Hồi 1 : Duyên Kiếp ( saida)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên một bài hát mà tớ đã nghe bài hát đó cũng có tựa đề là duyên kiếp

--------------------

Vào năm 186 trước công nguyên tại sông Hoàng Hà có một cuộc chiến do Đại Liêu chủ động khai hỏa , cuộc chiến này diễn ra nhầm thu phục các quận ở phía nam ngay lúc đó Đại Tống đưa 10 vạn quân cùng với vị nữ tướng quân nước Tống đánh đâu thắng đó ra mai phục quân địch . Nàng có tên là Tống Hân cuộc chiến kéo dài 5 tháng khiến cho hai bên càng hao tổn binh lực bổng một ngày nữ tướng quân Tống Hân cho ra lệnh tấn công vào ban đêm quân lính chỉ biết tuân lệnh mà không hiểu chuyện gì .

Tối hôm đó trước giờ đánh vào doanh trại nước Liêu đại tướng Tử Du có đến liều hỏi tướng quân

Tử Du :" ta không hiểu ngài tại sao cho quân ta đánh vào ban đêm ? "

Tử Du vẫn chưa hiểu chuyện liền hỏi , Tống Hân vui vẻ sảng khoái trả lời

Tống Hân :" xin đại tướng đừng lo vì ban đêm quân địch chỉ lo nghỉ ngơi mà không phòng bị chúng cũng không ngờ ta đánh vào buổi tối "

Tử Du :" hảo kế , hảo kế không hổ danh là đại tướng quân của chúng ta "

Tối đó đúng giờ tý Tống Hân chia 10 vạn quân thành bốn thành cát đánh ở tứ hướng đông , tây , nam , bắc quả nhiên quân địch không ngờ tớ quân ta đánh vào buổi tối , tối đó Đại Tống nhận được thắng lợi lớn trong cuộc chiến mà không hao tổn binh lực .

Về tới thành Tống Hân được hoàng thượng ban thưởng cùng các triều thần tôn sùng , trên đường vào cung các nhân dân bá tánh đều kêu gọi tên nàng

" Tng Hân !! Tng Hân !!! Tướng quân Tng Hân !! "

Nàng tươi cười kêu to
" đại Tống là nước nhà của chúng ta đôi tay nhỏ bé của ta chỉ ra sức để bảo vệ "

Cung đình sáng ló hoàng thượng cười to đứng dậy cầm trên tay ly rượu đầy đi đến bên người nàng

Hoàng thượng :" khanh gia đã lập được công lớn ta sẽ ban thưởng cho khanh 10 vạn quân cùng 5 mẫu ruộng "

Tống Hân vội vàng quỳ xuống :" tạ ơn hoàng thượng "

Hoàng thượng vội đỡ nàng đứng dậy :" khanh mau đứng lên cùng ta uống chén rượu nào "

Hôm đó yến tiệc linh đình chào mừng thắng lợi của nữ tướng quân

Bên Đại Liêu vì lần thua thậm tệ này vua Liêu tức giận liền ra lệnh chiêu binh sĩ để chuẩn bị đợt tấn công lần tới , vua Liêu thương dân như con nên ông mới đi cướp nước người khác cho dân mình sống một cuộc sống khá giả , ông có một nàng công chúa tên là Liêu Sa Hạ nàng hiền từ , xinh đẹp , mỗi tháng nàng đi phát gạo cho dân chúng ở đây nàng có biệt danh cô tiên sống , nàng đã sớm đến tuổi cặp kê có rất nhiều con quan võ đến thú nàng nhưng vua Liêu không nở đem nàng gả đi cứ giữ ở bên mình bảo bọc như hòn ngọc quý trên tay

Vua Liêu :" đáng giận ái khanh gia mau cho người đi chiêu binh lính chuẩn bị cho lần tấn công thứ hai !! "

Liêu Sa Hạ nghe vậy liền vội vàng nói :" phụ thân ngài còn muốn tấn công , dân Khiết Đen đã khổ lắm rồi đừng tấn công nữa bá tánh bây giờ chỉ cầu bình yên "

Vua Liêu :" Hạ Hạ con mau vào trong nơi đây là triều đình con thế nào lại ở đây làm loạn "

Liêu Sa Hạ :" phụ thân con cầu ngài hãy vì bá tánh mà nghĩ lại "

Nói rồi nàng bỏ đi , nàng buồn bực vì cha nàng cứ nghĩ mãi về việc chiếm đất của người khác , nàng vì muốn hạ quả mà xuất cung ra ngoài dạo bên mình cũng chỉ mang theo thiếp thân thị nữ , nàng đi dạo ở bìa rừng chợt thấy chú thỏ trắng đang nằm ở đó hiếu kì liền đến xem thì thấy con thỏ trắng đang bị thương lòng thương động vật trong người nàng liền nổi lên liền ôm con thỏ vào lòng , nhưng khi nàng vừa ôm vào lòng thì có một người nào đó lấy khăn bịt miệng nàng , nàng hoảng hốt cố vùng vẫy nhưng rồi nàng lâm vào hôn mê .

" nhanh đưa cổ kiệu lại đây "

Đằng xa chiếc xe ngựa chạy vội đến một tên nam nhân liền bế nàng lên xe ngựa rồi chạy đi về phía cổng thành ra khỏi thành chạy gần tới biên giới nước Tống thì bị binh lính trận lại kiểm tra xe ngựa mấy tên cướp liền nhanh tay đem nàng giấu ở bụi cây , vì kiểm tra quá ngất nên đành bỏ nàng lại nơi đó mà tiến vào biên giới Đại Tống.

Sau khi nàng tỉnh lại cũng là chuyện của ngày hôm sao nàng thấy nàng đang ở trong một cân nhà lá rách nát , mơ hồ ôm đầu ngồi dậy

" tỉnh rồi sao ? "

Nàng nghe có tiếng liền nhìn ra cửa thấy cụ bà đã ngoài 70 đang cầm chén cháo đặt lên bàn rồi đi lại giường của nàng giơ tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ

Cụ bà " cô nương có cảm thấy đói không ta mới nấu cháo , cô nương có muốn thử không ? "

Liêu Sa Hạ :" bà bà con là đang ở nơi nào ? "

Cụ bà :" cô nương đang ở Đại Tống nhìn cách cô nương ăn mặc là người của Đại Liêu đi , hôm qua khi đi chợ về ta liền thấy cô nương ngất xỉu bên đường liền tốt tính đưa cô nương về nhà "

Liêu Sa Hạ :" cám ơn bà bà ! "

Sao đó lấy ra một cây trâm vàng đưa cho bà lão :" bà bà đây là lễ vật con cho bà cám ơn đã chiếu cố con "

Cụ bà :" không con giữ đi ta không thể nhận vật quý giá như vậy giúp người là việc đương nhiên rồi "

Liêu Sa Hạ :" không được bà bà cứ coi đây là lễ vật cứ giữ bên người là được "

Cụ bà :" được rồi nhìn cô nương cũng không biết đường về nhà đâu đại Liêu xa xôi như vậy hay là cứ ở đây với ta , ta cũng không có nhi tử , ta xem cô nương như là nhi tử của ta mà đối đãi "

Liêu Sa Hạ vui vẻ gật đầu , cứ thế nàng cùng cụ bà ở chung với nhau , tuy nàng là công chúa nhưng việc xuống bếp hay việc nhà nàng đều giỏi , từ khi nàng ở đây có rất nhiều chàng trai trẻ luôn lờn qua lờn lại nhà nàng chủ yếu là nhìn ngấm nàng , nàng cũng không để ý hôm nay nàng cùng cụ bà đi chợ thì gặp phải một đám lưu manh , một tên đẩy ngã bà cụ tên con lại thì nắm lấy tay nàng kéo đi , nàng la hét kêu cứu .

" AAAA!!! "

Đang đi thì tên nam nhân kia la toán lên , cánh tay đang nắm tay nàng hiện tại đang nằm trên mặt đất mà tên nam nhân kia thì đang ôm lấy một tay , nàng bất ngờ chạy lại bà lão ôm lấy bà nhắm mắt bên tai chỉ nghe tiếng la hét của mấy tên lưu manh , được một lúc thì ngừng

Tống Hân :" cô nương , cô không sao chứ ?? "

Liêu Sa Hạ nghe vậy chầm chậm mở mắt nhìn người đang ngồi ngay trước mặt mình hỏi han , nàng bất ngờ với vẻ đẹp tự nhiên của cô gái mặc giáp ngay trước mắt không son phấn mà đã đẹp như vậy , nàng cứ nhìn Tống Hân như vậy mà Tống Hân cũng đơ ra vì vẻ đẹp thoáng tục của nàng hai người cứ như vậy nhìn đến ngây người

Cụ bà :" cám ơn nữ tướng quân đã cứu hai mẹ con lão "

Lúc này Tống Hân mới giật mình nhìn bà lão xấu hổ cười :" haha ... Không có gì ta chỉ là thấy bất bình nên ra tay cứu giúp "

Cụ bà :" nhà ta cũng không có gì quý giá để trả ơn tướng quân hay là như vầy hôm nay ta nấu cho tướng quân một bữa cơm coi như trả ơn "

Tống Hân :" a không cần , không cần chỉ là thuận tay .... "

Liêu Sa Hạ :" tướng quân là ngài chê nhà ta nghèo sao ? "

Sa Hạ rất muốn giữ người này ở lại ăn một bữa cơm với nàng nên phải dùng kế

Tống Hân bối rối :" a làm sao có thể ta chỉ là không muốn phiền nhà cô nương thôi "

Liêu Sa Hạ :" phụ mẫu à người ta là chê nhà mình nghèo thôi mình về thôi "

Vừa nói vừa kéo tay cụ bà đứng dậy Tống Hân bối rối cũng đứng theo vội vàng đuổi theo

Tống Hân ;" cô nương đợi một chút ta đi lấy xe ngựa sẽ chở cô nương cùng cụ bà về nhà sao đó ta sẽ dùng cơm cùng cô nương "

Liêu Sa Hạ dừng lại hơi cong môi :" được ta chờ ngài ở đây "

Tống Hân gật đầu rồi nhanh nhảo chạy đi lấy xe ngựa chở hai mẹ con Sa Hạ về nhà , về đến nhà Sa Hạ liền bận rộn ở trong bếp còn Tống Hân cùng cụ bà nói chuyện phím , Sa Hạ làm một bàn đầy đồ ăn ngon đãi Tống Hân , Tống Hân cũng không khách khí mà ăn như bị bỏ đói lâu ngày bữa ăn diễn ra một cách đầy vui vẻ ăn xong sắc trời cũng đã chuyển đen Sa Hạ liền có ý giữ Tống Hân ở lại nên nàng cũng thuận theo ý Sa Hạ mà ơ lại một đêm , Tống Hân đang ngủ đến nữa đêm thì sực tỉnh lại nàng nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời đêm rất đẹp liền đi ra sân sau ngấm sao

Sa Hạ :" trời đêm nay rất đẹp đúng không ? "

Tống Hân giực mình liền quay lại thì thấy Sa Hạ trên tay cầm đèn dầu bước tới phía mình

Sa Hạ :" sao vậy làm cho tướng quân giật mình ? "

Tống Hân bối rối :" a không phải chỉ là ta tưởng là có người mai phục "

Sa Hạ nghe vậy liền che miệng cười :" tướng quân tại sao giờ này chưa ngủ ? "

Tống Hân ngồi xuống bên bật thềm ngước đầu nhìn bầu trời đêm :" là ta mất ngủ thôi à cô nương cứ gọi ta là Tống Hân chứ đừng gọi tướng quân nghe xa lạ quá "

Sa Hạ biết người ngay trước mắt mình là người đã giết rất nhiều người của mình nhưng nàng vẫn không bài xích với Tống Hân ngược lại còn rất có hảo cảm

Sa Hạ :" cứ gọi ta là Sa Hạ đi "

Tống Hân ừm một tiếng cũng chẳng lên tiếng nữa mà chăm chú ngấm sao , qua lúc lâu bổng thấy bên vai nặng trĩu liền nhìn qua thì ra là Sa Hạ đã gục bên vai nàng mà ngủ , Tống Hân mỉm cười vén vài sợi tóc cứng đầu đang che mất khuôn mặt Sa Hạ ra sau tai , nhìn góc độ này nàng ấy rất đẹp có lẽ Sa Hạ là người con gái duy nhất nàng kết giao đi .

Cứ thế hàng ngày Tống Hân sẽ lại nhà Sa Hạ chơi , cả hai không biết từ khi nào đã là hình với bóng , hôm nay cũng vậy Tống Hân cùng Sa Hạ đang đi dạo bên bờ suối cả hai đang ngồi nghỉ ở thập lí đình gần đó , Tống Hân lấy trong người ra một cây trâm bằng ngọc thạch do dự không biết có nên tặng cho nàng không , Sa Hạ bên kia đang ngấm cảnh thấy Tống Hân từ nảy đến giờ không lên tiếng liền nhìn lại thì thấy Tống Hân cứ cầm khư khư cây trâm trên tay mà nhìn

Sa Hạ :" là công tử nào tặng cho Tống Hân sao ? "

Nàng nở một nụ cười mỉm nhưng trong lòng cơ hồ khó chịu nàng cũng chẳng biết vì sao lại thế , Tống Hân nghe Sa Hạ nói liền lấy lại tinh thần nhìn nàng ấy thấy Sa Hạ mỉm cười xinh đẹp như vậy lại bắt đầu ngẩn người

Sa Hạ :" Tống Hân làm sao mà ngơ người ra rồi "

Tống Hân :" a... Cái này là ban sáng ta có đi ngang qua chợ liền thấy cây trâm ngọc thạch này rất hợp với ... Rất hợp với Sa Hạ nên ta đã mua "

Nói rồi liền đứng dậy đi đến bên người Sa Hạ đưa cây trâm lên :" nàng thích không ? "

Sa Hạ ngạc nhiên lấy tay sờ sờ cây trâm ngọc :" tại sao lại tặng ta ? "

Tống Hân bối rối :" là vì ... Là vì ta thấy nó hợp với nàng ... Cho nên .. "

Sa Hạ :" ta thích " bt c nhng gì ngươi đưa ta đu thích

Tống Hân mỉm cười :" vậy ta ... Ta cài lên cho nàng "

Sa Hạ gật đầu Tống Hân liền nhanh nhẹn cày cây trâm ngọc bích lên cho Sa Hạ rồi đứng ra xa hai bước nhìn nàng

Tống Hân vô thức thốt lên hai từ :" rất đẹp ! "

Sa Hạ đỏ mặt cúi đầu xuống , Tống Hân thấy nàng biểu lộ như vậy vô thức cười ra tiếng , Sa Hạ thẹn quá hóa giận liền giận dữ nói

Sa Hạ :" Tống Hân ngươi khi dễ ta ! "

Tống Hân nhẹ nhàng sờ đầu nàng :" ta nào khi dễ nàng "

Sa Hạ bễu môi :" ta không phải hài tử ngươi cứ thích xoa đầu ta "

Tống Hân cười càng lớn :" ta thấy nàng biểu tình như hài từ ấy haha"

Sa Hạ :" Tống Hân !!! "

Tống Hân sờ mặt nàng :" ngoan đừng nỗi giận ta dẫn nàng đi ăn bánh hoa quế "

Sa Hạ lúc này mới chịu thỏa hiệp đứng dậy đến tửu lâu ăn bánh hoa quế mà nàng thích , hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau 7 tháng trôi qua cơ hồ Sa Hạ là người trọng yếu của Tống Hân cho dù nàng bận đến đâu cũng phải quay về nhà cùng Sa Hạ dùng cơm , đêm tới cả hai đang dùng bữa thì liền nghe giọng công công lớn tiếng nói

" hoàng thượng giá lâm !!! "

Cả ba người đang dùng cơm liền vội buông chén đũa trong tay vội vàng quỳ xuống cùng hô

" tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế "

Hoàng thượng :" bình thân , ái khanh gia ngươi hay lại đây à ? Ta hôm nay đi du ngoạn nghe dân chúng ở đây nói ngươi hay lại đây nên ta hiếu kì ở đây có gì mà ngươi lại thích như vậy "

Tống Hân đứng dậy che trước mặt Sa Hạ
:" hoàng thượng chỉ là nơi đây yên bình nên thần mới thích lại đây thôi ạ "

Hoàng thượng :" thế à ! "

Tống Hân :" vâng thưa hoàng thượng "

Hoàng thượng ngồi xuống một chiếc ghê tre vừa ngồi vừa đánh giá :" nơi đây đổ nát như vậy ! Nhà này là của ai ? "

Tống Hân :" là ....là của tỷ tỷ kết nghĩa của thần "

Hoàng thượng gật đầu :" ngày mai ta liền ban thưởng một số của cải để xây lại nơi này ngươi nghĩ sao mau cho ta xem mặt tỷ tỷ ngươi đi "

Tống Hân liền tránh qua một bên Sa Hạ liền cung kính xong rồi chẳng nói gì , mà hoàng thượng sao khi nhìn thấy mặt của Sa Hạ liền bất ngờ sau đó thì vui mừng liền đứng dậy kêu Tống Hân ra ngoài đàm luận

Tống Hân :" hoàng thượng kêu thần ? "

Hoàng thượng :" phải phải , ái khanh gia lần này ngươi lại lập được công lớn nữa rồi ! "

Tống Hân khó hiểu :" mong hoàng thượng đừng trách thần ... Thần ngu dốt không hiểu lời hoàng thượng nói "

Hoàng thượng cười lớn :" cô nương lúc nảy là công chúa nước Đại Liêu lúc trước khi hai nước còn hòa ta có dự sinh thần một lần , nhan sắc của nàng rất đặt biệt nên ta nhớ rất rõ "

Tống Hân :" ý của hoàng thượng là .. "

Hoàng thượng :" phải phải , chẳng trách mấy tháng nay vua Liêu cho rất nhiều người tìm nàng , không ngờ nàng lại ở đây , khanh mau mau tìm cách giết ả ta xong lấy xác ả phơ ở nơi biên giới "

Tống Hân giọng run run :" vâng t.. Thưa hoàng thượng "

Quân xử thần tử , thần bất tử là bất trung , lệnh vua thì khó cải Tống Hân chỉ biết tuân mệnh không làm được gì khác , tối đêm đó Tống Hân thức trắng đêm không ngủ được nàng lại bước ra sân sau thì bất ngờ thấy Sa Hạ đang ngồi nơi đó liền không chút do dự bước xuống ngồi cạnh nàng

Tống Hân :" sao nàng lại chưa ngủ ? "

Sa Hạ không lên tiếng chỉ im lặng nhìn lên bầu trời , Tống Hân cũng chẳng dám lên tiếng chỉ nhìn ngấm gương mặt xinh đẹp của nàng , sợ sau này không còn cơ hội để ngấm nàng biết nàng đã yêu Sa Hạ nhưng lệnh vua khó cải .... Tống Hân rất muốn biết Sa Hạ đối với mình là như thế nào liền đánh bạo hỏi

Tống Hân : " Sa Hạ nàng ... Nàng có ý chung nhân chưa ? "

Sa Hạ lúc này mới quay lại nhìn Tống Hân :" ta có rồi nhưng người ta lại xem ta như là tỷ tỷ "

Tống Hân thoáng buồn :" tên nam nhân đó chẳng biết thưởng thụ "

Sa Hạ cười :" nếu ta nói ta thích nữ nhân"

Tống Hân há hốc miệng :" nàng .. Nàng chẳng sợ luân thường đạo lý sao ? "

Sa Hạ cười nhìn thẳng vào mắt Tống Hân :" ta không sợ mặc kệ người ta yêu có là nam hay là nữ nhân ta cũng mặc kệ miễn là người ta yêu là được ! "

Tống Hân vui mừng rồi lại buồn :" thế nàng yêu người ta rồi à ? "

Sa Hạ gật đầu:" ta đã yêu người ấy từ lần đầu gặp mặt.. Ban đầu ta hơi sợ và không tin người ta yêu thích lại là nữ nhân nhưng cử chỉ, hành động người đó đối với ta người đó luôn bảo hộ ta cho nên ta không sợ nữa ta tin cho dù cả giang sơn này có chống lại ta thì người đó cũng không phụ ta "

Sa Hạ hùng hồ nói Tống Hân càng nghe càng ỉu xìu, Sa Hạ thấy như vậy thì buồn cười cùng sủng nịnh

Sa Hạ :" ngươi có muốn biết là ai không ?"

Tống Hân gật đầu nàng lại nói tiếp :" ngươi nhắm mắt lại ta sẽ cho ngươi biết "

Tuy Tống Hân khó hiểu nhưng cũng làm theo , được một lúc thì ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt quen thuộc quay quanh bên mình còn có môi bị thứ gì đó ấm áp mềm mại áp lên , chợt biết đó là gì liền mở mắt ra thấy gương mặt phóng đại của Sa Hạ gần ngay trước mắt , Sa Hạ từ từ tách làn môi mỏng của Tống Hân ra lưỡi chui vào khoang miệng của Tống Hân , Tống Hân vô thức đáp lại hai tay ôm vòng eo nhỏ của Sa Hạ vào lòng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nàng trao , qua một lúc cả hai tách nhau ra trán tựa trán mà thở hổn hển .

Tống Hân :" Sa Hạ ta yêu nàng ! "

Sa Hạ dụi đầu vào lòng Tống Hân ;" ngươi còn xem ta là tỷ tỷ ? "

Tống Hân :" tỷ tỷ ??..... A vậy mà nàng cũng tin ta chỉ nói vậy thôi .... Ta hỏi nàng một câu được không?? "

Sa Hạ gật đầu Tống Hân nói tiếp :" nàng nguyện ý đi cùng ta không ? "

Sa Hạ :" đi ?! Đi đâu ở đây không tốt sao ? "

Tống Hân ;" hoàng thượng đã biết thân phận của nàng , nàng là công chúa Đại Liêu hiện tại phụ thân của nàng đang tìm nàng khắp nơi , mà hiện tại nàng đang gặp nguy hiểm... Chúng ta bỏ trốn đi nơi khác sống như thường dân tuy hai ta là nữ không thể sinh con đẻ cái nhưng nếu nàng muốn chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa , ta hằng ngày dạy chúng võ còn nàng thì dạy chúng học , dạy cho chúng phải biết thực hiện được mơ , kể cho chúng về giai đoạn tình cảm của chúng ta nàng là công chúa Đại Liêu còn ta tướng quân nước Tống hai ta đến với nhau khó khăn như thế nào ! Vươn triều bỏ lại cùng nàng tìm ra lối thoát chấp nhận làm cỏ dại sống yên bình không đói khát , cho dù có mất mạng ta cũng muốn đi cùng nàng "

Sa Hạ ươn ướt nước mắt ôm lấy Tống Hân thật chặt :" được ta đi cùng nàng ! "

Tối đêm đó cả hai thu thập hành lí lên đường về Giang Nam , cả hai chạy xuống 3 ngày cuối cùng dừng chân lại ở ngôi làng nhỏ nhưng ấm áp , Tống Hân cãi nam trang Sa Hạ vẫn như cũ , ngôi làng này đặt biệt rất tốt bụng đối xử với người mới tới như các nàng rất tốt . Cứ thế cả hai ẩn danh sống trong ngôi làng nghèo hàng ngày Sa Hạ dệt vải còn Tống Hân cùng vài vị bằng hữu mới kết giao lấy vải lên chợ buôn , cuộc sống của cả hai cứ đạm bạc mà qua , có một ngày cả hai cùng lên đường đi buôn đi được nữa đường thì thấy ngôi Nguyệt Lão miếu đổ nát Tống Hân liền kéo tay Sa Hạ vào vội vàng quỳ xuống

Tống Hân :" Sa Hạ trước sự chứng giám của Nguyệt Lão miếu ta xin nguyện cùng nàng đầu bạc răng lông , nguyện sẽ ở bên nàng và yêu nàng đời đời kiếp kiếp "

Sa Hạ mím môi nắm chặt lấy tay Tống Hân :" Tống Hân dưới sự chứng giám của Nguyệt Lão miếu ta cũng xin thề ở bên cạnh yêu thương nàng đến đời đời kiếp kiếp "

Cả hai đã ở ngôi miếu đổ nát thề nguyện cùng nhau rằng đời này kiếp này sẽ mãi bên nhau . nhưng đến một ngày binh lính bắt ngờ ập tới kiểm tra Tống Hân vội vả kéo tay Sa Hạ lên ngựa mà trốn , nhưng không ngờ binh lính phát hiện liền đuổi theo , Tống Hân ôm Sa Hạ vào lòng vừa vội vàng thúc ngựa ở phía sau thì nghe giọng của Đại tướng Tử Du la lớn

Tử Du :" Tống Hân !!! Ngươi vốn là một tướng quân của nước Tống vì một ả công chúa của bọn khiết đen mà làm trái lệnh vua !!! Hôm nay ta phải lấy đầu ngươi về tạ tội với vua ! "

Tống Hân ôm chặt người trong lòng trên mặt Sa Hạ đã rơi đầy nước mắt nàng nắm chặt lấy tay Tống Hân , chạy đến ra giữa biên giới của hai nước tống liêu lại thấy binh lính của nước Đại Liêu , binh lính nước Liêu liền la lớn

" mau thả công chúa Liêu Sa Hạ ra !! "

Đường cùng phía trước là lính Đại Liêu phía sau là lính nước Tống . Tống Hân ngừng ngựa lại nói nhỏ bên tai Sa Hạ

Tống Hân :" Sa Hạ lần này ta không trốn được nữa rồi ta mong nàng kiếp sau vẫn mãi ở cạnh ta , ta yêu nàng "

Sa Hạ nhìn Tống Hân nước mắt rơi :" Tống Hân hẹn nàng kiếp sau "

Vừa dứt lời Sa Hạ bị một ngọn giáo đâm vào lưng ngã xuống ngựa Tống Hân vội vả ôm lấy nàng vào lòng nhắm mắt thì thầm lại một câu

Tống Hân :" ta yêu nàng ! "

Phía sau lưng của Tống Hân hàng ngàn ngọn giáo giáng vào .

Duyên kiếp hai ta cũng đành xa nhau
Ta đi theo thương đau ni xót xa
Thôi hết giang sơn ta giàng cho ai
Duyên kiếp ta mong gp nàng dù mai thế nào



----------------------

Câu truyện này mình dựa vào một bài hát và cũng là lần đầu viết truyện cổ trang có gì sai xót thông cảm cho

#POOM
4071 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro