Hồi 4 : Phụ Nàng ( Nahuyn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta Cố Đa Hân là trưởng công chúa cũng là con gái trưởng của vua Cố Khuynh Hàn , ta vì từ nhỏ một mực bị nhốt trong cung vì một lần hiếu kì muốn ra bên ngoài cung để du ngoạn nên ta đã cãi trang thành nam nhân mà du ngoạn , tuy ta là nữ nhân nhưng vì đánh đấm ta rất giỏi võ công cũng xem là tốt , nhưng vì ham chơi thích mạo hiểm nên ta đã qua ranh giới của nước đối thủ , là Tề Đại Quốc

Một lần ta đi dạo kinh thành liền thấy chuyện bất bình thì liền chướng mắt , ta mới xen ngang giải cứu tiểu cô nương ra khỏi tên công tử bại hoại kia ra , nhưng rất không may tên công tử ấy là con trai út của Tần Tướng Quân của nước đại Tề , ta cứ vậy mà bị tống vào nhà lao , nhưng không biết vì sao ta lại bị lôi vào tận trong cung , quỳ xuống đại điện trước mặt vị vua của nước Tề , Tề Hải Vân, hắn nhìn vào mặt ta khẽ cười

Tề Hải Vân :" xem ra ngươi là nội gián của nước Đại Cố đi ? "

Ta khó hiểu ngẩn đầu nhìn hắn làm sao hắn biết ta là người nước Đại Cố ?

Tề Hải Vân :" ngươi không cần bất ngờ đâu "

Hắn lấy trong vạt áo mình ra một lệnh bài ngắm nghía :" lệnh bài này người có chức vụ lớn mới có được .... Xem ra người là cũng có ích haha "

Hắn cười to rồi đưa lệnh bài cho tên công công bên cạnh rồi lại nói :" mau giử lệnh bài này lại cho hắn , hắn là người thông minh sẽ sớm nhận ra thôi mà haha"

Rồi hắn lại nhìn lại phía ta :" ngươi ốm yếu như vậy thì làm được đại sự gì ??? Hừm con tin như ngươi cũng sẽ không làm được gì mau đưa hắn vào tây cung chăm sóc hắn cho thực tốt để hắn ốm yếu mà chết đi thì cuộc chiến này sẽ không thú vị haha "

Cứ thế ta bị nhốt ở Tây cung hằng ngày thì đám thái tử cùng với tùy tùng của hắn lại bắt nạt ta , ta thì chẳng dám làm gì chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn , hôm nay vẫn vậy tay ta cầm một cây đèn lồng đi vòng quanh ở hoa viên để hít thở không khí , đang đi thì bị một ai đó đạp mạnh làm ta té về phía trước , một tên nào đó cầm đá chọi vào đầu ta

" haha đáng đời "

Lại là bọn thái tử đó , bọn hắn xúm lại định đánh ta nhưng lại bị một giọng nói thanh thót ngăn lại

" dừng lại !! Ai cho các ngươi ăn hiếp chàng !! Muốn ăn roi đúng không ?? "

Nghe như vậy bọn thái tử liền dừng động tác lùi lại phía sau ta ngẩn đầu lên nhìn , thì thấy một nữ tử tựa như thiên tiên hạ phạm không nhiễm một hạt bụi trần , mày thì nhíu chặt lại hai tay khoanh ngay trước ngực nhìn thẳng vào bọn thái tử , một tên vì không phục nên lên tiếng

" công chúa hắn là con tin của Tề Quốc bắt nạn hắn , hắn cũng không dám nói với ai hết !! "

Nàng tức giận dậm chân :" không cần biết chàng có phải là con tin hay không !! Bây giờ chàng là người của bổn công chúa !! Các ngươi còn dám bắt nạt chàng chính là đối đầu với bổn công chúa ta !!!"

Câu nói này làm ta giật mình nhìn chầm chầm nàng , nàng ấy có phải là tiên nữ không sao lại đối tốt với ta như vậy ? Bọn thái tử nhíu mày nhìn nhau nàng lại hét lên

" còn không mau đi !!!! "

Bọn hắn liền chạy chối chết , ai bảo nàng là vị công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất , có một lần quý phi mà hoàng thượng sủng ái vì cố ý ngây khó dễ nàng , nàng liền giả bộ khóc ngất với hoàng thượng , hoàng thượng không nói một lời liền cho ả ta vào lãnh cung , kể từ đó nàng chỉ dưới một người trên vạn người kẻ nào đối đầu với nàng chỉ có chết

Nàng đi lại đỡ ta lên ôn nhu hỏi :" ngươi có sao không ?? Có đau chỗ nào không ? "

Ta lắc đầu :" không đau ! "

Nàng cười :" ngươi là đầu gỗ à như vậy mà không đau ? "

Ta :" ừmm "

Nàng :" đúng là đầu gỗ mà từ nay ngươi đi theo bổn cung , bổn cung sẽ bảo vệ cho ngươi ! "

Ta quỳ xuống :" cám ơn công chúa "

Nàng cười :" đứng lên đi vì ta thấy ngươi ở trong cung cũng đã 2 tuần mãi cứ bị bắt nạt , con tin cũng là người mà nên ngươi cứ yên tâm theo ta , nào đi lại đây bồi ta chơi cờ "

Ta đứng dậy theo bồi nàng chơi cờ , quả thật tài nghệ của nàng rất giỏi , ta chơi với nàng đã 5 ván rồi mà ván nào cũng thua , nàng cười cú đầu ta , ta sờ trán oán hận nhìn nàng

Nàng cười :" haha người oán hận cái gì nảy giờ ta cú ngươi được 5 cái rồi đấy "

Ta :" ta có nói gì đâu , công chúa à nhẹ tay một chút "

Nàng :" ta cứ tưởng ngươi là đầu gỗ không biết đau , đừng gọi ta là công chúa nữa , gọi ta là Nghiên Nghiên đi "

Ta gật đầu :" nói như vậy là lục công chúa Tề Nhã Nghiên sao ?? "

Nhã Nghiên cười gật đầu :" người biết rõ về ta vậy sao ?? "

Ta :" ừm lục công chúa nổi tiếng là tiên tử hạ phạm mà "

Nàng lại cú đầu ta :" ngươi dẻo mồm "

Cứ thế ngày qua ngày ta và nàng bên cạnh nhau , nàng lúc nào cũng gọi ta là đầu gỗ

Nhã Nghiên :" đầu gỗ đầu gỗ !! "

Đấy lại nữa rồi đấy ta từ trên sách ngước lên nhìn nàng

Nhã Nghiên :" bổn công chúa muốn ăn đào ở sau núi "

Ta ừm một cái rồi đứng lên ôm lấy eo nàng thi triển kinh công nhảy ra ngoài cung , nắm tay nàng đến phía sau núi gần cung đình hái đào cho nàng ăn

Nhã Nghiên :" không ngờ ngươi giỏi võ công như vậy ! "

Ta nhướng mày :" dĩ nhiên "

Nhã Nghiên :" ngươi giỏi như vậy sao không bỏ trốn đi ? "

Ta :" ta làm được cũng đã bỏ trốn từ lâu "

Nàng cười một cái rồi lấy một trái đào đưa cho ta cầm , tiếp đó nàng hái rất nhiều đào ta cầm mà không hết , sau đó cả hai ngồi ở một tản đá lớn vừa ăn vừa ngắm núi non

Ngày hôm sau ta đang ở vườn trúc luyện thư pháp nàng lại tới tìm ta

Nhã Nghiên :" đầu gỗ , đầu gỗ ! "

Ta bỏ mọi việc trên tay quay lại nhìn nàng , nàng dẫn theo một con bạch mã nàng vận bạch y nhìn ta cười

Nhã Nghiên :" ngươi theo bổn cung ra ngoài thành chơi đi "

Ta ừm một tiếng không nói một lời phóng lên bạch mã đưa tay cho nàng nắm để leo lên thân ngựa , nàng nhìn tay ta rồi ấp úp giơ tay nắm lấy , ta loáng thoáng nhìn thấy trên má nàng hồng hồng ta mỉm cười lắc đầu , ta giực dây cương cho ngựa hướng cửa sau của cung đình mà chạy đi
Hôm ấy ta và nàng đã ăn tất cả đồ ăn vật ở chợ mua rất nhiều đồ nàng cho là thú vị , chơi đến tối muộn mới quay về cung

Hôm nay vẫn như mọi ngày ta và nàng đang ngồi trong thập lí đình chép thơ và văn mà lão sư đã đưa , nàng bây giờ đã rất thân với ta , ta cũng xem nàng như muội muội mà đối đãi

Nhã Nghiên :" đầu gỗ, đầu gỗ !! "

Ta đang đọc thơ thì nghe nàng gọi liền nhìn nàng , nàng nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương nói

Nhã Nghiên :" đến giúp bổn cung chép bài đi !! "

Ta ừm một tiếng giơ tay thuận tiện lấy bài của nàng qua chép , nàng ấy ngồi đã nữa canh giờ vậy mà mới chép được một vài từ , ta lắc đầu xong cũng cặm cụi viết ta chẳng hiểu vì sao ta lại rất thích nuông chìu nàng , cho dù nàng muốn gì ta đều đáp ứng cho nàng , cảm giác ở bên nàng ta rất thích , thích nhất là hương thơm tỏa mát trên người nàng , nàng ấy đến bây giờ vẫn chưa biết ta là nữ , nàng ấy đang nhìn ta chầm chầm nàng ấy có thối quen này từ khi quen biết ta thì nàng luôn nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu như vậy , ta bất đầu thấy sợ , sợ một ngày nàng thích ta , sợ một ngày nàng vì biết ta là nữ tử mà ghét ta , sợ nàng sẽ vì thế mà tuyệt tình với ta , sợ nàng cũng vì lý do đó mà đau lòng , nữ nhân như nàng là để bảo bọc yêu thương chứ không thể để nàng như vậy , ta bất đầu tránh né nàng , nếu nàng ở ngự hoa viên ta sẽ ở sẽ ra sau núi , nếu nàng ở phía sau núi thì ta lại ở thập lí đình, nếu nàng lại ở thập lí đình ta lại tự nhốt mình ở trong phòng

Nhưng người tính không bằng trời tính , hôm nay dù tránh né cỡ nào cũng bị nàng tìm thấy , nàng giả vờ bình tỉnh đi đến trước mặt ta , nàng cười nắm lấy tay ta rồi kéo đi

Nhã Nghiên :" đầu gỗ !! Bổn cung muốn xuất cung đi chơi mau đi với ta .. "

Nhưng ta vẫn đứng tại chỗ mặc cho nàng ấy kéo mạnh đến đâu đi chăng nữa ta vẫn đứng im không nhút nhích, nàng quay lại nhìn ta nụ cười nàng dần tắt đi thay vào đó là một vẻ mặt lạnh băng

Nhã Nghiên :" ngươi làm sao vậy ? "

Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng quay lưng nói :" Nghiên ngươi thân nữ tử , thân phận thì cao quý ta há có thể nào mà lại không biết xấu hổ quấn ngươi như sam "

Nhã Nghiên đi đến trước mặt ta nhíu mày :" thân phận tôn quý thì sao ?? Ta không chê ngươi , ngươi ngược lại còn chê ta ... "

Ta nhìn nàng :" Nghiên cô nam quả nữ suốt ngày lại ở bên nhau người ngoài nhìn vào sẽ nói ngươi thế nào ... "

Nhã Nghiên hét lên :" ta không quan tâm họ nói gì !!! Ta thích ở bên ai thì liền ở bên người đó !!! "

Ta nhíu mày :" ngươi nói .... "

Nhã Nghiên :" phải ta thích ngươi thì làm sao ?? Ai cản được bổn cung ? "

Ta hít một ngụm khí lạnh quay đầu đi không nhìn nàng nữa :" ta không xứng với ngươi ! "

Nhã Nghiên kéo vai ta bắt ta phải nhìn nàng :" làm sao ngươi biết không xứng , nhìn ta ... Ta biết ngươi có tình cảm với ta mà phải không ? "

Ta im lặng nhìn nàng , có thì làm sao chứ ? Nữ nhân với nữ nhân làm sao có thể , huống hồ nếu nàng biết ta thật sự là nữ tử nhất định hận có thể giết ta , phải dù nàng ấy là nữ nhân nhưng ta ngược lại rất thích nàng ta hận không thể đem nàng về Cố Quốc để bảo bọc nhưng mà .... Nàng sẽ không chấp nhận

Ta thở dài lùi lại một bước tránh đi đôi tay của Nhã Nghiên :" ta không xứng với ngươi , huống hồ ta còn là con tin của Tề Quốc làm sao .... "

Nhã Nghiên :" bổn cung đã bảo không quan tâm !!! "

Ta quay lưng đi không nói lời nào nhưng nàng một mực giữ tay ta lại :" ngươi nếu bước ra khỏi đây ta sẽ gả cho Văn tướng quân !! "

Ta khựng lại thân hình cứng đờ tên Văn tướng quân đó rất hoa tâm nàng nếu gả vào đó sẽ bị thiệt thòi chuyện này không thể xảy ra , nhưng phải làm sao đây ??
Nhã Nghiên thấy ta dừng lại trong lòng thầm vui vẻ buông tay ta ra khoanh tay trước ngực

Nhã Nghiên :" ta biết ngươi có tình cảm với ta mà , nếu như vậy tại sao lại không chấp nhận ta ?? "

Ta cúi đầu nhìn những lát đá nhỏ dưới chân đôi mắt vô định :" ta thật sự không xứng với nàng ! "

Nhã Nghiên chạy lại đối mặt với ta :" làm sao không xứng !! Ngươi là nam nhân văn nhã thơ phú đều thông thạo lại còn giỏi võ công , ngươi còn có tình cảm với ta lại còn .... "

Không đợi nàng nói hết câu ta nhẹ nhàng thốt lên :" ta là nữ nhân ! "

Quả nhiên ta đã đoán đúng nàng bất ngờ nhìn ta , ta nhẹ nhàng tháo dây vấn tóc ra , tóc nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên vai ta , ta nắm tay nàng đặt ngay trước ngực nơi mà bị ta quấn rất nhiều vải để che đậy , nàng hoảng hốt rút tay ra bắt giác nàng lụi lại đằng sau môi run rẩy mắt phím hồng nơi vành mắt phủ một tầng hơi nước , nhìn ta với vẻ mặt kinh sợ trái tim ta co rút đau đớn , ta đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi nhưng vẫn không chịu được cơn đau này

Nhã Nghiên rơi một giọt nước mắt run giọng :" ngươi ... Ngươi gạt ta .... Ngươi ... Từ nay ta .. Không muốn nhìn thấy ngươi !! "

Nàng bụm miệng chạy đi để lại ta ngây ngốc nhìn theo bóng lưng vội vã ấy , đến tận bây giờ mới biết cảm giác đau như ngàn vạn nhát dao cắt vào da thịt là như thế nào , giơ cách tay vẫn còn hương thơm quen thuộc ấy mà nắm chặt , nhắm mắt cười khẩy một tiếng

Ta :" hết rồi ! "

Suốt một tuần nàng ấy không tìm đến tiểu viện của ta nữa , ta cũng chẳng vấn vương gì ngày ngày đều giết thời gian bằng cách đọc thơ , luyện thư pháp , ba hôm trước ta nhận được một lá thư từ phụ hoàng , phụ hoàng nói sẽ rất nhanh đến cứu ta trở về rồi sẽ trả thù cho ta
Hôm nay lại nhàn rỗi lại viết thơ đọc chữ , có khi đang viết thơ lại viết ra tên nàng ta nghĩ ta đã điên mất rồi , ta cá là bây giờ nàng đang rất hận ta

Nhã Nghiên từ ngày hôm ấy nàng tự nhốt mình trong phòng không ăn uống đầy đủ , nàng cứ nằm suy nghĩ , suy nghĩ về nàng , về cảm xúc ..... Về Đa Hân nàng tự hỏi mình tại sao lại cứ nghĩ về một người ngay từ đầu đã lừa gạt mình , nàng rất ghét người nói dối , nàng thầm nghĩ liệu nàng .... Có quên được Cố Đa Hân hay không ?? Ở bên Đa Hân sự dịu dàng và chiều chuộng ấy đã cảm hóa được nàng  , nàng rất thích khi bên Đa Hân

Liệu nàng có bỏ xuống được đoạn tình cảm không nên có này hay không nhưng mà dường như mấy ngày qua tim nàng cứ thổn thức , nhói nhói từng giây từng phút đều nghĩ đến Đa Hân , nàng thật sự rất bất ngờ khi Đa Hân là nữ tử , nàng đã đau về đều đó nàng bây giờ không muốn gặp ai cả chỉ muốn im lặng mà suy nghĩ nhưng rồi nàng đã phát điên lên vì hình bóng cùng với giọng nói ôn nhu của ngưởi đó cứ hiện lên trong tâm trí của nàng , đây đã là ngày thứ 10 nàng không gặp Đa Hân không biết nàng ấy có nhớ nàng như nàng nhớ nàng ấy hay không , chợt nàng nghĩ ra tại sao mình không thể ở bên người mình yêu chứ huống hồ người đó cũng có tình cảm với mình , nàng lại nghĩ đến nữ nhân với nữ nhân thì làm sao chứ ??? Bổn cung thích thì bổn cung yêu thôi ai cấm cản được ??? Đạo lý luân thường chỉ là cái cớ cho hai người xa nhau không được nàng nhớ Đa Hân muốn phát điên rồi nàng phải tìm nàng ấy

Nghĩ như vậy nàng liền bước xuống giường khoát vào áo khoát chạy qua nhanh qua tiểu viện của Đa Hân mở cửa

Nhã Nghiên :" đầu gỗ !! "

Không thấy ai trong phòng nàng liền chạy ra vườn trúc nơi Đa Hân thường ngẩn người tới nơi liền lên tiếng

Nhã Nghiên :" đầu gỗ! "

Vẫn không có nàng lại chạy ra thập lí đình nơi hai người thường học văn thơ

Nhã Nghiên :" đầu gỗ ! "

Người vẫn không thấy nàng hoảng hốt các địa điểm mà Đa Hân hay thường đến nàng đều đến tìm nhưng không có , nàng liền chạy ra cổng sau liền thấy một đoàn người mặc hắc y trong đó có một người vận bạch y là Đa Hân , nàng liền chạy nhanh lại

Nhã Nghiên :" đầu gỗ !!! Ngươi định đi đâu ?? "

Ta nghe giọng nàng liền quay lại nhìn thì tim thấy một trận đau đớn nàng ốm đi nhiều rồi

Ta :" ta phải về Cố Quốc! "

Nói xong muốn quay lưng đi nhưng nàng lại nức nở nói :" đầu gỗ nếu ngươi dám đi bổn cung sẽ không quan tâm đến ngươi nữa !!! "

Mắt ta hồng lên nghe nàng khóc tim ta càng đau không nhịn được nỗi nhung nhớ ta quay lại ôm nàng vào lòng thật chặt , nàng cũng ôm ta ghé đầu vào vai ta khóc lớn , ta đợi tâm tình nàng bình phục lau đi những giọt nước mắt đắng nhẹ giọng nói

Ta :" đợi ta trở lại , ta sẽ đem mười vạn hồng trang , thiên hạ làm sính lễ, hứa hậu vị cho nàng ! "

Nói rồi ta hôn nhẹ lên trán nàng :" đợi ta! "
Ta dức khoát quay lưng đi vào đoàn người hắc y bước vào kiệu , bọn họ liền khiêng kiệu rồi thi chuyển kinh công đi mất , Nhã Nghiên vẫn nhìn theo cho đến khi mất dần

Nhã Nghiên thì thầm :" đầu gỗ ta đợi ngươi ! "

Năm kiến nguyên thứ tám Cố Quốc mang quân sang đánh chiếm Tề Quốc , đánh bảy ngày bảy đêm liền chiếm tất cả các thành trì ở tất cả các hướng đông tay nam bắc , đến ngày thứ 9 trưởng công chúa Cố Đa Hân cùng đệ đệ của mình là Cố Lý Thần dẫn quân tiến vào hoàng cung để giết tận gốc , Đa Hân tiêu soái cùng với đệ đệ ung dung chạy ngựa vào thành cùng với 4 vạn quân bao quanh cung đình

Ta cho lính phá cửa xong vào , lính của địch liền xong lên ngăn chặn nhưng gì lực lượng của ta quá mạnh mà bị đánh lùi về sau , ta thả ngựa thong dong bước vào nhìn hoàng cảnh thát loạn xung quanh mà mỉm cười lạnh ta ngước nhìn lên cao liền nhìn thấy nàng vận bạch y tóc buông xả vẫn xinh đẹp như ngày nào , ta ngẩn người nhìn nàng trái tim vẫn đập rất nhanh khi gặp nàng , sao trận này nhất định sẽ đem nàng về Cố Quốc

Nàng mặt lạnh nhìn ta nói lớn :" đây chính là mười vạn hồng trang mà nàng nói sao ?? Thiên hạ làm sính lễ đây sao ? "

Ta :" từ nhỏ ta đã nhẫn nhịn chính là để những người ức hiếp ta ... Phải trả cái giá thật đắt ! "

Nàng nhìn xung quanh binh lính bị giết chết nước mắt rơi giọng run run nàng nói :" hóa ra nàng nói thiên hạ làm sính lễ  là làm ta nước mất nhà tan , nàng nói mười vạn hồng trang chính là lấy lệ của tộc ta nhuộm thành ... Cố Đa Hân ta cuối cùng chính là tin nhầm nàng !!! "

Nói rồi nàng từ trên thành mà nhảy xuống ta hoảng hốt vừa thi chuyển kinh công bay lại nàng vừa la lên :" ĐỪNG MÀ !!! " 

Nhưng mà ta đã chậm một bước khi ta đã bay lại nàng nhưng chụp không được nàng , ta từ trên cố bay lại xuống nhưng vẫn không kịp , vài giây trước khi nàng rơi xuống ta đã nhìn thấy giọt nước mắt của nàng , nàng nói bằng khẩu hình miệng câu gì đó rồi nhắm mắt lại

Mười vn hng trang chính là dùng l ca tc nhum thành
Thiên h làm sính l chính là nước mt nhà tan
Vy mà ta vn yêu nàng

------------------
POOM
3445 t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro