Soraru-san! Mau nghỉ ngơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ ấm áp đã tắt đèn, màn hình máy tính xanh lam nhè nhẹ chiếu sáng một góc phòng. Trước mặt, một người con trai phờ phạc đang ngồi, tay di di con chuột nhỏ lướt nhẹ trên màn hình qua những con sóng điện. Đôi mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, tròng mắt hiện lên chằng chịt tơ máu nhàn nhạt.

Anh vò vò mái tóc đen, đưa tay nhu nhu huyệt thái dương cùng đôi mắt cay xè do bị sử dụng quá lâu. Vớ lấy cốc cafe chẳng biết đã để đó tự bao giờ đưa lên uống một chút rồi chau mày. Anh chán nản, lười biếng đứng dậy pha cho mình một thứ gì đó để tỉnh táo.

Quãng thời gian chờ nước sôi thật khiến ta sốt ruột, lững thững đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh qua loa rửa mặt. Trời cuối năm về đông, những bông tuyết trắng tinh trôi nổi trên bầu trời đêm, nước lạnh quả là biện pháp tỉnh ngủ hữu ích!

Vặn vặn lưng, vươn vai và làm một vài động tác thể dục nhẹ nhàng, nghe các khớp xương mỏi nhừ kêu gào, anh tự nhủ mình đang từng ngày già đi nha...

Tiếng gào rít của bình đun nước vang lên đánh bật suy nghĩ vẩn vơ, lười biếng đi ra pha thêm một cốc trà xanh cứu tỉnh đầu óc đã bắt đầu quay cuồng.

Hương thơm ngọt ngào của lá trà bay lên lan toả cả phòng bếp tạo cảm giác ấm áp thản nhiên, lẫn trong cái ngòn ngọt đó là vị đắng chát của trà xanh nguyên chất thực quyến rũ. Nhấp một ngụm, tận hưởng vị đắng chát đầu lưỡi và sau cùng là ngọt thanh cuống họng, thở dài thật thoải mái.

Lết lết ra phía cửa sổ, anh đứng ngắm nhìn con phố khuya đã tắt đèn, con đường tĩnh lặng không một ánh đèn chiếu rọi, tựa như đã lạc vào bóng tối vô tận.

Từng bông tuyết theo gió chậm rãi rơi xuống, chạm vào mặt đường tan biến theo làn mây. Mắt vô định nhìn từng điểm nhỏ trắng xoá cả vùng trời hệt như những vì sao rơi xuống, anh như có như không mỉm cười.

Không biết đã ngẩn người bao lâu, tuyết rơi đã bắt đầu dày đặc, người con trai bất giác đánh cái hắt xì. Cơ thể không tự chủ run lên vì lạnh, anh vội vội vàng vàng đóng cửa sổ, lủi vào trong gian phòng làm việc ấm áp.

Ủ ủ trong chiếc chăn bông tối màu, cọ cọ tay vào cốc trà còn đang bốc khói, hệt như ông già đang an dưỡng

Phải rồi, ông lão này là Soraru-san của chúng ta!

Chán nản nhìn bản nhạc mới hoàn thiện được một nửa, đã mấy đêm mình thức trắng rồi đây? Dù gì cũng không hẳn là chạy deadline mà sao cảm giác gấp vậy!?

Ngày và đêm, mệt mỏi cùng hưng phấn trong đồng hồ sinh hoạt nhỏ bé của anh đã đảo lộn cả lên. Liếc nhìn con số hiện thị góc phải màn hình, cũng sắp năm mới rồi...

Chạy deadline cho live thôi ha, à quên còn cậu ta nữa, năm nay thật bận rộn. Soraru thở dài một hơi định bụng làm cho xong bản nhạc rồi nhất quyết đi ngủ!

Ôm cốc trà định đứng dậy khỏi sofa ấm áp thì trời đất bỗng chao đảo, mặt mũi thoắt cái tái mét, anh miễn cưỡng bám vào thành ghế chống đỡ cơ thể.

Sau một hồi tĩnh thần, đầu óc cuối cùng cũng ổn định. Choáng tới ngáo, Soraru ôm cốc nước đấu tranh, nên làm tiếp hay nghỉ ngơi đây, ừm, vấn đề thiệt nan giải....

Việc hôm nay không để ngày mai!

Quyết định xong anh vác cơ thể cùng tâm trí chẳng còn của mình bay về phía bàn làm việc

Mafu tỉnh dậy khỏi giấc mộng say, trời lạnh khiến con người ta như chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và khi tỉnh dậy chỉ còn não bộ trì trệ. Cậu vươn tay vớ lấy cái điện thoại bên đầu giường.

5h45, sớm vầy?

Mafu nằm xuống định ngủ thêm một lát, trằn trọc lăn qua lăn lại cũng chẳng hề buồn ngủ. Cáu kỉnh ngồi dậy, uwaaa cái lạnh chết tiệt đang giết chết tui!

Hạ quyết tâm một mạch xuống làm vệ sinh cá nhân, đôi chân sỏ tất Mafuteru mềm mại di di trên nền sàn gỗ. Sạch sẽ thơm tho, cậu nhanh chân chui tọt vào ổ chăn ấm áp, tỉnh ngủ thì làm gì?

Tỉnh ngủ thì phá Soraru-san! Nhàm chán lướt twitter rồi lại nhảy qua youtube, Mafu ma xui quỷ khiến gọi điện cho Soraru...

Giờ này chắc ổng chưa dậy! Trái với suy nghĩ của cậu, sau hàng dài tiếng tút tút là giọng khàn khàn nhưng chẳng phải giọng mới ngủ dậy

-Soraru-san? - Dè dặt hỏi, sao lại cảm thấy ổng không ổn ta?

-Mafu hả... Có chuyện gì sao...? - Bên kia ho khan hai cái, thanh thanh cổ họng

-A... Anh đang ngủ sao? - Mafu nhẹ giọng hỏi, ăng ten bắt sóng nguy hiểm của cậu cảm thấy Soraru-san đang bình thường chút nào

-À... Vừa mới xong việc, bây giờ anh mới ngủ, gọi anh có việc hả? - Bên nghe là giọng ngập tràn sự mông lung, kết thúc câu được bồi thêm cái ngáp ngủ

-Anh thức đêm sao!? Deadline của countdown? - Mafu chút lo lắng nghe giọng của anh ủi xìu hà

-Ừa... Mệt quá... Anh ngủ đây - Soraru ngáp lần nữa định cúp máy

-Nè nè, Soraru-san lát em qua làm bữa trưa cho nha - Mafu ngăn anh lại, nói nốt

-Hể... Tuỳ em... Vầy ha... Bai bai - Giọng càng ngày càng bé cuối cùng là im bặt

-Anh... Ổng ngủ rồi... Thực sự luôn! - Mafu dở khóc dở cười nghe phía bên kia đầu dây vang lên tiếng hít thở đều đều

Cậu cúp máy, mặc thêm một đống áo khoác chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn cứu đói. Mafu đến giải cứu đây! Và bé Mafu lon ton nhét ví cùng điện thoại vào túi quần rồi đi ngao du thiên hạ trừ gian cứu độ

Ngủ được một giấc, đại khái cũng làm tan đi chút cay nhức ở đôi mắt. Ánh nắng từ cửa sổ ẩn ẩn hiện hiện xuyên qua tấm rèm cửa xanh trời rơi xuống ngự trên người con trai đang say giấc nồng.

Mi tâm nhíu lại, hàng mi run run, Soraru miễn cưỡng mở mắt, tay theo bản năng giơ lên che đi chút nắng vụn vãi từ cửa sổ. Cố gắng nâng cơ thể mệt mỏi, anh day day huyệt thái dương đau nhức, đầu óc choáng váng đến kì lạ. Một lúc, thần trí dần trở về, sau trận ù tai là âm thanh lạch cạch rõ ràng từ phía ngoài kia.

Soraru làu bàu, đứng dậy lết lết ra phòng bếp của mình. Gãi gãi mái tóc xù xù, đôi mắt lờ đờ còn chưa lấy lại tiêu cự, đứng trước cửa phòng bếp mà ngẩn người.

Ủa, ai vào nhà mình nấu ăn vậy...?

-Hù! Soraru-san ngạc nhiên chưa!!!!

Chưa kịp làm gì thì một bóng trắng núp sau cửa bỗng nhào vào người anh gào lên. Mafu đắc trí nhìn lên chàng trai đang theo phản xạ đỡ lấy mình. Cái bản mặt than ngàn năm không đổi! Soraru trầm mặc nhìn tên trong lòng mình, cảm thấy tự nhiên đầu đau thêm...

-Hông giật mình hả? - Tròn mắt hỏi

-… - Không còn gì có thể thốt nên

-Hể... Một chút cũng không? - Phồng má hỏi, mắt thực vô tội

-Uy, giật cả mình~ - Soraru bất đắc dĩ dở khóc dở cười ôm tim

-Biết mà! Em nấu sắp xong rồi nè anh chờ chút nha! - Mafu nghe vầy cười cười thoả mãn, đẩy Soraru ra sofa trong phòng khách, đẩy anh ngồi xuống, đưa cho cái gối có gương mặt ngáy ngủ như chủ của nó, bật tivi lên kênh truyền hình thực tế nào đó rồi vào tiếp tục lọ mọ.

Liệu ăn có bị đau bụng không ta... Soraru bỗng nhớ lại món cơm trộn chanh lần nào đó mà tự lo cho cái bụng của mình

Hơn nửa tiếng sau, Mafu vui vẻ chạy ra gọi Soraru vào ăn cơm thì thấy anh đã ngủ gục từ bao giờ. Cậu đứng đối diện ngẩn người nhìn anh.

Dáng ngủ của Soraru-san trông thực mệt mỏi, đầu nghiêng sang một bên gối tạm lên thành sofa, tay hững hờ ôm ôm cái gối, lông mày nhíu lại. Đôi mắt của anh thâm cuồng, gương mặt mấy tuần không thấy xanh xao tái nhợt, hình như anh gầy đi?

Thiết nghĩ, hình như hơn 5 năm quen nhau, chỉ có anh ấy chăm mình chứ mình chưa làm gì cho anh ấy... Mafu thấy trong lòng như có con giun bò bò, tay chọc chọc mi tâm của anh âm mưu làm lông mày giãn ra một chút.

Cậu mỉm cười, Soraru-san anh vất vả rồi

-Soraru-san~ dậy ăn rồi ngủ tiếp - Nhẹ giọng lay lay vai anh

-Ừa... Dậy rồi... Chờ chút - Soraru dụi dụi mắt, vươn vai trở mình đứng dậy

Cơn hoa mắt lại ập đến, anh miễn cưỡng bám vào thành ghế để đứng vững, bàn tay thon dài che khuất ánh sáng đang chiếu vào mắt, cứ vậy lẳng lặng chờ cơn khó chịu đi qua.

Bé Mafu hồn nhiên đi trước nào có biết gì, chỉ biết khi mình ngồi vào bàn ăn thì Soraru-nii-chan mới lò rò tiến tới, cảm thấy có chút kì quái mà mặc kệ. Mafu đói lắm rồi nha!!! Cả hai bắt đầu động đũa, một bên ăn tới ngon lành còn một bên chẳng có mấy khẩu vị

Soraru nhìn trời cao mang theo từng áng mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, lòng tự hỏi, liệu đến hôm live mình có trụ được không đây... Anh tự nở nụ cười động viên, tiến vào phòng thu nhỏ bé tiếp tục tra tấn cổ họng đã nhiều ngày không nghỉ... Cố nốt lần này thôi

Thoắt cái đã hơn 3 tuần kể từ cái ngày cuối cùng cậu thấy Soraru-san. Suốt khoảng thời gian này, gần như anh tách biệt với thế giới bên ngoài, điện thoại không nghe, twitter cũng ít đi, đến tận nhà thì chẳng ai ra mở cửa.

Mafu ngồi ngẩn người, lòng có chút lo lắng. Soraru-san, anh đang cố làm gì vậy? Tay lướt lướt trang twitter của ai đó, vẫn là cái icon đôi với cậu từ mười tám đời trước, cập nhật gần đây nhất cũng là 3 ngày trước.

Tâm trạng cậu có chút trùng xuống, anh cự nhiên không thèm quan tâm cậu nữa. Nhắn tin không rep, gọi cũng thuê bao, uổng công lo lắng bị đáp trả bằng một chậu nước đá! Mafu khì mũi, không thèm quan tâm anh nữa, đi ăn!

Nghĩ sao làm vậy, Mafu bực bội vô cơ vớ lấy điện thoại cùng ví quyết tâm ra khỏi nhà đi ăn! Đến quán ăn quen thuộc, cậu ngồi xuống góc khuất phía sau hàng dãy bàn, gọi đại một cốc hot chocolate uống cho nóng người rồi đeo tai nghe đắm chìm vào thế giới của cậu

Cứ tưởng một ngày bình yên cứ thế đến mà đi nhưng không! Cậu bị chúa lừa đảo!

Chị phục vụ hậu đậu đem toàn bộ đồ uống đổ ập lên người cậu, tai nghe lập tức chập điện. Bực mình đứng dậy đi về, vừa ra tới cửa tiệm thì trời đổ cơn mưa rào trong chớp thoáng.

Vừa ướt vừa lạnh, Mafu lao nhanh về nhà để sưởi ấp, đứng trước cửa mò mò trong túi quần mới ngớ ra mình quên mất chìa khoá trong nhà rồi. Bối rối không biết làm sao, chủ chung cư đi tới tối mới về, cậu biết về đâu nương thân?

Mafu tức tốc chạy đến bám đùi Sakata ăn nhờ ở đậu. Tắm rửa sạch sẽ cậu đánh cái hắt xì rồi kiểm tra lại ví... Không có! Hẳn là làm rơi lúc cậu tị nạn đi!!!

Cậu thực sự muốn bùng nổ, cáu gắt lên tới đỉnh điểm, tâm trí không ổn định thực muốn người an ủi. Cậu vô thức bấm số gọi cho Soraru, cứ tưởng đáp lại vẫn là hồi chuông dài vang lên nhưng nào ngờ, bên kia thực sự bắt máy

-Chuyện gì? Anh đang ngủ - Soraru giọng điệu đầy mệt mỏi cùng khó chịu

-Còn có gì hả!? Mấy ngày nay anh đi đâu vậy!? Em không liên lạc được đó! Một tuần nữa là live rồi mà anh còn tâm trí cày game xuyên đêm hả!? - Sợi dây lí trí đứt cái phựt, giọng nói của anh chẳng hề được Mafu chú ý.

Bây giờ cậu hết sức cáu kỉnh, nghe được cái giọng mà mấy ngày nay làm cậu phát điên lên như khiến hồ nước lặng dậy sóng. Cậu lo lắng, hoảng hốt, chờ đợi để nhận được cái gì đây?

-Có gì từ từ nói! Cậu bị làm sao vậy? - Soraru gần như quát lên.

Thiếu ngủ lâu ngày cùng hát hò xuyên đêm làm cơ thể anh đã tới cực điểm. Thính giác chẳng chịu hoạt động đúng với chức năng của nó, mọi âm thanh vào tai anh đều mơ hồ đến đáng sợ, cổ họng đau rát càng làm anh thêm mệt mỏi không còn tâm trí nói chuyện

-Từ từ cái gì chứ! Mau nói cho em biết anh đã làm gì! - Mafu gần như ra lệnh, giờ đây cậu chẳng quan tâm gì cả chỉ như vậy mà xả hết

Suốt 3 tuần, không điện thoại cũng không line, anh ở đâu, ra sao, như thế nào cậu không hề biết. Mafu từ lo lắng chuyển sang hoảng sợ, từng đêm gặp nhưng giấc mộng đáng sợ để rồi giật mình tỉnh giấc, tay lại vớ lấy cái điện thoại xem anh có hồi âm.

Nhưng chẳng gì cả, hộp chat chỉ mình cậu độc thoại. Từng đêm mất ngủ, từng cuộc gọi hỏi han bạn bè nhưng chẳng ai biết gì, anh cứ vậy mà biến mất

[Không phải nên hỏi ông sao? Ông thân với Soraru-san nhất mà?]

Đến tui còn không biết anh ấy đang ở đâu... Sau bao sự chờ đợi, để rồi cậu nghe được câu nói như vậy. Phải rồi, anh đang ngủ mà, trong khi đó em đã lo đến nhường nào anh có biết không? Đã sợ đến nhường nào liệu anh có thèm để ý?

-Cậu ra lệnh cho ai đấy!? Không chuyện gì quan trọng thì đừng có gọi! Để tôi ngủ!

Anh quát lên rồi tắt máy

Mafu bùng nổ, ném mạnh điện thoại xuống sàn, mặc cho Sakata chạy lại hoảng sợ hỏi, mặc cho chiếc điện thoại cảm ứng vỡ tan tành.

Không gian tĩnh lặng, nhóc con trầm mặc không đáp. Vậy đó, việc em lo cho anh chẳng phải việc quan trọng rồi... Mafu ôm lấy đầu gối, chôn mặt sau lớp áo, anh ấy chỉ đang ngủ thôi... Không cần mình lo...

* * *

-Đây.... Túm cái quần lại là làm sao?

Sakata nhìn cậu bạn đang ngồi thu người tự kỉ rồi lại liếc qua cái điện thoại vỡ nát nằm dưới đất. Thực đáng sợ nha!

-Không có gì! Tại tui hết

Mafu chẳng buồn ngẩng mặt lên, giọng nói khàn khàn vang lên từ cái đầu xù xù. Sakata thật không biết nên nói gì, không phải mấy ngày này lo cho Soraru-san đến 3-4h sáng còn gọi đến cho mình dựng dậy nghe tâm sự hả?

Sao vừa liên lạc được cho nhau thì điện thoại vỡ kèm thêm con người tiến vào trạng thái tự kỉ vậy? Linh tính của Sakata đang cật lực khuyên anh không nên gọi đến hỏi Soraru, cầm điện thoại lưỡng lự rồi quyết định gọi cho tên kia

-Hầy hây! Giờ rảnh hông? Đi chơi đi

-.....

-Hể? Okay luôn, để bọn tui qua chỗ ông ha. Chờ chút

Không rõ đã nói được cái gì, Sakata lau khô đầu cho Mafu, đợi cu cậu mặc ấm áp từ đầu tới chân, đội thêm cho cậu cái mũ len mới hài lòng, kéo cậu đi vi hành. Địa điểm lần này có vẻ là nhà của Urata. Ấn chuông cửa inh ỏi cuối cùng sau cánh cửa gỗ sáng màu mới có tiếng bước chân

-Mấy người bấm chuông theo cái nhịp cái quỷ gì vậy!? - Urata mở cửa, ngước mắt lên gào

-Bài Koshitantan á! - Sakata hồn nhiên nói rồi kéo Mafu vào

Vừa bước chân vào, hơi ấm của lò sưởi đã bao lấy cơ thể đang ẩn ẩn hơi lạnh của hai người. Mafu xoa xoa bàn tay đã cứng đờ, chầm chầm bước vào cùng Urata.

Trong phòng khách là tổ hợp kì quặc ngồi chơi game. Nqrse vẫn xinh đẹp như ngày nào, nàng vận một bộ xiêm y trắng thuần thanh thoát, đan xen là hoạ tiết tinh xảo màu tím hồng mộng mơ. Mái tóc uốn xoăn lúc ẩn lúc hiện vài lọn tóc màu hồng làm tăng thêm vẻ đáng yêu cho khuôn mặt cấp 2 ấy. Đôi mắt to tròn nhìn con người kia đầy khiêu khích, đôi môi hồng hồng cong lên đầy thích thú.

Người con trai đang bị khinh bỉ kia quỳ hai gối, dốc ngược bình nước đầy ắp một hơi uống hết

-Ván khác!!! Ván này tui thắng cho coi!!! - Kiyo gào lên rồi tiến vào new game

-Hể! chơi nữa chơi mãi thì Nqrse tui đây vẫn giỏi hơn! - Giọng nói trầm ấm từ cô bé xinh đẹp phát ra

-Hây! Họ đến rồi nè! Hai người tén tén vô đi! - Urata nói, tiện tay cầm gói mực khô lên nhâm nhi

-Ý Mafu, Sakata~ lại chơi đi! Trả thù Nqrse cho tui! - Kiyo gào lên

-Ủa.... Mafu sao vậy? Ông có vẻ mệt - Nqrse ngước đôi mắt to tròn chăm chú nhìn gương mặt sầu não của Mafu

-Không có gì đâu... Các ông chơi đi tui ngồi coi... - Cậu mỉm cười xua tay, tiến đến cái ghế sofa trước màn hình ngồi co gối ngẩn người

Vâng, sau đây là hình ảnh hết sức quỷ dị. Đám thanh niên trai tráng khoẻ mạnh túm năm tụm ba vừa chơi game vừa nhỏ giọng thảo luận, thi thoảng liếc mắt ra người con trai đang ngớ ngẩn ngồi phía sau.

Nhân vật trong game gào thét tuyệt vọng sau lần n bị chém, tiếng gào ấy chẳng lọt vào tai đám 'bọn tui đang rất chăm chú chơi game, mới không có hóng vì sao Mafu lại thế kia đâu'

-Sakata! Chú ở đó mà! Như nào như nào! - Urata gằn giọng, thiếu nước cầm roi tra khảo

-Thề có chúa, tui đang uống nước nghe thấy tiếng ổng quẳng cái điện thoại kêu 'choang' một cái, ba chân bốn căng chạy ra lo lắng hỏi thăm thì thấy ổng như vậy rồi - Sakata vô tội thề thốt

-Thế cuộc điện thoại ý là cho ai? - Nqrse vuốt vuốt mái tóc óng mượt

-Hình như là cho Soraru-san - Sakata hồi tưởng

-Úi giời... Thế là cặp đôi After the Rain lần đầu cãi nhau hả - Kiyo xuýt xoa

-Tui không cần biết, chỉ biết giờ có hai việc! Một là mua dắt Mafu mua điện thoại mới! Hai là ai đó đi xem Soraru thế nào, tui thấy lo cho ổng sao á, mấy tuần rồi chưa có nói chuyện qua - Sakata lên tiếng cho ý kiến

-Vậy ông với Urata đưa Mafu đi đi, để tui với Kiyo đến xem Soraru-san - Nqrse chốt hạ

Soraru vừa được nhắc đến lúc này mới mơ hồ tỉnh lại. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đang nhích dần sang số 2... Cơ thể nặng nề cùng cái đầu đau nhức, Soraru thực muốn thổ huyết.

Vươn tay với điện thoại gọi cho Mafu nhưng số máy lại bận rồi, anh có chút tội lỗi khi cáu gắt vô cơ như vậy, ngày kia live rồi mà...

Khẽ thở dài, thẫn thờ ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại đen xì mà tâm trạng ngổn ngang. Tiếng chuông cửa vang lên, Soraru tự hỏi ai đến tìm mình giờ nay?

Cố gắng lết ra mở cửa, đập vào mặt anh là những câu hỏi lo lắng dồn dập của Nqrse và Kiyo. Có chút bất ngờ, anh trấn an hai người bọn họ, tiễn khách ra về rồi chán nản ngồi xuống ghế sofa màu nâu trà, sao lòng có chút hụt hẫng nhỉ?

Tâm trí Soraru lần nữa mơ hồ, chìm vào trong giấc ngủ

   *   *
     *

-Này Soraru-san đến chưa? - Một bạn staff chỉnh lại cổ áo cùng mic của cậu thuận miệng hỏi

-Tui... Tui chưa thấy ổng - Mafu lo lắng, bàn tay siết lấy em điện thoại mới lưỡng lụ không biết nên gọi hay không

Đúng lúc cậu sốt ruột mở danh bạ thì nghe thấy âm thanh mừng rỡ của staff. Ngoài cửa Soraru vội vã chạy lại, có lẽ do lạnh mà gương mặt anh đỏ ửng, anh vịn vào cửa hít thở từng ngụm khí ít ỏi.

Tim Mafu được trả lại lồng ngực, phát hiện ra mình nhìn chằm chằm người ta một lúc rồi và mình còn đang giận ai kia, cậu dứt khoát quay người lủi đi

-Nhớ bảo ổng là còn tầm 1 tiếng thay đồ chuẩn bị rồi lên sân khấu!

Cậu nhờ chuyển lời rồi chạy trốn biệt đi. Soraru thấy bóng lưng vội vã lẩn trốn vừa buồn cười vừa nhoi nhói trong lòng.

Mang cảm giác khó chịu nặng nề tiến vào phòng thay đồ. Soraru thực sự cảm thấy có gì đó không hề ổn. Cơ thể nóng lạnh bất thường, mắt lờ mờ không rõ, đầu óc quay cuồng choáng váng.

Bàn tay trắng tới nhìn rõ mạch máu tim tím nhàn nhạt, anh run rẩy cố thay đồ, thầm cầu mong mình hoàn thành buổi live này rồi gục sau cũng được. Ngón tay vừa chạm tới cái khuy đầu tiên của lớp áo sơ mi, đầu óc tiếp nhận một trận choáng váng, khung cảnh trước mặt tối đen, Soraru ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

Anh gục ngã ở đó, chẳng ai hay, chẳng ai biết

Mafu chăm chú quan sát màn hình phía sau sân khấu, đầu óc thì đang bay đến phòng thay đồ rình Soraru-san. Cậu sốt ruột mắt liên tục liếc đồng hồ... Gần 1 tiếng rồi, không lâu đến vậy chứ? Hay ảnh vẫn giận mình?

Cậu có chút ảo não, vỗ vỗ hai má quyết định đi tìm Soraru... Hứ, cứ lướt qua lướt lại trước mặt ổng coi ổng bơ được không! Mafu nghĩ vậy khí thế hừng hực chạy đến trước cửa phòng thay đồ, mạnh tay đẩy mạnh cánh cửa đang khép kín, không hề có chút ý tứ gõ cửa hay thăm hỏi trước.

Cảnh tượng trong phòng không như tưởng tượng của cậu, không có người con trai đang xù lông giận dỗi liếc cậu nữa, không phải người con trai sẽ mở miệng trêu chọc cậu, không phải người con trai nhàn nhã một thân xanh thẳm ngồi trên sofa chờ cậu đến xin lỗi...

Soraru nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo, trán ướt đẫm mồ hôi, nặng nề khó khăn hít thở từng ngụm khí ít ỏi, hơi thở nhẹ bẫng như có như không... Bàn tay anh túm chặt lấy vạt áo trước ngực, mi tâm nhíu chặt, hẳn anh đang khó chịu tới cực điểm.

Không còn con người lúc nào cũng dịu dàng mà đùa giỡn cậu, anh giờ đây yếu đuối, mệt mỏi ngất lịm đi trong sự lạnh lẽo... Anh đã nằm đó bao lâu chẳng ai hay, anh sốt cao vậy, chẳng ai biết, âm thầm mà chịu đựng một mình...

Mafu hoảng sợ, nhờ người gọi xe cấp cứu, còn mình thì dìu anh lên ghế ngồi. Cơ thế Soraru nóng tới đáng sợ nhưng bàn tay thon dài lại lạnh như tảng băng.

Cậu nhóc vụng về để anh dựa vào người mình mong giúp anh thoải mái hơn dù chỉ một chút mà thôi. Cậu gấp đến cực điểm, lần đầu tiên cậu sợ mất một người tới vậy, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình đáng ghét tới vậy. Sắc mặt cậu tái mét, choàng chăn qua người Soraru, ôm anh ghì chặt vào lòng mong anh sẽ ấm hơn chút nào.

Soraru vẫn run rẩy, môi trắng bệch không huyết sắc, anh ngất lịm đi chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi....

[Mafu, em đang ôm anh hả? Em hết giận rồi sao?]

*****

Soraru tỉnh dậy, mí mắt dính vào nhau không muốn mở, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, hẳn là anh được đưa vào viện rồi. Kí ức trước khi ngất ùa về, Soraru khẽ cười khổ một tiếng vậy là không hoàn thành buổi live được rồi.

Cố gắng dựng cơ thể đau nhức như vừa đánh trận cuối với boss, anh day day huyệt thái dương, quan sát nơi mình đang ở.

Căn phòng độc một màu trắng thuần đến chói mắt, rèm cửa màu kem nhàn nhạt ngăn cản chút tia nắng buổi sáng. Liếc mắt xuống bên cạnh giường, cái áo khoác đen rộng quen thuộc nhưng không phải của anh. Soraru có chút hồi hộp.

Đưa mắt nhìn đối diện giường, Mafu ngồi đó, dựa vào tường ngủ ngon lành, trên người vẫn là bộ phục trang biểu diễn ngày hôm qua, chiếc áo khoác mỏng rơi dưới chân. Cái tinh thần chăm người bệnh gì thế này...

Anh bật cười, xuống khỏi giường bệnh trắng tinh, xỏ dép bông, bám vào giá treo bình truyền dịch bên cạnh nhẹ nhàng đi lại gần cậu

Soraru nhìn cậu bé ngủ ngon lành, cuồng thâm dưới mắt như đậm hơn, đôi mắt sưng lên...

Mafu khóc?

Chậm rãi cúi người nhặt cái áo lên, định đắp lên cho cậu. Chỉ vừa động nhẹ, Mafu đã giật mình ngồi bật dậy, cậu nhóc hoang mang nhìn giường bệnh vắng tanh, miệng mơ hồ phát ra mấy chữ 'Soraru-san'. Anh bật cười búng trán cậu, lặng yên nhìn cái mặt đần thối của cậu

-Soraru-san.... Anh... Tỉnh rồi? - Mafu ôm trán, đôi mắt đầy tơ máu hồng hồng... Một đêm mất ngủ

-Ừa, anh không sao, em ngủ tiếp không? - Anh treo cái áo lên móc đính sát tường

-Anh... Em xin lỗi mà... Em đã rất sợ đó... Lần sau không được như vậy nữa... Không được làm việc nữa... Không cho anh cãi nhau với em nữa.... Lần sau anh thay đồ em sẽ vào cùng... - Mafu oa oa bật khóc, vừa khóc vừa lải nhải những thứ linh tinh mà cậu nhóc nghĩ ra. Ôm chặt lấy anh, hoang mang mà gào lên

-Rồi rồi... Ngoan nín nào, anh sẽ không - Soraru xoa xoa cái đầu trong lòng mình, mặc cho cậu chùi hết nước mắt nước mũi áo anh. Nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

Cứ như vậy, Mafu khóc đến nấc cụt. Ngớ ngẩn ngồi trên ghế vừa nấc vừa xì mũi, Soraru nhịn tới cười nội thương, chẳng hề quan tâm tới độ thương tâm của ai kia. Sau khi bình tĩnh lại, hai người mới nghiên túc nói chuyện, tay Mafu có vẻ chưa yên tâm, vẫn bám bám mép áo của anh

-Tại sao? Em nhớ công việc không nhiều tới vậy... - Mafu khịt mũi hỏi

-Nói ra xấu hổ lắm - Soraru nhìn trời

-Anh... Nói a!! - Mafu thật gấp, hay là công việc của mình có gì nên Soraru-san cân luôn đi!?

-Thì... Là kỉ niệm - Soraru nhìn cái tay bám bám mép áo của mình cười nói

-Coundown thôi mà? - Mafu khó hiểu

-Của chúng ta

Soraru nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của Mafu, nơi phản chiếu hình bóng của riêng mình anh, khoé môi cong lên

-Kỉ niệm 5 năm hoạt động chung của chúng ta - Anh cười xoa xoa đầu cậu

-Soraru-san là đồ ngốc - Mafu quay mặt đi, chẳng dám nhìn vào đôi mắt đen nhìn thấu lòng người này đâu!

Trong căn phòng, trên chiếc ghế, hai người ngồi đó, cuộc nói chuyện vô vị nhạt nhẽo quen thuộc, cái gào lên bất ngờ quen thuộc. Khép lại quyến sách, cùng ôn lại bao buồn vui.

5 năm rồi, và còn hơn cả nữa, tiếp tục bên nhau, khó khăn cùng chịu, hạnh phúc cùng hưởng. Vậy đó, từ khi bắt đầu, định mệnh đã buộc chúng ta cùng một chỗ. Chỉ lần này thôi, để số phận dẫn dắt ta...

*********

-Này!!! Soraru-san tỉnh chưa?? - Amatsuki xách một túi hoa quả xông vào. Đằng sau là một đám thanh niên vui vui vẻ vẻ đi thăm bệnh

-Amatsuki, sao vậy em? - Itou thấy cái bóng nhoi nhoi vừa mở cửa nhìn vào lập tức đóng cửa rồi đứng gác như vị thần

-Chúng ta.... Đi ăn rồi lát quay lại

Mặc kệ cả đám kêu gào hỏi han, Amatsuki cố kéo cả đám đi thật nhanh. Cậu mỉm cười hồi tưởng, hai con người tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành trên ghế, đắp chung một cái chăn mỏng, ngáy o o đến vui vẻ, ánh mặt trời trong lành từng vệt chiếu lên họ, ấm áp bình bình đạm đạm bên nhau.... Để họ như vậy một lát đi!

Đầu năm 2018, Soraru bệnh lên bệnh xuống và ổng thực sự suy sụp. Tất cả những thứ viết trên là viễn tưởng. Chỉ riêng Soraru-san ốm đến xỉu và bỏ live là sự thật. Fic nhằm ghi lại và đánh dấu để về sau đọc mà hồi lại thôi!

Cả tuổi thanh xuẩn để theo bước 2 người... Hai anh à, cố gắng khoẻ mạnh nha! Cố gắng giữ nhiệt đam mê nha! Để em có thể tiếp tục rõi theo cái ánh sáng dịu dàng này!!

Sự kiện xảy ra cuối 2016 - đầu 2017

Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro