Hồi 5 : xin lỗi nàng ( Tzuda)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta là Kim Đa Hân là con của quan nhà tướng , một ngày ta bổng nổi hứng lên muốn đi hành tẩu nơi đây nơi đó , nghe nói trên nói Lan Hòa có phong cảnh rất đẹp , nên ta đã trốn nhà đem theo hai thị vệ thiếp thân đi cùng ta lên núi

Trên nói đất đá rồ gề nhưng ta vẫn không ngại khó khăn một tay cầm cây gậy , trên lưng thì vác theo đàn tranh , hai thị vệ luôn ở sau lưng ta bảo vệ

Nhưng mà đi đêm phải có ngày gặp ma , đang đi nữa đường thì nghe có một giọng nói mềm mại dễ nghe của nữ tử

" núi này do ta mở
cây này do ta trồng
muốn đi qua đây
thì phải .......
để lại nam nhân "

Sau đó thì rất nhiều người vận y phục đen bay đến trước mặt bọn ta , rồi lại lui ra hai bên cho nữ tử vận y phục đỏ thẩm đi ra che màng khăn trên mặt chỉ để lộ ra đôi mắt , nàng đi lại phía ta , ta càng ngày càng lùi lại đến khi vấp cục đá mà té

Nàng cúi xuống nhìn ta , ta cũng ngẩn đầu nhìn nàng :" nhìn cũng không tệ ! "

Ta nhìn lại bản thân mình , biết mình giả nam trang để du hành , biết là đẹp rồi nhưng mà cô nương à không cần thèm khát vậy chứ ?? Tiếp đó nàng đánh ta một phát ta liền ngất đi

Sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái thoải mái nhưng hương thơm rất lạ thường , không giống trong phòng mình lắm , liền nhìn xung quanh quả thật không phải phòng mình

Ta ngồi dậy được một lát thì tiếng cửa vang lên một nữ tử vận hồng y bước vào đó , nhìn ta khẽ cười rồi lại ngồi bên cạnh giường ta hỏi

" nàng tỉnh rồi sao ? Nàng bị ốm à ? "

Ta hoàng hốt làm sao nàng biết ta là nữ từ cơ chứ , nếu suy xét lại trong lúc ta hôn mê nàng .... Nàng , nàng biết thì mặc nàng vậy

" đúng là tên ngốc "

Ta dần hiểu ra rồi liền hướng nàng nói :" cô nương có thể thả ta ra hay không ? Hay ... Ngươi muốn bạc ? "

Nàng cười khẩy :" bạc ta không thiếu , nàng quá khinh thường ta rồi , nàng sẽ vĩnh viễn bị giam ở đây cùng với ta cho đến khi nào ta thả nàng ra mới thôi ! ".

Ta :" vậy có thể cho ta biết tên ngươi được không ? "

Nàng cười :" ta là Chu Tử Du còn nàng ? "

Ta mỉm cười nhẹ :" Kim Đa Hân "

Nàng gật đầu rồi nói :" được ta có việc phải đi À nói cho nàng biết nơi đây rất nhiều lính canh nên nàng không trốn được đâu !! "

Ta thở dài nghĩ thầm nghĩ gặp rắc rối rồi

Cứ thế qua ngày nàng đều đến thăm ta cách hai ba ngày nàng liền lấy lòng ta

" đây là vũ lộ thu sương ta mới hái rất hợp với nàng , nàng uống thử đi "

Ta đại khái là phiền lòng nên mấy ngày nay không muốn ăn gì nên Tử Du mới đi hai cho ta cái thứ này , nhưng mà ta không muốn ăn nhìn lại mặt của nàng ấy thì thật rất có xuân sớm á, nên ta miễn cưỡng ăn một chén

" ta thấy hoa nở trên núi rất đẹp , rất hợp với nàng nên hái về , tặng nàng được không ? "

Nói đi cũng phải nói lại chuyện là ta vô tình trong lúc bùn chán vẽ mấy bông hoa , qua ngày hôm sau nàng ấy liền hái tặng ta , ta cũng không thể phụ nàng liền tiến đến nhận rồi cảm tạ

Hôm nay vẫn như thường ngày ta đứng bên cạnh cửa sổ ngắm vườn trúc , liền nghe tiếng mở cửa biết là ai vào nên ta không quay đầu lại , nàng tiếng lại đứng sau lưng ta

Tử Du :" nàng khát nước không ? Hay ta rót trà cho nàng nha ! "

Ta nghe vậy quay người lại nhìn nàng nói
:" cô nương dưa chín ép không ngọt , cớ gì phải kiện cưỡng tại hạ ? "

Nàng nhìn ta nhíu mày :" nữ tử với nữ tử thì sao ?? Chẳng lẻ nàng sợ ?? "

Ta im lặng nhìn nàng , quay lưng về phía nàng không lên tiếng nàng tức giận liền nói :" không ngọt ? Bổn cô nương chính là thích chơi đấy !!! "

Nói xong liền ly khai khỏi phòng của ta , ta ngước nhìn lên bầu trời thở dài :" mong nàng đừng ngu ngốc va vào đây "

Đêm về ta buồn chán nên xách cây đàn bên cạnh ra sau vách núi , nơi có cây cối xanh um , có trăng thang gió mát mà tấu lên một bài êm ái , ta là tiểu thư khuê các nên những thú vui này ta rất thông thạo , ta năm nay cũng đã 16 nói không chừng 1 , 2 năm liền bị gã cho người khác , ta thở dài chú ý vào khúc nhạc

Tử Du ở phía sau Đa Hân nhìn một lúc liền rút kiếm từ bên hong ra , vận chuyển kinh công về phía sau ta , bay đến trước mặt ta múa kiếm , ta thấy rất thú vị liền phối hợp cùng nàng , những điệu nàng múa rất đẹp mắt ta nhìn mà muốn si mê

Sau khi hết một bài nàng múa cũng đã mệt liền ngồi xuống cạnh ta ngắm trăng , ta nhịn không được ngắm nhìn nàng lúc này , nàng không có che khăn mặt , tuổi bằng ta ngũ quan xinh đẹp , lại yêu kiều ta nhịn không được liền hỏi

Ta :" nàng có từng nghĩ rời bỏ sơn trại không ? "

Nàng nhìn ta ánh mắt buồn rượi :" ông nội ta là sơn tặc , cha ta cũng là sơn tặc cho nên ta sinh ra cũng là sơn tặc ... Cho nên ngoài làm sơn tặc ta cũng chẳng biết làm gì , còn những người trong trại đang nhờ cậy vào ta .... Nàng ghét ta như vậy! ... Thật ra ta chưa từng giết người tốt ... Ta cũng không phải là kẻ xấu nhưng có điều ... Ta vẫn là kẻ xấu "

Nàng nhìn lên ánh trăng sáng :" ta cũng muốn giống cô nương dưới núi , nuôi vài con vịt , con gà , mặt trời mọc thì đi làm tối lại trở về , có điều chỉ là giấc mơ mà thôi vĩnh viễn không thực hiện được .... Ta cũng rất muốn yêu nam nhân nhưng vì ... Tỷ tỷ ta vì nam nhân mà chết ... Phụ thân ta vì đó mà luôn bảo bọc ta tránh xa nam nhân , ta cũng chẳng thích nam nhân ...... Ta cũng đã đến tuổi cập kê rồi cũng muốn thành thân nhưng mà .... Có lẽ đời này ta cũng sẽ không thành thân được rồi .... "

Ta nghe nàng nói như vậy liền im bật không nói lời nào , liền chuyển ánh mặt nhìn ánh trăng chứ không dám nhìn nàng , nàng lắc đầu nói với ta :" nàng đi đi ... Ta để nàng đi "

Ta không tin nhìn nàng nhưng rồi thấy ánh mắt của nàng ảm đạm ta liền biết nàng đang rất ảm đạm và tiệc vọng nhưng ta ... Cũng không giúp gì được nàng nên đành phải đứng dậy hướng cổng của sơn trại mà đi , ta cũng đã ở đây nhiều ngày nên biết đường cũng là chuyện thường tình , ta ra khỏi cổng rồi nhìn cổng sơn trại một lúc lâu rồi mới cất bước ra đi

Nàng vẫn ủ rủ ngồi ở nơi ta vừa ngồi , nô tì bên cạnh nàng vừa làm việc xong chạy gề bên cạnh nàng , nhìn xung quanh khó hiểu hỏi nàng

Nô tì :" tiểu thư .... Nàng đâu mất rồi ? "

Tử Du :" ta thả nàng rồi "

Nô tì cảm thán nói :" tiểu thư , đêm khuya rồi nàng chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm ... Bọn sói ở trên núi sợ ... "

Nô tì bên cạnh nàng chưa nói hết câu nàng liền hô lên :" chết rồi !!! " sau đó vận kinh công bay đi mất , là nàng sơ xuất quên mất trên núi vào ban đêm rất nguy hiểm

Ta đi xuống núi được nữa Đường thì nghe tiếng chó sói chu , ta hoảng sợ nhìn xung quanh thì thấy một đàn sói từ trong các bụi cây đi ra , ta lùi lại phía sau , tay ta thì mò vào trong y phục lấy cây dao nhỏ ra dấu phía sau lưng , có gì bọn chúng xong lên ta liền động thủ

Một con sói tính bay lên vồ lấy ta , thì có một bóng người xuất hiện trước mặt ta , người đó không ai khác là Chu Tử Du, nàng lấy kiếm giết hết tất cả đám sói đang tiến đến

Nàng giết hết sói vội quay lại nhìn ta hỏi :" nàng không sao chứ ? "

Ta :" nàng .... "

Ta rất cảm động vì cứu ta kịp thời , ta lại nhớ lại những lời nàng nói lúc nảy

" ta cũng mun ging cô nương dưới núi , nuôi vài con vt , con gà .... Ta cũng mun thành thân nhưng có l đi này không th .... "

Từ lúc ta đi ta luôn nghĩ về những lời nói của nàng , tuy nàng bắt cóc ta nhưng chưa bao giờ nàng đối xử tệ với ta , ta đi lại phía nàng nắm tay nàng

Ta :" chúng ta thành thân đi , ta giúp nàng thực hiện ước mơ "

Nàng mở to mắt nhìn ta sau đó thì mắt nàng phím hồng , nàng ôm ta không nói gì chỉ lẳng lặng khóc .

Ta :" chúng ta sẽ về nơi ta sống mà thành thân , tuy nói ta là nữ tử nhưng khi ta xuất phủ ta lại vận nam trang .... Cha mẹ ta cũng đã mất .... Nên thành thân với nàng cũng không có gì khó .. Nàng làm thê tử ta nhé " " xin li nàng "

Nàng nhìn ta gật đầu :" ta nguyện cùng nàng đến đầu bạc giai lão "

Sau đó ta đưa nàng về kinh thành , cho nàng ở phủ đệ của ta , trước đêm đến ngày thành thân bọn ta không thể gặp mặt , tân nương và tân lang phải giữ kẻ

Ta ngồi ở thập lý đình ngắm trăng thưởng trà bên cạnh vẫn là cây đàn tỳ bà , ngồi một lúc thì một bóng đen xuất hiện sau lưng ta

" vất vả cho con rồi Hân nhi "

Đó là cha ta , ta quay lại nhìn ông rồi lắc đầu :" đó là vì giang sơn xã tắc thôi ạ "

" ngày mai ta sẽ đến lễ đường của con đúng lúc ểm trợ "

Nói rồi cha đưa cho ta cây thủy thủ nhỏ , ta nhận rồi nhét vào trong ngực , cha đưa cho ta cũng biết nó dùng trong mục đích gì , bóng đen biến mất ta nhìn trăng tròn mà thở dài , ta có lỗi với nàng rồi

" TÂN NƯƠNG ĐẾN !! "

Ta vận y phục của tân lang đứng trong sảnh chờ nàng được bà mụ dìu đến , ta không nhanh không chậm bước lại phía nàng nắm tay nàng dắt vào trong đứng trước mặt tổ tiên làm lễ , nàng hôm nay vận y phục tân nương đầu đội khăn hoan đỏ thẩm , ta nhìn nàng mỉm cười nhưng trong mắt lại tan thương

Ta với nàng đứng ngang nhau nghe theo chỉ thị của bà mụ

" nhất bái thiên địa "

Ta với nàng bái trời cao , đất rộng

" nhị bái cao đường "

Ta với nàng bái tổ tiên trước mặt

" phu thê giao bái "

Ta và nàng đối diện nhau bái một cái , ta nắm tay nàng nhẹ vuốt ve

" lễ đã xong dẫn tân nương vào phòng "

Bà mụ định dẫn Chu Tử Du vào phòng thì ở ngoài sân ồn ào lại nghe một tiếng nói của nam nhân la lớn

" người đâu !! Bắt nữ tặc kia lại !! "

Nàng nghe như vậy liền cởi bỏ khăn hoan rút thanh kiếm nàng dấu bên trong y phục ra , che trước mặt ta nói

Tử Du :" nàng mau đi đi !! Ta yểm hộ nàng ! "

Ta phía sau nhìn nàng ánh mắt ta tan thương sầu khổ , mò trong mình lấy ra cây thủy thủ mà cha ta đưa cho ta , tay ta không lưu tình đâm sau lưng nàng một nhát chí mạng

Ta :" ta xin lỗi ! "

Nàng bị đâm không tin nhìn người phía sau mình :" tại sao ... "

Ta buông tay ra nhìn nàng cố làm mặt không biểu tình gượng giọng nói :" ta là khâm sai triều đình "

Nàng nghe như vậy tay buông thanh kiếm ra từ từ ngụy xuống :"nàng lừa ta .. Hóa ra ... Hóa ra là ta luôn đơn phương "

Nói xong câu này nàng nhắm mắt máu từ từ trong miệng nàng chảy ra , ta quỳ xuống ôm lấy nàng nhắm mắt mà khóc không thành tiếng

" xin lỗi nàng "

Sau khi chôn cất nàng xong ta ngồi ở ngự hoa viên liên tục tấu nhạc không ngừng nghĩ , ta lại nhớ nàng lúc ở trên núi ở cạnh ta , nhớ nàng đêm ấy nói vời lời tâm trạng với ta , nhớ ánh mắt thất vọng của nàng khi nhìn ta , nhớ hình ảnh nàng dưới ánh trăng ấy ....

" người vốn dĩ không cần phải giết nàng "

Câu nói này là lời nói của tướng quân bên cạnh cha ta , hắn là người lúc đó xong đến lễ đường của ta và nàng

Ta vừa đàn vừa nói :" so với việc sống mà hận ta , thì không bằng chết đi thì hơn"

Hắn nghe vậy thì thở dài :" haizz sao ngài lại phải chịu khổ như vậy "

Ta không để ý đến hắn ta lại nhớ đến câu nói của nàng

" ta mun ging cô nương dưới núi , nuôi vài con vt , con gà , mt tri mc thì đi làm ti thì li v , ..... Ta nguyn cùng nàng đu bc giai lão ..... nhưng có điu đây chước mơ , vĩnh viên không th thc hin được "


Đây cũng là ước mơ ca ta !



--------------------
2352 từ
POOM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro