Thời khắc hoàn toàn thất vọng về Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỜI KHẮC NÀO LÀM BẠN HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VỀ GIA ĐÌNH ?? (Phần 1)
______________________________________________
Group Weibo Việt Nam:https://www.facebook.com/groups/weibovn
Fanpage:https://www.facebook.com/weibovietnam/
Người dịch: Duyên Thị
______________________________________________
   Hôm nay tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Dù đã qua một buổi chiều rồi nhưng hình ảnh bà ta điên cuồng la hét,mắng mỏ,mạt sát tôi vẫn còn rất sống động. Lần này bà ta mắng tôi máu lạnh vô tình,lần sau mắng tôi không đáng là một bãi phân chó,lần sau nữa lại nghiến răng nghiến lợi tát vào mặt rồi nhìn tôi hằn học nói tôi chính là nguyên nhân làm bố tôi lạnh nhạt với gia đình. Mỗi lần như vậy tôi chỉ cúi đầu không dám nhìn vào mắt bà ta nữa,bởi vì tôi biết trong tình huống đó có giải thích hay lý luận vô dụng. Bị chính người trong gia đình hành hạ cũng không thể nói "không" là cảm giác tuyệt vọng như thế nào ? Hơn nữa người đó lại chính là mẹ của mình ?

Tôi là con thứ hai trong gia đình trên tôi còn có một chị gái lớn hơn hai tuổi,lúc tôi sinh ra kế hoạch hóa gia đình được làm rất nghiêm ngặt nên bố mẹ mang tôi về nhà ông bà ở Tây Tạng để trốn. Thật may lúc đó ông bà rất yêu thương và chăm sóc cho tôi. Tôi cứ sống với ông bà đến năm bảy tuôi thì ông mất,tôi và bà ngoại được đón về sống với cả gia đình . Tuổi thơ của tôi bị dập tắt từ đây,mỗi lần nghĩ lại chỉ là một mảng màu u ám.

Lúc nhỏ tôi trông kém xinh hơn chị tôi nhiều,lại lầm lũi và ít nói nên mỗi ngày đều bị mắng chửi đánh đập,tất cả những lời cay nghiệt nhất tổn thương nhất bà ấy sẽ dành cho tôi. Có những lúc không vui bà ấy sẽ đánh,đánh đến khi mỏi tay hoặc thấy máu mới dừng lại. Nhớ có lần đang ăn trưa tôi không may làm đổ bát cơm bà ấy nói với tôi
"Đ*t mẹ mày có ăn cũng không xong,con chó nó còn biết liếm cơm ăn hôm nay mày không liếm hết chỗ cơm đấy thì đừng ăn nữa tốn cơm tao !"
Dù rất đói nhưng tôi vẫn lưỡng lự không muốn ăn cơm như vậy,kết quả bị đạp cho một cái rồi đuổi ra sân đứng. Ngày hôm đó tôi không được ăn cơm.
Lần khác bà ngoại đưa cho tôi một đồng bảo tôi đi mua tỏi,tôi cầm tiền trong tay rất sợ không cẩn thận sẽ rơi mất nên đi rất cẩn thận. Về đến nhà đã hơi muộn ,mẹ tôi đợi lâu quá mới thấy tôi về liền chạy ra vả mấy cái vào mặt rồi đẩy tôi lăn xuống cầu thang. Ngày hôm đó đầu tôi có một vết hở thật to,máu chảy ròng ròng.
Năm tôi học lớp ba,hôm ấy tôi không cho dầu rửa bát vào rửa bị mẹ tôi nhìn thấy bà ấy liền mắng tôi tham ăn lười làm,tôi sợ lắm bảo hôm nay bát không có dầu mỡ nên con mới không rửa dầu kết quả bà ta kéo ngược tóc ra sau cầm cái bát đập liên tục vào mặt đến khi máu ở mũi tôi chảy ra mới dừng lại,bà ta ném cái bát vào chậu nước rồi lườm tôi một cái đi vào nhà. Tôi vĩnh viễn không quên ánh mắt khinh bỉ và sự tàn nhẫn của bà ta ngày hôm đó.
Có lần em họ tôi đến nhà,tôi ham chơi bỏ việc nhà để chạy đi chơi với nó cả một buổi sáng,lúc mẹ tôi về không thấy tôi liền đi tìm lôi tôi về đập cho một trận nhừ tử vì lười rồi bắt tôi viết bản cam kết nếu lần sau còn trốn đi chơi sẽ tự lấy thuốc chuột uống tự tử.
Tôi cứ sống như vậy từ đầu năm cấp một. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần mình chăm chỉ hơn để phụ giúp mẹ thì sẽ không bị đánh nữa nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm,dù cho tôi có cố gắng đến mấy thì vẫn bị đánh như thường,thậm chí tôi còn không biết lý do tại sao mình phải chịu đựng những trận đòn roi đó.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rất nhiều lần,mỗi lần như vậy các bác lại thương xót cho ở tạm đến khi mẹ nguôi ngoai thì về. Có lần giữa đêm bị đuổi ra ngoài không có chỗ để đi tôi đã đi bộ hơn 10km để đến bệnh viện tìm bà ngoại,lúc đến nơi đã là rạng sáng, đầu óc rối tung và giày tôi đã bẩn lem.

Đến khi lên Trung học cơ sở, hầu như không bao giờ tôi có một bộ quần áo mới nào,toàn bộ quần ào đều là người khác mặc rồi cho tôi. Tôi chưa bao giờ đi học thêm nhưng thành tích vẫn rất tốt,thế nhưng vẫn không làm cho mẹ tôi vừa lòng bà ấy vẫn chửi vẫn mỉa mai tôi mỗi lần tôi xin tiền nộp học. Khi vô tình gặp tôi đi với bạn học ở ngoài đường,nếu bạn đó là nữ bà ấy sẽ mắng tôi lười biếng ngu ngốc và ăn hại,còn nếu bạn học là nam bà ấy sẽ thẳng thừng mắng tôi là con đĩ,con điếm rẻ tiền,sớm muôn gì thì cũng đi làm gái thôi...
Bà ấy cũng sẽ xem nhật kí của tôi,lấy đồ của tôi đem cho những đứa nhỏ đến nhà chơi rồi nói với tôi miễn là đồ trong nhà thì là của bà ấy và bà ấy có quyền...
Những năm cấp hai đó tôi bị stress nặng và đã tìm đến cách tự tự,tôi đã lấy dao tự cắt cổ tay mình nhưng sau đó được đưa đến bệnh viện kịp thời,khâu mười mấy mũi bác sĩ bảo chỉ còn cách động mạch vào mm,nếu cắt sâu thêm chút nữa thì không còn cứu được rồi.
Vết sẹo đó vẫn còn đến bây giờ, vẫn sẽ đau khi thay đổi thời tiết hoặc bị nắm chặt.
Nhưng ngay cả như vậy thì mẹ tôi vẫn vô cùng căm ghét tôi, bà ấy nói tôi đừng tưởng lấy cái chết ra thì có thể đe dọa được bà ấy. Bà ấy cũng nói nếu tôi chết bà ấy sẽ rất vui vẻ, rất thỏa mãn... Đến thơi điểm đó bố tôi thực sự không chịu được nữa,bao nhiêu năm sống chung với người vợ độc miệng và hung dữ, ông ấy nói ông ấy không thể chịu được mẹ tôi nữa,muốn li hôn. Họ cãi nhau một thời gian dài, mẹ tôi càng ghét tôi hơn,bà ấy còn nguyền rủa tôi vì chính tôi là nguyên nhân gây ra những chuyện trong gia đình ....

Cho đến lúc lên Đại học tôi chưa bao giờ có tiếng nói ở trong nhà. Mỗi lần nghỉ lễ phải về nhà trông trẻ con ,toàn bộ số tiền đó chắc chắn sẽ không đến tay tôi mà mẹ tôi cầm hết. Từ lúc lên Đại học thì tôi không bị đánh nữa nhưng những câu chửi rủa mạt sát là không bao giờ thiếu. Tôi ở nhà luôn là cái đinh trong mắt bà.
Khi tốt nghiệp Đại học tôi vốn dĩ muốn học lên cao học nhưng bị mẹ tôi phản đối,nói tôi học nhiều cũng vô ích, bắt tôi về làm ở trang trại ô liu của gia đình. Kể từ lúc đó tôi biết mọi thứ lại trở về như những năm tôi cấp một cấp hai rồi,tôi sẽ phải tiếp tục chịu đựng...

Hôm nay,đã ba tháng sau rồi. Tôi đứng trên vệ đường viết câu trả lời này trên zhihu với cái điện thoại còn hơn 40% pin.
Tôi đã quá quen với những lời miệt thị chửi rủa,nhưng hôm nay tôi cảm thấy bị xúc phạm,thật mệt mỏi. Bà ta nói tôi là đống rác rưởi, sau này muốn kết hôn thì cũng chỉ lấy được một đống rác rưởi khác mà thôi mãi mãi không ngóc đầu lên được...
Tôi vô dụng và đầy khuyết điểm trong mắt bà ta thậm chí bà ta còn muốn tôi chết đi vì đó là điều bà ta muốn. Nhưng tôi không muốn người sẽ kết hôn với mình vô duyên vô cớ bị chửi rủa, dù đó là bất kể người nào thì chịu chấp nhận tôi chấp nhận quá khứ của tôi và yêu thương tôi đã là người rất tốt,rất thiêng liêng đối với tôi.
Hôm nay tôi tự do,nhưng tôi cũng mất đi giá trị của mình.
Trong tương lai mọi người sẽ khinh bỉ tôi,căm ghét và ghê tởm tôi
Tôi đã không còn gì nữa cả
Tôi cũng đã ước tôi và bà ta không có bất kì liên kết nào cả,như vậy tôi sẽ có lý do để ghét bà ta.
Nhưng thực tế không phải vậy,bà ta là mẹ tôi. Nếu tôi ghét bà ta,tôi sẽ là đứa con bất hiếu vô ơn.
Có lẽ ngay tại thời khắc tôi được sinh ra đó đã là một sai lầm.
Hôm nay tôi bị từ mặt cắt hộ khẩu khỏi gia đình. Bố một nơi,mẹ và chị một nơi,tôi một nơi,ba nơi riêng biệt. Từ nay chúng tôi là người dưng rồi .
Tôi nên quay lại xin lỗi mẹ và coi như chưa có chuyện gì xảy ra hay chọn rời đi ?
Tôi nghĩ mình không cần lựa chọn nữa. Đêm nay trời nhiều sao và rất đẹp nhưng lại không có ngôi sao nào là chỗ cho tôi nương tựa. Nhưng thế thì sao cơ chứ? Tự làm ngôi sao cho mình thì không được à ?
Tôi có đang buồn không? Hình như không
Mặc dù đang đứng ngoài đường, mặc dù đầu óc rối tung nước mắt lem nhem ,mặc đù mang lỉnh kỉnh đồ đạc,mặc dù đang ăn cái bánh bao lạnh vừa mua với giá 1 tệ nhưng tôi biết rồi,cảm giác hạnh phúc thì ra là như này !!
Mọi người!!! Hôm nay - tôi - tự ! do ! rồi !!!!!!!

• [[3,8k like]] Xem xong trả lời của cậu rồi, không biết nói gì để an ủi cậu đây. Con bé này,phải nhớ sau này thật thật hạnh phúc biết chưa, phải chiếu cố bản thân một chút đó.
• [[3,6k like]] Cách xa được bà mẹ đó là tốt rồi,trời ơi sau này có một mình phải yêu thương bản thân đó bà,bà là giỏi nhất !!
• [[2,8k like]] Vĩnh viễn vĩnh viễn đừng bao giờ về lại cái nhà đó nữa,trời gì mà đáng sợ vậy ? Còn bà mẹ kia nữa,gớm quá đi thôi. Dù cho có chuyện gì phải tớ tớ nhất định sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà đó nữa. Làm mẹ cái kiểu gì không biết .

Nguồn:
Lưu ý : Bản dịch phi thương mại và được đăng duy nhất tại group Weibo VN, vui lòng KHÔNG REUP khi chưa được cho phép. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro