2. Một kiếp hồng nhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền trong nhân gian rằng, phủ Thừa tướng đại nhân mưu đồ nghiệp lớn mà chung sức phò tá Tứ hoàng tử lên ngôi vua. Tuy nhiên Tứ hoàng tử nay là đương kim hoàng thượng qua cầu rút ván, trong một đêm mà 328 người phủ Thừa tướng chết thảm, Thừa tướng bị vu cấu kết ngoại tộc mà chém ngang lưng nơi chợ lớn làm gương. Đích nữ phủ là Hạnh Tiên tiểu thư vì giữ trong tay kim bài 10 vạn binh sĩ nhất mực trung thành mà được ân xá, giam lỏng hậu cung, ban cho tước vị Hoàng hậu để yên lòng quân lính.

-------------------------------------------------------------------------

-Trời nay âm u quá nhỉ Thanh Tiền? Em có thấy thế không? Liệu phụ mẫu ta bên kia có thất vọng lắm không?

Hạnh Tiên trống rỗng nhìn bầu trời đầy mây đen che phủ, lẳng lặng vuốt nhẹ cánh hoa rồi thả nó trôi theo dòng nước. Cánh hoa dập dềnh nơi sóng nước rồi mất hút nữa hồ, mặt hồ lại trở nên trống vắng. Nàng cũng thở dài:

-Trông nó nhỏ bé mà khá kiên cường đấy, nhưng kiên cường đến đâu chẳng phải rồi cũng chìm xuống hồ sâu hay sao.

-Người đừng nghĩ nhiều quá. Hoàng Quý phi cũng thật quá đáng, mùa đông năm nay đại hàn như vậy mà nàng ta còn cho người cắt giảm hết than cấp cho cung ta, lại không đưa thêm chăn ấm. Người sợ lạnh như vậy mà, làm sao có thể chống chọi với đợt mưa tuyết rét buốt sắp tới đây. Nàng ta ỷ mình là sủng phi, lại giữ Phượng ấn chấp quản hậu cung nên thực sự chẳng coi ai ra gì cả.

-Nàng ta cũng có quyền thật mà, chúng ta quan tâm làm gì. Em cũng chú ý lời nói đi, đừng để ai nghe thấy những gì không nên, cũng không cần thiết.

-Vâng em hiểu người cũng muốn tốt cho em mà thôi, nhưng thực sự em không chịu được việc người bị ức hiếp như vậy.

Thanh Tiền vẫn hậm hực nói chợt quay sang hành lễ. Một giọng nói uyển chuyển mà thanh âm lại có phần giễu cợt vang lên: 

-Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu, người hôm nay thật có nhã hứng. Nếu người lúc nào cũng được ân xá ra ngoài tản bộ như hôm nay chắc thần thiếp sẽ có cơ hội vấn an người nhiều hơn, sức khỏe của người cũng ổn hơn.

Người ngoài không thể thấu hàm ý trong lời nói của Hoàng Quý phi nhưng sao Hạnh Tiên không hiểu. Dù trong lòng run rẩy cực độ nhưng bên ngoài nàng vẫn mỉm cười dịu dàng, một nụ cười mơ hồ khiến người trước mặt không thể nắm bắt bất cứ tâm tình nào. Hôm nay là sinh thần của nàng, cũng chính là ngày phụ thân nàng bị chém ngang lưng nơi chợ lớn, chịu sự khinh rẻ của dân chúng, đêm trước đó 328 mạng người phủ nàng cũng không giữ được. Nỗi đau ấy vẫn luôn bị nàng chôn sâu trong tim, ngày ngày nó vẫn găm vào trái tim nàng. Đêm đêm nàng vẫn vật lộn đau đáu vì thù tộc chưa trả. Những đêm mất ngủ triền miên ấy cũng coi là may mắn với nàng vì chỉ cần đặt mình xuống thôi, tiếng thét ai oán của người thân lại hiển liện, lại khiến nàng giật mình hoảng sợ giữa đêm côi. Cả một gia tộc từng hưng thịnh như thế, thoáng chút đã quạnh hiu. Còn nỗi đau nào lớn hơn việc thù tộc còn đó mà phải đầu ấp tay kề với chính kẻ thù. Thật khôi hài mà cũng thật đáng thương. 

Thấy nàng tựa không quan tâm, Hoàng Quý phi càng thêm tức tối, nàng ta bất chợt đẩy Hạnh Tâm vào thành cầu khiến nàng chới với, tay vô tình kéo theo cả Hoàng Quý phi cùng ngã xuống hồ. Trong những giây phút chìm dần nơi hồ sâu ấy, nàng nghe rõ những tiếng hô hốt hoảng của nhiều thái giám, cung nữ "Hộ giá, Hoàng thượng nhảy xuống hồ rồi!" Nàng bất chợt nở nụ cười tựa như mãn nguyện lắm, cũng xuất hiện ý nghĩ nếu có thể cứ thế này mà ra đi cũng được coi là đặc ân, mạng nàng giờ leo lắt lắm rồi, nàng thực sự cũng mệt mỏi lắm rồi...

-----------------------------------------------------

Thanh Tiền đã quấn cho nàng không biết bao tấm chăn, không biết đã rấm rứt khóc bao lâu mà đôi mắt sưng húp trông thật đáng thương:

-Người làm em sợ hãi quá. Người đã hôn mê bao ngày không tỉnh, lại sốt cao mãi không thuyên giảm đến Thái y còn lo lắng mãi. Hoàng thượng cũng thật... Người đã bệnh nặng như thế này rồi còn phải chịu phạt. Làm sao người chịu được đây.

Nàng thản nhiên mỉm cười, vươn tay vỗ lấy mu bàn tay Thanh Tiền tỏ ý không sao. Chỉ thấy Thanh Tiền thở dài ghém lại các góc chăn, nhẹ nhàng để lại một câu rồi xin lui ra:

-Dù có chuyện gì xảy ra em cũng mãi đứng về phía người. Chỉ cần người bình an sống tốt, em ra sao cũng được.

Nửa đêm nàng lại giật mình tỉnh giấc, chợt nghe tiếng huyên náo ngoài cung và tiếng các cung nữ nhẹ giọng bàn tán về việc tỳ nữ cận thân của Hoàng hậu vì hạ độc Hoàng Quý phi bất thành mà bị Hoàng thượng ra lệnh đánh đến chết. Hạnh Tâm hoảng sợ, không dùng áo choàng, chân trần vội vã muốn lao đến tẩm điện của Hoàng thượng để cầu xin nhưng đã bị lính canh ngoài cung cản lại. Nàng khóc lóc giằng co cũng không thể bước ra ngoài, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng càng lớn. Chỉ thấy tầm hơn canh giờ sau, khi giọng nàng đã khản đặc, thái giám chưởng quản mới xuất hiện mà khuyên nhủ:

-Hoàng hậu nương nương xin người hãy bình tĩnh. Nô tỳ của người đã nhận tội rồi, nàng ta tự nhận chủ ý do tự thân mâu thuẫn, không liên quan đến người. Hoàng thượng cũng đã có khẩu dụ chỉ cần người an phận, mọi việc không liên quan đến người. Giờ này chắc đã kết thúc rồi.

Hạnh Tâm đau đớn, chỉ biết cầu xin thái giám đó cho nàng nhìn Thanh Tiền một chút thôi, một chút thôi. Giây phút nhìn dáng vẻ trước đó còn cười nói, còn dịu dàng chăm sóc nàng giờ đã phủ lên một manh vải rách loang lổ máu, Hạnh Tâm cảm thấy tâm thức mình như vỡ vụn. Tựa hồ không thể thở nổi, trái tim nàng run rẩy. Ánh mắt nàng vô hồn mà trống rỗng, chỉ còn màu đỏ tươi của máu, máu khắp nơi, đỏ cả vùng trời của nàng. Kí ức đêm kinh hoàng nàng nhận được tin diệt tộc ấy lại lần nữa hiển hiện khiến nàng đau đớn tột cùng. Nàng chỉ còn mỗi Thanh Tiền thôi. Giờ đây nàng thực sự chỉ còn một mình rồi, thực sự không còn ai nàng trân quý mà bên cạnh nàng nữa rồi. Thanh Tiền không chỉ như tỷ muội mà còn là niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc đời nàng, là sợi dây níu kéo cuộc sống lay lắt của nàng. Nàng thực sự mất tất cả rồi. Còn gì nữa đây, lí do nàng tồn tại là gì nữa đây?

--------------------------------------------------------------

Sau đêm ấy, Hoàng hậu trở bệnh nhiều ngày, nhiều lần tìm đến cái chết nhưng đều bị Hoàng thượng sai người trông coi nghiêm ngặt. Hạnh Tâm trong những cơn mê đã thoáng nghe khẩu dụ Hoàng thượng mà rằng mạng nàng chính là tấm kim bài giữ lòng binh sĩ, nhất định phải cẩn thận bảo vệ. Thật nực cười, hóa ra mạng nàng cũng đáng giá như thế, đánh giá như tấm kim bài lạnh lẽo. Đến cái quyền từ bỏ cuộc sống này nàng cũng không có, đánh thương sao. "Vậy được thôi, người bất nhân bất nghĩa với ta, ta cũng sẽ trả lại người"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan