Điện thoại đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, ngoài kia thi thoảng vang lên tiếng phóng xe cùng tiếng cười đùa của nhóm bạn thanh niên trẻ tuổi. Soraru đương nhiên đã và đang say giấc nồng. Trong căn phòng nhỏ bé thân thương, chìm trong chiếc chăn ấm mềm mại. Anh ngủ và nào biết đâu sẽ và sắp có một thứ làm anh tỉnh giấc mãi mãi...

Soraru có một buổi tổng duyệt cho đợt live sắp tới, lần này rất quan trọng nên không thể không đến! Sau cả một ngày dài nỗ lực, vất vả làm việc với đống nhạc phổ cùng đồ biểu diễn bung lụa, Soraru cảm thấy mình bị vắt kiệt sức lực...

Thanh HP trong cơ thể đã về âm, mức báo năng lượng đang kêu lên cảnh báo, cần hồi sức ngay lập tức! Chọn đại một quán sushi nào đó, Soraru quyết định tự thưởng sau một ngày lao động vất vả. Tận hưởng sự phục vụ săn sóc chu đáo của nhân viên cùng với những món ngon vừa miệng. Anh bước về nhà trong sự thoả mãn của dạ dày! Đang trên đường đi, điện thoại trong túi bỗng rung lên, lười biếng lấy máy ra rồi liếc nhìn cái tên

-Có chuyện gì sao? - Anh hằn giọng, nhẹ nhàng nói

-À em gọi để thông báo, ngay mai có thể đẩy lịch lên 7h30 sáng không ạ? - Cô bé staff bên kia nói, giọng điệu hơi bất đắc dĩ

-Á... Ừa, cũng được - Soraru suy nghĩ một chút đáp

-Vâng, cám ơn anh nha, chúc anh ngủ ngon - Cô bé thở phào vui vẻ đáp

-Ừa, ngủ ngon

Soraru trả lời rồi cất điện thoại, tiếp tục rảo bước về nhà. Trời buổi sáng dù có nóng hay lạnh, đêm đến cơn gió mang theo sương muộn vẫn phần nào làm con người phải rùng mình trước cái se lạnh lan toả. Anh kéo lại áo khoác, bước chân dường như nhanh hơn một nhịp.

Tokyo về đêm, ánh đèn neon soi rọi toả sáng cả con phố không ngủ. Nhộn nhịp, vui vẻ, Tokyo đã luôn sống như vậy, màu xanh dương dịu dàng soi khắp cả góc đường. Thế giới mờ ảo tựa viên ngọc lưu ly hoà vào với ánh sao trời.

Soraru cắm tai nghe, bật ngẫu nhiên vài bài hát trong list nhạc. Bài hát của anh và Mafu, giọng cậu vẫn cao như vầy ha? Hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của AtR. Dưới lớp khẩu trang trắng quen thuộc, khoé môi cánh đào cong lên nụ cười nhè nhẹ có mang chút gì đó tự hào.

Mãi sau mới về tới khu nhà anh, Soraru mắt đã muốn díp lại, nhanh tróng bước vào thang máy và chạy vội về nhà. Lao ầm vào căn nhà thân thương với sự nhung nhớ cái giường vô bờ bến. Soraru vứt túi sách lên ghế sofa, cởi áo khoác rồi vụng về mắc nó lên giá treo, anh lảo đảo miễn cưỡng tiến về phòng vệ sinh tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ

Anh quả thực rất mệt mỏi, cơ thể đau nhức vừa đặt xuống giường liền không muốn động đậy. Vừa nằm xuống anh đã tiến vào mộng đẹp, tiếp tục đi đánh cờ cùng Chu Công.

Không rõ bao nhiêu lâu sau, điện thoại bên đầu giường bỗng kêu lên kéo Soraru về thực tại, anh mơ hồ ngồi dậy, gãi mái tóc đen xù, mò mẫn cầm lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi. Đôi mắt đau đau cố mở chống lại thứ ánh sáng xanh chết người. Nhìn màn hình điện thoại, cái tên 'Nhím ngố' đập vào mắt. Anh không do dự ấn nghe

-Ố! - Bên kia dường như đã vang lên một âm thanh như thế

-Sao zợ? - Thanh thanh lại cổ họng, anh cất giọng hỏi. Chất giọng đậm mùi buồn ngủ cùng vừa dậy nhưng không hề nghe chút nào cáu kỉnh

-Xin chào ạ? - Tên ngốc bên kia

-A... Xin chào....? - Anh theo bản năng mách bảo đáp lại, vẫn buồn ngủ nha...

-Ah, em gọi vì có trường hợp khẩn cấp vừa xảy ra... Thành thực xin lỗi - Cậu nói, giọng mang theo sự bối rối cùng cách thở hơi đầy mệt mỏi

-Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ? - Soraru nghe thấy vậy, thần trí phần nào thanh tỉnh, miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu gọi cái giờ này hẳn có việc gì quan trọng lắm đi

-A... Có... Có những điều thực... Thực sự rất tồi tệ đã xảy ra - Mafu nói, giọng điệu hơi hoảng loạn. Câu nói vấp lại, ngấp ngứ càng làm cho việc này chở nên đáng lo

-Anh có cảm giác rất tệ trong việc này nha... - Soraru nghe ra được cậu vẫn còn khoẻ mạnh hơi thở phào một tiếng

-Ý là... Anh... Anh đã xem twitter chưa? Nó... Ý em là nó thật sự khủng khiếp... Và giờ em đang không biết làm sao cả... Cho nên... - Mafu nói, cái cách nói nhanh vẫn vậy nha. Nói chậm không cắn phải lưỡi bây giờ. Cu cậu cười trừ cuối câu, có vẻ lại làm quá vấn đề lên rồi

-Chờ xíu để anh xem... Anh đang xem nè... - Cố không ngủ gật, Soraru vớ lấy cái máy tính để trên đầu giường, theo lời ai kia mà ấn vào biểu tượng Twitter

-Anh thấy mấy cái tweets của em chứ? Trên Twitter của em ấy - Mafu dẫn dắt

-Anh đang coi nè.. Chờ xíu...

-Vậy anh có thấy mấy cái tweets hôm qua không... - Giọng Mafu bé lại, có mang chút hối lối...?

-Ừm... Cái nào vậy? - Soraru lướt xuống mấy cái cu cậu sống ảo, mắt tìm xem có chuyện gì 'rất tệ' đã xảy ra

-Có cái gì đã xảy ra à? - Soraru tay cầm điện thoại, tay bấm bàn phím

-Em á, em đang trả lời mấy câu hỏi cho góc giải đáp á... - Mafu nói, bè theo đó là tiếng 'ừm ừm' của bạn trẻ Soraru

-Và trong số đó, đã có một cái viết 'Xin hãy gọi cho Soraru-san'... Vậy nên, em đang gọi nè - Mafu nói, càng về sau càng không nhịn được mà bật cười

-Em... Thật là - Soraru nghe thấy tiếng cười sảng khoái bên kia ngoài ý muốn thấy thật không cáu chút nào... Rảnh quá em kiếm trò hả!? Anh bật cười, ừa lâu lắm rồi, để nhóc chơi xíu

-Anh còn buổi tập dược live ngày mai đó - Soraru bất đắc dĩ cười

Sau đó, hai bên vang lên tiếng cười vật vã của hai con người. Soraru không biết nên nói gì còn con người kia vừa cười vừa cố nói câu xin lỗi hoàn chỉnh

-Anh ngủ ngon! - Mafu thấy tội lỗi

-Ah... Trong một lúc, tui thực sự nghĩ em bị làm sao đó ~ - Soraru đáp, giọng nói có chút thở phào mà anh cũng không nhận ra. Không sao là được rồi

Tiễn anh về Tây Thiên là mấy câu lải nhải xin lỗi vô nghĩa của tên nhóc nhà này. Sau khi nghe tới câu chúc ngủ ngon cuối cùng mang theo 10 phần thành kính cùng hối lỗi, Soraru ngắt điện thoại! Hừ, tưởng bị gì, doạ anh mầy hết hồn! Soraru lần hai cắm sạc điện thoại, nằm xuống và nhắm mắt

Mafu bên này, sau khi quay xong, dọn dẹp linh tinh, tiễn bạn staff về rồi bắt đầu buồn ngủ. Dù cu cậu đã ngủ nguyên buổi chiều nhưng đến giờ vẫn rất là buồn ngủ nha!! Lật đật đi đánh răng rửa mặt, lon ton kiểm tra đèn trong nhà đã tắt hết chưa, không quên cất máy móc cùng các thiết bị đi...

Cuối cùng cậu cũng có thể về với cái giường êm ấm, thật cảm động muốn khóc mà!! Bé Mafu cắm sạc điện thoại, xếp dép ngay ngắn, bật đèn ngủ vàng mờ mờ ảo ảo, đắp chăn kín chân không để muỗi đốt được mới nằm xuống lim dim... 1 Mafuteru, 2 Mafuteru... 101 Mafuteru... Mafu mơ mơ màng màng, cùng suy nghĩ chinh phục thế giới dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại bỗng vang lên. Cậu khó hiểu, ai gọi cái giờ này vầy...

-Xin chào... - Lần này đến Mafu là đứa ngái ngủ

-Xin chào, cậu có muốn quay clip cho Youtube không? - Bên kia giọng nói ấm ấm, khàn khàn của buổi tối vang lên

-Hể... Em vừa quay rồi... Không quay nữa đâu - Mafu mơ màng đáp

-Oy! Giờ là cậu buồn ngủ hả? - Bên kia bật cười

Mafu khó hiểu, lôi điện thoại ra trước mặt nhìn xem ai gọi... Chữ 'Soraruru' đập thẳng mặt cậu

-Soraru-san... Anh chưa ngủ ạ? - Mafu bé con tự biết mình có lỗi, thái độ thập phần ngoan ngoãn

-Nhờ ai mà giờ tui tỉnh hả!? - Soraru bên kia vờ cáu giận

-Hể... Em xin lỗi mà!!! Mai anh còn có buổi tập dược mà ha? Mau ngủ đi! - Mafu buồn cười, từ bao giờ anh trở nên bớt tsun vậy!

-Hết buồn ngủ rồi! Chú dậy chơi game với anh! Do chú cả thôi! - Soraru nói kèm theo mấy tiếng gõ bàn phím, có vẻ anh đang tìm game online cho hai người

-Hể!!! Không phải chứ!!!! Đại ma vương Soraru-san!!! - Bạn nhỏ Mafu tức giận nha!

-Ừa, thứ tiểu quỷ kia, mau bồi đại vương chơi game...

Sau đó...

Còn có sau đó hả!? Đương nhiên là hai thanh niên chơi game tới 4h sáng mới tha cho nhau mà đi ngủ. Soraru tối qua thắng liên tục nên dù ngủ có 2 tiếng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng sáng hôm sau của anh.

Đúng 6h sáng, Soraru lần thứ hai thức dậy. Đi vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo thoải mái, style lại tóc các thứ đồ, xong xuôi mới đến 6h40. Anh nghĩ một hồi quyết định kéo người chết chung

Mafu 7h15 sáng ra khỏi nhà, ôm bộ mặt ảo não cùng không cam chịu chậm rì đi xuống gặp ai kia đứng đợi dưới cửa. Hai con người một phấn khích hưng phấn, một ngái ngủ muốn huỷ diệt địa cầu.

Soraru vác theo Mafu tới buổi tập dược, kêu cu cậu ngồi coi rồi góp ý cho anh. Mafu ngồi xuống cái ghế như được giải thoát, mắt díp lại, ậm ừ đáp lại anh rồi ngủ mất

Soraru nhanh tróng sắp xếp công việc đâu vào đấy, cầm theo cái khăn lau mồ hôi, chậm rãi bước đến chỗ bạn nhỏ đang ngủ. Thấy Mafu có xu hướng mơ lên vũ trụ Soraru muốn bạo ngược. Nhìn thấy viền đen đen dưới khoé mắt cậu, anh thở dài một hơi

-Mafu, dậy, anh dẫn em đi ăn

-Hể... Sorarun-san... Anh vất vả rồi - Mafu giật mình xén cắn phải lưỡi, vớ lấy chai nước bên cạnh đưa anh

-Ừa ừa, đi mình đi ăn rồi về - Soraru cầm chai lên hồn nhiên uống, kéo tay cậu dậy rồi cùng nhau đi về

Trong quán ăn, tại góc khuất ít người, hai thanh niên đẹp mã đang vừa ăn vừa tấn dóc về chủ đề mà chẳng ai sẽ nói. Người con trai với mái tóc đen liên tục nướng thịt, cắt bỏ phần cháy rồi đưa sang cho người con trai tóc màu trà đang cười sung sướng. Cậu thiếu niên đó, vừa ăn vừa nói, không quên đút cho người nướng cho mình ăn mấy miếng. Cứ thế, cái khung cảnh một người làm, hai người ăn hài hoà đến khó hiểu!

2/11/2017 youtube - Mafumafu

Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro