Hồi 2 : Lau mi đi ( Dahmi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là cô nhi từ nhỏ đã không biết cha mẹ của ta là ai , tự lực gánh sinh tìm đường mà sống tuy là nữ nhưng từ bé đã có tính cách mạnh mẽ từ nhỏ đã phẫn nam trang cho đến một ngày ta gặp nàng trong tình cảnh trớ trêu, là khi đó ta vì đói quá mà cướp bánh bao của đại tẩu bên đường lúc đó rất nhiều người đuổi theo ta , ta cứ cấm đầu chạy nhưng chạy đến nữa đường mà đâm sầm vào người một tên lính cao to trên tay cầm đao ta rất hoảng sợ tên đó sách cả người ta lên phía sao thì ba tên nam nhân chạy đến muốn đánh ta bổng có một có một giọng nói vang lên rất êm tai

" có chuyện gì vậy "

Tiếp đó có một thân thể tỏa ngát hương thơm bước từ trong kiệu ra , làng da trắng tựa tuyết , đôi mắt nâu trong rất hút hồn , khuôn miệng nhẹ cười đó là lần đầu tiên ta gặp nàng trong đầu ta lúc đó thốt lên một câu

" tỷ tỷ này thật đẹp "

Tên lính buông ta ra tiếp đó cung kính nói :" quận chúa đây chỉ là một tên trộm cắp "

Nàng hướng mắt quan sát ta rồi khẻ mỉm cười :" cái bánh bao này bao nhiêu ? "

Nàng nhìn bánh bao trên tay ta cũng đoán được ta đã làm gì , nàng nhẹ nàng lấy một khối bạc nhỏ đưa cho ba tên nam nhân phía sau rồi nói

" ta đã trả bạc rồi còn không mau đi "

Ba tên nam nhân phía sau sợ hãi liền bỏ chạy , còn ta thì cứ mãi ngấm nhìn nàng ta chẳng hiểu tại sao ta cũng là nữ mà cũng bị nàng hút hồn chắc có lẽ nàng vì cứu ta nên ta hảo cảm đi

" tiểu đệ nhà ngươi ở đâu ? "

Giọng nói của nàng làm ta bừng tỉnh lại vội vàng nói :" nhà sao ?... Ta ... Ta không có nhà ... Ta là cô nhi"

Nàng mỉm cười :" vậy ngươi tên là gì ? "

" ta không có tên bất quá hôm kia vị đại sư trong chùa gọi ta là Đa Hân .... Kim Đa Hân "

Nàng sờ đầu ta :" ừm tên rất hay "

Đa Hân :" đại tỷ .. Tỷ tên gọi là gì ? "

Tên lính bên cạnh tính nói gì đó liền bị nàng ngăn lại :" ta gọi Tĩnh Nam "

Đa Hân :" Tĩnh Nam tỷ tỷ "

Nàng cười :" được rồi ngươi không có nhà ... Như vậy đi , từ nay ngươi đi theo ta , hầu hạ ta có được không ? "

Ta vội gật đầu dù sao cũng không có nhà , chỉ cầu có nơi che nắng che mưa là được từ đó ta ở bên cạnh nàng , nàng là quận chúa nổi tiếng là thiện lương , là giai nhân đẹp nhất ở thành này . Ta không biết có được nói ta số may hay không mà người nhận nuôi ta lại là một giai nhân tuyệt thế . Nàng rất tốt sống trong phủ quận chúa ta được dạy học , được học võ và đặt biệt nàng rất chiếu cố ta năm đó ta thập nhị ( 12 tuổi ) nàng thập tứ ( 14 tuổi )

Cho đến năm nàng thập lục (16 tuổi ) cữu thái tử thú nàng , trước ngày tân hôn ta có hỏi nàng

Đa Hân :" quận .... Tĩnh Nam .. Tỷ có phải là thật lòng yêu thích cữu thái tử hay không ? "

Nàng nhìn ta mỉm cười rồi ... Gật đầu :" ta kì thật rất thích cữu thái tử , huynh ấy rất tốt đối với ta "

Cảm xúc lúc đó của ta nói sao gì ... Hmm rất khó chịu bấy lâu nay ta ở cạnh nàng nhưng hình như có thứ gì đó đã nảy nở trong lòng ta , ta cũng không biết gọi cảm xúc đó là gì .. Nói chung khi ta nhìn cái gật đầu của nàng thì tim như bị ai đó bóp chặt , phải là ta tự đa tình lúc trước vì sự ôn nhu của nàng mà chìm đấm vào trong tình cảm không nên có đối với nàng , ta hận bản thân mình , ta ước một khắc nào đó ta là nam nhân như vậy ta mới có ít nhất một dũng khí mà nói thích nàng tuy không đáp lại cũng được nhưng sự thật ta là nữ nhân tình cảm nghịch đạo lý như vậy làm sao nàng tiếp thụ nổi . Ta kì thực cũng không muốn dấu nàng nữa

Đa Hân :" Tĩnh Nam kì thực ... Ta .. Ta là nữ nhân .. "

Tĩnh Nam :" ta biết "

Mặt nàng không đổi chị nhẹ mỉm cười , nàng luôn kiệm lời như vậy , lòng ta lúc đó cũng buông lỏng vài phần nhưng câu kế tiếp làm tim ta như vỡ nát

Tĩnh Nam :" ta từ đó luôn coi ngươi như thân muội muội của ta , ngưoi đừng lo chuyện bại lộ thân phận sao này ta thành thân ta cho ngươi một ít bạc đừng cãi nam trang nữa hãy là chính bản thân ngươi đi thật xa nơi này tìm một mảnh đất bình yên kiếm một trượng phu lý tưởng "

Cho dù vành mắt ta đã đỏ , tim như vỡ nát ta vẫn muốn ở cạnh nàng :" ta sẽ mãi ở cạnh quận chúa bảo hộ người "

Nàng mỉm cười :" tốt ! "

Ngày thành thân ta dìu nàng vào kiệu hoa sao đó đi về hướng hoàng cung , nơi đầy rẫy sự âm mưu chắt chiu , đi trên đường rất nhiều bá tánh nói nàng thật là ở hiền gặp lành sau này hưu cho thái tử không lâu sẽ thành hoàng hậu . Ta lúc đó trong lòng cũng thầm chúc phúc cho nàng cùng cữu thái tử cho dù tim rất đau vẫn phải gượng cười , đến hoàng cung ta vén màng cho nàng xuống kiệu hoa rồi lặng lẽ theo sau nàng

Năm ta thập lục , nàng thập bát ( 18 tuổi )  nàng lên ngôi hoàng hậu trong suốt hai năm qua ta thấy nàng thay đổi dần vì tranh ngôi vị cũng vì tranh nam nhân nên nàng đã không còn là Tĩnh Nam mà ta biết

Tĩnh Nam :" Đa Hân đã làm đến đâu rồi ? "

Đa Hân :" T... Hoàng Hậu nô tì đã làm xong "

Tĩnh Nam :" được bổn cung thưởng cho ngươi "

Đa Hân :" nô tì cảm tạ "

Đã quen rồi không còn dám gọi nàng là Tĩnh Nam vì sao ư ? Nàng bây giờ đã vì địa vị vì nam nhân mà quên ta rồi . Thật ra nàng kêu ta bỏ xuân dược vào chén trà của Lâm quý phi để trong cơn động tình sẽ tần tịu với tướng quân , mà tướng quân cũng là thanh mai trúc mã với Lâm quí phi nên thừa cơ hội này Tĩnh Nam muốn hãm hại Lâm quý phi . Nhưng thật ra ta không làm như vậy chỉ ngầm bảo vệ Lâm quý phi một là ta không muốn nàng hại thêm bất kì người nào nữa , hai là ta thấy thương cảm cho Lâm quý phi nàng ta chỉ là một cô nương thập lục chỉ bằng tuổi ta người ta thường nói hồng nhan bạc phận mà . Vả lại Lâm quý phi là một đóa hoa mẫu đơn ngây thơ đơn thuần ta muốn bảo vệ đóa hoa này

Cứ như vậy nàng hại ta cứu , nàng hại ta lại cứu

Đến năm ta thập bát , nàng nhị thập (20 tuổi ) lúc này trong cung tranh đấu rất ác liệt mà đóa hoa ta kịch liệt bảo hộ cũng không còn là đóa hoa mẫu đơn , đơn thuần nữa mà nàng đã thay đổi Lâm quý phi bây giờ nàng cũng đã thập bát cũng đã trưởng thành hiểu chuyện không hiền từ như xưa nữa nàng và Tĩnh Nam đấu đá nhau rất khóc liệt , cho đến một hôm Tĩnh Nam bị hãm hại với tội danh là hại Lâm quý phi hư thai , vốn hoàng thượng rất sủng Lâm quý phi cộng với trong bụng Lâm quý phi đang mang cốt nhục dòng máu của hoàng gia nên đã phế chức Hoàng hậu của Tĩnh Nam đài nàng vào lãnh cung , kì thực ta biết Hoàng thượng sinh lý có vấn đề hắn không thể tiếp tục nồi giống được vốn tại sao ta biết vì nhân chứng sống là Tĩnh Nam nàng và hắn sống chung với nhau ít nhất cũng 2 năm sau khi làm vua thì Tĩnh Nam không có gì gọi lá dấu hiệu của những người mang thai , mà cái thai trong bụng Lâm quý phi thực chất là cốt nhục của tướng quân oanh liệt một lòng vì vua kia .

Tĩnh Nam sau khi bị đài vào lãnh cung ta cũng không bỏ nàng một mình , mà cùng nàng sống trong lãnh cung có nhiều lần Lâm quý phi tới thăm chủ yếu là muốn đả kích nàng còn một lý do đó nữa là muốn ta theo nàng

Lâm Quý Phi :" tại sao ngươi cứ ngốc bên nàng ta bổn cung đây là muốn tốt cho ngươi đi theo nàng ta ngươi sẽ không có kết cục tốt "

Đa Hân mỉm cười :" cho dù nàng ấy có ra sau đi chăng nữa ta vẫn sẽ ở cạnh nàng "

Lâm Quý Phi :" ngươi !... Haizz được rồi sớm muộn gì nàng ta cũng phát điên thôi , nếu ngươi muốn gì cứ nói với bổn cung "

Đa Hân :" đa tạ Lâm Quý Phi đã quan tâm nô tì không dám "

Lâm Quý Phi thở dài rồi đành quay đi ta trở lại phòng của Tĩnh Nam thấy nàng ngồi ngốc bên cửa sổ nhìn về hướng của ta và Lâm Quý Phi khi nảy nói chuyện

Tĩnh Nam :" ngươi muốn bỏ ta đi theo nàng ta đúng không ? "

Ta ngạc nhiên nhìn nàng , nàng vẫn không nhìn ta , ta cúi đầu tiến lại gần nàng , nhẹ ngồi xuống trước mặt nàng nắm nhẹ tay nàng

Đa Hân :" cho dù T... Quận chúa có ra sau đi chăng nữa ta vẫn sẽ bên cạnh người bảo hộ người  "

Nàng quay lại nhìn vào mắt ta , ta thấy trong mắt nàng là một phần ái náy , một phần ủy khuất , một phần sủng nịnh sau đó lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng khóc giọt nước mắt như pha lê mà từ từ trượt xuống bên má , ta nâng tay lau đi giọt nước mắt ấy

Tĩnh Nam nắm chặt tay ta :" ta xin lỗi Đa Hân ... Mấy năm nay ta vì lợi ích của mình ... Vì tên nam nhân kia .... Mà .. Mà ... "

Tiếp đó nàng ôm ta khóc nức nở ta chỉ biết ôm nàng an ủi , trong lúc này ta rất muốn đưa nàng ra khỏi trốn thâm cung này mà tìm kiếm một nơi nào đó để ta và nàng sống một nơi bình yên nhưng ... Ta không thể

Sáng hôm sao ta rất bàng hoàng cùng đau đớn khi nhìn thấy nàng .... Nàng treo cổ tự tử ta vội chạy lại ôm nàng xuống nhưng thân thể nàng đã lạnh ngắt, nước mắt bắt giác rơi một càng nhiều ta la lên để cho binh lính gác ngoài cửa chạy vào , một lúc sao mọi người đều có mặt kể cả Hoàng thượng hắn ta vẫn mặt lạnh thậm chí chỉ còn thốt lên một câu " đáng đời " lúc đó ta rất tức giận muốn một đao chém hắn ta nhưng ta không có lá gan như vậy , mọi người cũng rời đi từ từ những tên lính bắt đầu muốn đụng vào nàng nhưng ta không cho nhất quyết ôm lấy nàng , Hoàng thượng hắn ta rất máu lạnh không cho nàng an tán cùng dòng tộc quyền quý ta đành báo tin cho gia đình nàng đem nàng về mảnh đất quê nhà mà an tán , ta ôm thân thể cứng ngắt của nàng trong lòng , mà tim đau như cắt , ta chạm vào mi mắt , sống mũi , đôi môi của nàng mà nước mắt không ngừng rơi ta hận nàng , hận nàng làm ta đau khổ hết lần này đến lần khác , hận nàng không nói lời nào mà bỏ ta lại một mình , ta nắm chặt tay nàng lúc này mới phát hiện tay nàng nắm thứ gì đó ta mở ra là lá thư gửi ... Gửi cho ta

Ta mở ra đọc

" Đa Hân là ta Tĩnh Nam đây , ta xin li ngươi vì t 5 năm trước ta đã biết ngươi đã có tình cm vi ta , ta nói tht lúc y cũng có tình cm vi ngươi nhưng mà .... Ta s lưng thường đo lý .... Ta s lúc đó mình ch là bng bt... Ta s rt nhiu th cho nên ta quyết đnh lnh nht vi ngươi cũng quyết đnh thành thân vi cu thái t , kì thc ta cũng không vì hn mà thành thân là vì ta s tình cm mình đi vi ngươi ngày mt ln nên ta quyết đnh thành thân , ta xin li không th đáp li ngươi cũng tht xin li vì đã vô tình vi ngươi , ta sai lm khi đi con đường này đã sm không còn đường lui ta ch có th chết đi , nếu có kiếp sau ta s bi ngươi ... Tm bit Kim Đa Hân ta s rt nh ngươi "

Cầm lá thư trên tay môi run run càng không thể tin được nếu năm đó mình mạnh mẽ đi thổ lộ với nàng thì bây giờ đã khác rồi .. ...lúc đó chỉ biết khóc vì hối hận khóc vì hận bản thân mình khóc vì .... Vì tất cả

Sau khi trôn cất nàng an ổn ta cứ đứng đó mãi không chịu rời đi , đêm nhanh chóng đến ta cầm một sắp tiền vàng bạc đốt cho nàng vừa đốt vừa khóc đến thương tâm .

Năm nay ta nhị thập tứ ( 24 tuổi ) nàng vẫn nhị thập , ta đứng bên mộ nàng sờ nhẹ dòng chữ trên ngôi mộ đã đóng rêu cảm xúc đau lòng vẫn còn rất nhiều , đã 6 năm rồi ta vẫn không quên được nàng và có lẽ mãi về sau cũng sẽ không quên nàng , ta đã không còn là một thị vệ mà là một người thương nhân giàu có ta đi khắp nơi để trao đổi hàng nhưng đúng ngày nàng mất sẽ về đây thăm nàng , đêm nay vẫn tịch mịch lấy trong ngực ra một lá thư đã ngã màu cùng với một sắp tiền vàng bạc đốt khẽ nói

" lau mi đi nàng đng bun
Vì chuyn la đôi đâu ai hiu được
Vào mt chiu tan v
Mt người khóc .........
Mt người ...... Đau ! "

-----------------

Tui nói nè my ông vì cái fic này tp hp nhng câu chuyn đau lòng cho nên ai bun hay tht tình gì đó tt nht đng xem

2489 t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro