1. Nàng ấy xuất hiện rồi, ngài biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền trong nhân gian, Bát Vương gia có mối tình khắc cốt ghi tâm với Trai yêu nọ nhưng vì cô nương ấy là yêu mà đã chịu không biết bao đau đớn, hờn tủi. Trời sinh người-yêu khác biệt nên dù Vương gia không để tâm thì cũng có nhiều lời đàm tiếu. Đỉnh điểm, mẫu thân chàng nghe theo lời đạo sĩ mà dùng thuốc vong tình khiến chàng quên đi người mình yêu, cũng quên đi cả đứa con còn chưa thành hình. Trai yêu vì tương lai con mình mà phải đi theo đạo sĩ làm thuốc dẫn, luyện đan đau đớn tận xương tủy cũng không lời ca thán. Dẫu vậy lòng người thâm sâu khó lường, mẫu thân Vương gia nhất định muốn mạng Trai yêu mà đồng ý với lời đề nghị của đạo sĩ. Trai yêu nghìn năm tu luyện cũng không thoát nổi tâm tư con người. Giữ mạng cho con, nàng tình nguyện bị xẻ tan, chia làm bốn phần phân tứ phương để gia tăng pháp lực cho đạo sĩ. Ấy vậy mà biết bao đau đớn, thiệt thòi Trai yêu trải qua Vương gia chẳng hề hay biết. Với chàng, mối tình với cô nương Trai yêu kia cũng chẳng hề tồn tại. Điều đau đớn nhất với Trai yêu có lẽ là bản thân mình hi sinh, mình còn nhớ nhưng người thì đã quên mất rồi. Đáng thương thay, lời hứa trước đó cũng chẳng nên tin, mẫu thân Vương gia vì lo lắng lời đàm tiếu nên cũng nhẫn tâm đưa đứa trẻ nửa người nửa yêu cho vị đạo sĩ nọ tu luyện. Từ đó cũng chẳng ai hay biết số phận đứa bé ra sao. Người ta cũng chỉ chậc lưỡi đổ cho đứa bé mang mệnh khổ. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Giữa chốn núi non quạnh hiu ấy là bóng người trông thật tiêu diêu nhưng lại rất cô đơn. Không gian lặng thinh càng khiến nét sầu ấy trở nên rõ ràng hơn. Đã bốn năm trôi qua, Lạc Tranh vẫn đau đáu mơ hồ nhớ về dáng hình người thiếu nữ lạ mặt. Nhiều đêm chàng giật mình tỉnh giấc, sợ hãi tột cùng nhưng hiển hiện nơi tâm trí chàng chỉ là tiếng nói đau thương: "Ta và chàng có lẽ là nghiệt duyên. Day dứt do ta và đáng thương cũng do ta. Xin chàng, nguyện muôn kiếp lìa xa." Chàng không thể nhớ, cũng không thể hình dung được dáng hình ấy nhưng mỗi lần chiêm bao về nàng, tâm thức chàng lại đau đớn khôn nguôi. Chàng thở hắt ra, chỉnh lại xiêm áo rồi lặng lẽ bước đi.  

Chợt có bóng người xuất hiện trước mặt chàng, giọng nói đầy thổn thức, phấp phỏng:

- Nàng ấy xuất hiện rồi, ngài biết không?

Vương gia giật mình, đáy lòng bỗng chút chua xót.

----------------------------------------------------------------------------------

(NGOẠI TRUYỆN)

-Ta xin người, đứa bé có tội tình gì chứ? Người không thể làm như thế được, nó là dòng máu của Vương gia mà.

-Thật nực cười, yêu-người khác biệt, nó tồn tại trời tru đất diệt tộc ta. Đừng mong ta sẽ chấp nhận thứ nghiệt chủng này. Muốn ta giữ mạng nó cũng được, ngươi phải chấp nhận yêu cầu của ta.

Trai yêu khóc nấc lên, xót xa nhìn vị "mẫu hậu" trước mặt mình. Tai chân nàng bị trói chặt, dây cước vào da đến rỉ máu cũng không đau đớn như thế này. Cá trê tinh đúng là lừa nàng, hắn rõ ràng nói rằng con người rất thân thiện, cũng rất dễ mến, hào sảng lại tình nghĩa. Vậy mà giờ đây, vì yêu vì bảo vệ những điều trân quý mà nàng phải trở nên hèn mọn như thế này. Dù bị đánh đập, hành hạ hay bắt nạt nàng vì bản thân là yêu cũng âm thầm chịu đựng, đau đáu gượng cười. Không chút danh phận, không chút địa vị, đến tình yêu của người thương nàng cũng không hề cảm nhận được. Nàng không thể hiểu nổi tại sao thái độ Vương gia lại khác biệt đến vậy, thậm chí ánh mắt chàng nhìn nàng tựa hề như chưa từng quen biết. Con người lạ lùng thế sao, người đầu ấp tay kề, thủ thỉ bên gối tâm tình bao đêm đột nhiên thành kẻ xa lạ . Dù bản thân đang mang trong mình giọt máu của Vương gia, nàng vẫn phải làm việc như người hầu kẻ hạ trong nhà, nắng rát mưa giông hay tuyết rơi phủ kín tứ hợp viện, nàng cũng không được nghỉ ngơi. Nhiều khi nhìn đôi bàn tay rỉ máu của mình nàng cũng thấy thật chua xót. Thân là yêu trai tu hành bao lâu nay, nàng cũng phải cúi mình hèn mọn nhưng nàng vẫn giữ niềm tin rằng có lẽ khi đứa trẻ được sinh ra, nàng sẽ được đón nhận thôi, Vương gia sẽ dành cho nó một ánh nhìn chứ nhỉ và có thể tình cảm Vương gia cũng sẽ quay lại như xưa. Vậy mà cái đêm nàng hạ sinh ấy, mọi hi vọng của nàng dường như vỡ vụn. Nàng còn nhớ rõ tiếng nhạc hỉ vang vẳng bên tai khi nàng đang quằn quại không ai đá hoài. Người nàng mong nhớ đang làm gì? À là đang động phòng hoa chúc sao. Tiếng người cười nói vang vọng từng chút từng chút mài mòn niềm tin của nàng. Nàng yêu đến đau đớn, đến tôn nghiêm cũng không cần mà điều nhận lại được chỉ toàn là đắng cay. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm mà trống rỗng, trong đó tựa như chất chứa tiếng gào thét vỡ vụn. Cơn đau quặn dường như khiến nàng tỉnh táo hơn. Đêm ấy biết bao khốn khổ chỉ mình nàng mới biết, khi mà đứa trẻ đỏ hỏn không còn hơi thở nàng đã sợ hãi bao nhiêu mà chỉ lặp đi lặp lại  "Con ơi, mẫu thân có lỗi với con. Xin con hãy gắng gượng lên, con có thể nhìn thấy thế giới này mà. Ông trời đã cho con cơ hội được đến nơi đây thì xin con hãy cố lên. ta xin con, xin con đó..." Đêm đó ngoài tiếng nhạc hỉ còn có tiếng khóc đau thương, rên rỉ đến tan nát cõi lòng tới tận khi trời trở sáng. Vật lộn với cái chết như vậy, hài nhi vất vả lắm mới giữ được mà nay ngay sáng hôm ấy, "vị mẫu thân" của Vương gia đã tìm đến muốn dìm chết đứa trẻ. Nàng thật sự không hiểu, bà ta cũng là một người mẫu thân, tại sao có thể nỡ lòng làm thế cơ chứ. Nàng chỉ biết van cầu trong tủi nhục và đau đớn. Từ nay, tự do nàng mất rồi mà chàng thư sinh nàng yêu cũng mãi không còn nữa rồi, nàng chỉ cần và chỉ còn đứa trẻ mà nhất định phải bảo vệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan