Hikilive 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafu cầm mic, miệng mấp máy nhưng chẳng câu từ nào thoát ra. Dưới khán đài hàng nghìn con người kia, vẫn đang cố gắng kìm nước mắt. Dưới ánh đèn rực rỡ tựa như chùm tia sáng của thượng đế, kia là idol họ, và anh ấy đang khóc. Cậu cố mở to mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng này, nước mắt bị khoá lại bên khoé mi.

ABao lần rồi, cậu vẫn chẳng có dũng khí gì cả, bao lần rồi vẫn phải liếc mắt để thấy hình bóng thân thuộc. Lúc nào cũng thế, cũng khung cảnh rực rỡ này, cũng những bạn fans nhiệt tình này, vẫn cái tên Mafumafu này, nhưng chỉ khác rằng, lần này không có anh. Đã 1 tháng rồi, dù cậu cố đến đâu, anh vẫn chẳng hề nghe. Tiếng nói của cậu, âm thanh của cậu chẳng chạm vào tai anh. 1 tháng, không thấy nhau.

Mafu cúi đầu, cảm xúc nhất thời trào dâng chút uỷ khuất, vì sao không để em giúp anh? Từ những câu chuyện thường ngày fans gợi lại, từ những bài hát cậu sáng tác với ý kiến của anh, tất cả đều làm Mafu bỗng có chút bồi hồi. Có chút là lạ cũng có chút thân thương.

Nhìn đăm đăm mũi giày hồi lâu, bàn tay vẫn nắm chặt mic, Mafu tự nhiên thấy nản, thấy chán, thấy muốn đi về. Mafu tự cười bản thân mình lần thứ n, từ bao giờ cậu lại phụ thuộc vào người ấy tới vậy? Cố bình ổn cảm xúc, đưa tay lên dụi dụi mắt, vỗ vỗ hai má cho đỡ ỉu xìu, một lần nữa Mafu trở lại. Liệu anh có đến để thấy mình như này không? Liệu anh sẽ cười mình không...? Anh sẽ đến chứ?

-Mafumafu-san, cậu đang làm anh sợ đó! Cậu như thế sao anh dám hát cùng chứ!?

Bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn âm điệu trầm bổng từ tốn, vẫn cái điệu bộ lười biếng dở khóc dở cười ấy. Mafu giật thót, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn quanh khán đài tìm một hình bóng quen thuộc.

Đập vào mắt cậu, nơi bóng tối cùng ánh sáng đan xen, anh đứng đó, tay cầm mic, tay vẫy vẫy cậu, khoé miệng cong lên nụ cười xinh đẹp

-Sora... Soraru-san....

-Mafu, đừng khóc mà. Anh ổn rồi nè, đến chơi với em đây - Soraru bật cười, giọng điệu đầy từ tính hút người

Đi liền với nụ cười của anh, những giọt nước mắt của Mafu như vòi nước hỏng van cứ thế chảy xuống. Cả khán đài ứ cần gì nữa cứ thế mà bùng nổ, tiếng gào thét, tiếng khóc cùng với tiếng gọi tên hai người, gọi lên cái tên After the Rain.

Soraru bó tay, nhận lấy cái khăn tay từ bạn staff nào đó, thong dong từng bước một lên sân khấu dưới ánh đèn chiếu đến không thể quen hơn. Đứng trước Mafu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, đưa cho cậu khăn tay, giúp cậu lau mặt

-Alo alo, em mà khóc nữa các bạn fans sẽ cười cho coi. Tui nói đúng không mọi người? - Soraru vừa vỗ vỗ lưng Mafu giúp cậu thoát khỏi mấy cơn nấc cụt, vừa nói với xuống trêu chọc

-Đúng rồi!!! Soraru-san đúng rồi!

-Ảnh đến rồi! Đứng khóc nữa Mafumafu-san!

-Anh khóc nữa em sẽ không like tweets cho anh đâu! Dừng lại đê!

-Soraru-san dỗ ổng đi!!! Anh ác quá nha

Bên dưới, các bạn fans mất nết hùa theo Soraru, vừa khóc vừa dỗ dành ai kia. Mafu nghe thấy vừa nín lại khóc tiếp

-So... Soraru-san độc ác!

-Ừa ừa rồi, ngoan nín đi mình còn hát, lát nữa em còn phải quẩy nữa! Đêm này của em mà!

Soraru nói rồi, tay chỉnh chỉnh lại vạt áo cho cậu, kéo cậu lên phía ánh đèn rực rỡ nhất. Mafu nín khóc, nhìn xuống những gương mặt kích động, nhìn ánh đèn rọi chói sáng lấp lánh như sao đêm rồi quay sang nhìn anh. Soraru cảm giác có ánh mắt nhìn mình, quay sang cười đáp lại ánh mắt của Mafu.

Tựa như ngày đầu, tựa như thuở mới quen, cậu nhìn anh, anh cười đáp lại, không thừa không thiếu lấy một cái, hoà hợp ăn ý đến khó hiểu. Hai người cứ vậy, như thể thế giới chỉ còn hai người

Soraru thấy cậu thất thần, mỉm cười, xoa xoa lưng ai kia, anh đã về rồi đây. Nhạc phát lên, bài song ca mới tinh của anh và cậu, lần đầu tiên sau 1 tháng, cậu được hát cùng anh. Vẫn chất giọng ấm rung lên, anh chẳng hề xuống dốc chút nào, vẫn cách lấy hơi quyến rũ pha chút lười lười thản nhiên. Soraru đứng dưới ánh đèn, tựa như con phượng hoàng tung bay toả sáng rực rỡ...

-Oy... Em hát hay khóc vậy?

Soraru bất lực, nhìn cậu em vừa khóc vừa hát, không thèm quan tâm bản thân đang live hay hình tượng gì cả, cậu cứ đứng khóc tựa như đứa trẻ, chỉ muốn chút hết đi nước mắt.

Soraru nhìn một lúc, cất tiếng hát phụ luôn phần lời của cậu, tay kéo lấy bàn tay bạn nhỏ kia, xoa xoa mu bàn tay an ủi. Liên tục hai ba bài hát, Mafu chỉ hát được đoạn đầu, về sau thì lại như bài solo của Soraru.

Anh cũng chẳng biết làm sao, bất đắc dĩ hát cho cố nốt bản nhạc, tay không quên thi thoảng vỗ vỗ lưng cậu

Kết thúc phần hát của khách mời bí ẩn - Soraru, hai người quay về sau hậu trường. Soraru chạy lại sóng vai với Mafu, nhỏ giọng dỗ dành cùng vỗ lưng giúp cậu bớt nấc.

Vừa xuống đến hậu trường, Mafu lập tức nhào qua ôm lại Soraru, vừa khóc vừa mắng. Anh có chút cảm động nhìn đứa em tưởng trẻ con tưởng chừng chẳng quan tâm gì sự đời nghiệt ngã, nay đang khóc vì lo cho anh, vì anh mà thôi.

Trong một thoáng nào đó, anh đã nghĩ cậu một mình sẽ ổn thôi, nhưng có vẻ anh đã sai trầm trọng

-Rồi, anh xin lỗi mà, nín đi nào đồ quỷ khóc nhè

-Khóc... Kệ em! - Mafu khóc chán rồi, bình tĩnh nói

Hai người vui vui vẻ vẻ vừa tám vừa bước về phía phòng nghỉ, mở cửa ra Urata cùng Sakata nhìn chằm chằm ai kia với ánh mắt kì dị, Amatsuki bên kia lặng lẽ uống nước.

Soraru nhìn đám bạn, đám đàn em, bỗng thấy cảm động, có thể dù cả thế giới quay lưng với anh, những con người này, sẽ vẫn ở bên anh, vẫn cùng anh đi đoạn đường tưởng cô độc. Nhìn theo bóng lưng anh rất tự nhiên đi lấy chai nước của mình, Mafu ngồi phịch xuống ghế, nhận khăn giấy Amachan đưa qua xì xì mũi

-Cái này sẽ được ghi lại sách sử - Sakata nhìn lên màn hình chiếu cảnh sân khấu, MC chuyên nghiệp pha trò cho fans để giành thời gian cho cổ họng các ca sĩ nghỉ ngơi lại sức

-Maffy! Ông đáng yêu quá đi! - Uratan gào rồi phi sang ôm lấy bạn nhỏ nào đó dụi a dụi

-Tới là hai đứa mình đó, tui sẽ không dỗ với hát hộ ông đâu! Hát solo mệt lắm! - Amachan cười phấn khích

-Mặc kệ tui đi! Ý Shima với Senra đâu rồi? - Mafu nhìn sao cũng thấy thiếu

-À Senra đang đi vệ sinh còn Shima đang sắp đến rồi - Sakata vừa nói vừa bấm điện thoại, hẳn đang nhắn cho Shima

-Mafumafu-san, 10 phút nữa lên tiếp ạ! - Bạn staff gõ cửa thông báo rồi chạy làm tiếp việc của mình

-Nhanh lên đi kìa - Soraru cầm chai nước của cậu đưa qua, đẩy cu cậu ngồi dịch ra, xí lấy một góc ghế

-Không!! Em muốn nghỉ! Muốn về nhà ăn mochi... - Mafu bám lấy Soraru gào lên

-Ơ! Còn bọn tui thì ông ném đâu rồi!? - Amachan bất bình

-Thứ bạn bè vô ơn này! - Uratan kéo Mafu đang dính lên người Soraru ra

-Nào nào! Xong xuôi anh dẫn đi ăn nha! - Soraru đẩy các cục xù xù bám tay mình ra cười đáp

-Thịt nướng cơ - Mafu nhìn anh

-Ừa rồi

-Anh nướng nướng cơ

-Ừa anh nướng, em ăn - Nhìn tên nhóc bỗng nhiên bám người làm nũng, Soraru chỉ biết đồng ý

Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của ai kia, Mafu vui vẻ tung tăng lên sân khấu quẩy. Khán đài lần nữa lại dậy sóng, hoà vào tiếng gào đầy nội lực là sự phấn khích của các bạn fans. Không biết do Soraru hay là vì một lý do nào đó, Mafu trở lại và quẩy một cách đầy máu lửa. Giờ đã hết live và vì sao Mafu quẩy rực lửa tới vậy vẫn là một bí ẩn

Hết_

Vị khách đặc biệt của tui: Pole-cat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro