết đến cùng mix nhạc với anh, vậy mà chờ một ngày, đến bóng người cũng không thấy. Nhìn lại đống file của hôm nay, Soraru bất giác nhìn thấy, cả ngày anh nghe giọng của cậu sao? Nhớ đến vậy cơ à?

Anh bước lại máy tính, lưu hết tất cả đống công việc hôm nay lại, sắp xếp qua loa cái bàn toàn giấy là giấy. Anh cùng Mafu có một quy tắc, vòng vòng studio thì ai cũng có thể vào, nhưng phòng thu kiêm mix này chỉ có anh với cậu được bước vào. Đây là thế giới riêng của hai người, cánh cửa kia chính là thứ ngăn chặn nơi này với hỗn loạn bên ngoài. Một chốn bình yên của kẻ lang thang. Soraru tắt máy, lấy cái khăn choàng cùng khẩu trang đeo lên, mặc thêm lớp áo khoác len, lấy cái túi rồi đi về. Khoá cửa cẩn thận, ra ngoài thì trời cũng đã tối lại rồi. Tokyo tiến vào mùa mưa, 7 giờ tối trời âm u rả rích mùi đất ẩm. Ngước nhìn hạt mưa lất phất như có như không, nghĩ đi nghĩ lại Soraru vẫn giương chiếc ô màu đỏ nhỏ nhắn luôn trong túi, cuốc bộ về nhà.

Hình như chiều qua nhím ngốc nhà anh dính mưa nhỉ. Cậu nhóc chạy về để kịp giờ cho Iroha cùng Potato ăn, quên luôn cả cơn mưa rào nặng hạt, bất chấp về nhà đúng giờ. Cứ như một tên ngớ ngẩn thất tình tắm mưa. Cho hai bé ăn rồi, nhóc con liền nhắn tin than thở với anh lại còn chụp cái ảnh gửi qua, chắc chắn là ngấm lạnh nha. Vậy là khả năng tên ngốc đó bệnh rồi. Soraru vừa đi vừa đoán, list nhạc cứ tự động chạy qua mấy bài hát cũ của anh và cậu. Siết chặt cán ô, anh đảo hướng, chạy về phía Family mart gần đó. Dạo một hồi, mua vài thứ rồi lại về đường cũ. Bước chân dồn dập như nhanh hơn một nhịp. Có gì đó thôi thúc Soraru, thật nhanh về nhà. Người qua đường vẫn tập nập, Tokyo mà nói, đêm xuống chính là náo nhiệt đó. Gió lạnh mang theo hạt mưa phùn rơi xuống vạt áo, tựa viên ngọc đính vào sợi len. Người con trai ấy một mạc khí xa cách, nhanh chóng đi bộ xuyên qua những con phố sầm uất. Giai điệu quen thuộc chặn lại âm thanh ồn ào người người qua lại ngoài kia. Giọng hát nhẹ nhàng trầm bổng, như nghẹn lại nức nở.

Đường về nhà hôm nay, có chút yên ắng.
.
.
.
.

Tạm gác lại Soraru ngoài kia, bên này Mafu cũng chẳng dễ chịu gì. Đầu óc bắt đầu loạn như tơ rối, tai ù ù không nghe được bất cứ âm thanh nào. Cơ thể vô lực chỉ biết nằm đó chờ cơn choáng váng đi qua. Cậu day day huyệt thái dương, cố lờ đi cơn đau nửa đầu đang hành hạ. Giơ bàn tay lên, mơ hồ nắm vào rồi lại xoè ra, từng đầu ngón tay trở nên tê liệt làm cậu không xác định được đồ vật. Tiếng meo meo cùng tiếng cào loạn ngoài cửa thôi thúc cậu thức dậy. Nhưng dù cố thế nào cơ thể cũng không thể làm theo mệnh lệnh của đầu óc. Tấm rèm cửa che đi ánh sáng bên ngoài, sáng tối mơ hồ khiến đôi mắt cay xè càng nặng nề. Khoé mắt ươn ướt trong làn nước nóng hổi. Là mệt khóc hay chỉ là nước mắt do đồng tử nóng quá đây? Trước mắt lại lần nữa mờ đi, Mafu dần chìm vào giấc ngủ. Chút kí ức còn lại, chỉ là màn hình điện thoại sáng lên, cùng âm báo của line mà thôi.

[Mafu, em đâu rồi?]

Lần thứ hai tỉnh lại, cơ thể vẫn như cũ vô lực, nhưng cảm giác nhức mỏi cùng khó chịu tiêu tan gần hết. Mafu bất giác đưa tay lên trán, tiếp xúc cái khăn bông lành lạnh không biết từ đâu ra. Cậu nhẹ nhàng kéo cái khăn đã bắt đầu âm ấm xuống, định bụng ngồi dậy ra ngoài xem có đúng là có người không. Ngồi dậy, một cơn choáng váng ập đến, Mafu nhíu mày, tay hất phải cái đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. Tiếng đồng hồ lạch cạch rơi xuống, trong căn phòng nhỏ yên ắng đặt biệt chói tai. Mafu còn chưa kịp định thần, cánh cửa phòng ngủ cạch một tiếng mở ra. Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, le lói phía sau bóng người thân thuộc. Cái ánh sáng vàng nhàn nhạt ấm áp làm cậu cảm thấy người nọ như thật sự phát sáng. Người kia không nói không rằng, lại gần đỡ cậu ngồi dậy, tiện tay bật đèn ngủ trên đầu giường. Mafu nhìn thấy anh, bất giác mỉm cười, tùy tiện để Soraru chăm sóc, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ai đó.

Soraru sắp xếp xong xuôi mới ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng áp tay vào trán Mafu. Bàn tay to lớn lại ấm áp, từng vết chai đầu ngón tay của dân sĩ chơi nhạc, tinh tế xem xét thân nhiệt ai kia. Mafu thực thích những ngón tay này. Chẳng biết từ bao giờ, hai người ở cùng nhau, tạo cho nhau những thói quen chung khó bỏ. Như chuyện anh một tay đánh máy, một tay mặc cho Mafu nghịch, hay kể như chuyện cậu mỗi khi lấy cảm hứng, là phải dính anh không rời, rồi cả những clip cậu làm, đều phải là anh xem đầu tiên. Tất cả, từng chút một, vun đắp nên cả con đường. Cứ vậy, bình dị mà ngọt ngào.

'Ốm đến ngáo rồi à? Cười cái gì?'

Soraru thấy Mafu đã hạ sốt, có chút yên tâm. Nhìn lại thì thấy tên nhóc nhà anh một bên tủm tỉm cười đến vui vẻ. Cúi xuống nhặt đồng hồ lên, nhìn Mafu hỏi ý muốn ra ngoài không. Mafu đương nhiên muốn, vươn tay đòi ôm ôm. Nhìn bộ dạng làm nũng này, Soraru chỉ biết thở dài, nhận mệnh khom người bế cậu ra phòng khách. Ở với Soraru ấy hả, Mafu chính là một mặt trẻ con như vậy, bám được liền bám, ở cách nhau một cánh cửa liền cảm thấy khó chịu. Biết tính cậu bướng bỉnh, anh chỉ còn cách chiều theo thôi. Ngoài kia máy sưởi cũng đã bật, lại trong tầm mắt của anh, hẳn sẽ yên tâm hơn. Soraru bế cậu ra sofa, thả người xuống, không quên lót một cái gối cho cậu dựa, rồi thật tri kỉ đắp chăn cho nữa. Mùi cháo cùng canh theo đó mà bay đến mũi Mafu, vui vẻ nhìn Soraru lại bận rộn trong bếp, có chút cảm động nha. Nhà của cậu và anh, từ khi chuyển đến đây liền đánh hai cái chìa, một cho bản thân và một cho người kia. Vậy nên, theo một cách nào đó, hai người đã thoải mái xem đối phương là một phần trong cuộc sống rồi. Có chút ngọt ngào, có chút mê đắm.

Mafu nghĩ đến miên man, cổ họng đón nhận một trận ngứa ngáy, không nhịn được bắt đầu ho. Soraru nghe vậy, chạy lại, vỗ vỗ lưng cậu phần nào xoa dịu. Chờ cậu dứt cơn ho, anh quay lại phòng bếp, mang ra cốc chanh mật ong, đưa cậu ngậm một chút rồi quay lại phòng bếp. Căn nhà nhỏ vang lên tiếng lạch cách chén bát, cùng tiếng phát thanh viên nho nhỏ phía tivi. Cảm giác thật giống một gia đình.

'Tý ăn nhiều chút, em gầy quá rồi.'

'Hôm nay có chút nhớ anh nha.'

'Ừ, anh cũng nhớ em, mai mang máy về đây làm nhé.'

Câu được câu không tản mạn trò chuyện. Nhàm chán nhưng không thể dứt.

Hôm nay, kết thúc vẫn chính là chúng ta.
.
.
.
.
.
.

Kết hơi nhanh ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro