Chương 1: Mũi tên đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đến tìm mình sao?"

"Rất xin lỗi, cậu phải đưa gan của cậu cho tôi, Long Vương là người rất thích gan tươi."

"Ta cũng là vì mục đích này mà muốn đưa cậu trở lại. Ta chính là cha của con. Cuộc đời này ta chỉ hy vọng con có thể sống hết những năm tháng tươi đẹp mới cho phép con quay trở về biển cả."

"Con không hiểu được nỗi khổ lòng của cha, cũng không thể gọi cha một tiếng cha. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn về vấn đề này, cha hãy moi gan ra đây trước đã. Nếu như con không mang được gan tươi về thì sẽ bị sa thải ngay lập tức. Sau bao khó khăn cực khổ mới có thể gia nhập Long cung, con không thể bị đuổi đi dễ dàng như vậy được."

"Vậy thì... cha sẽ cho con."

"..."

Cả câu chuyện ngắn cụt ngủn chợt kết thúc bằng một cái nháy mắt thâm tình của người cha. Đại khái thì nó nói về việc đầy tớ đang đi kiếm thức ăn cho ông chủ, Long Vương boss, một loại thức ăn tươi sống ngon miệng. Bạn có hiểu nội dung mẩu chuyện trên không? Câu trả lời đương nhiên là không, làm sao mà có thể hiểu được? Trong khi người kiểm duyệt đã đọc đi đọc lại mấy chục lần còn chẳng thể nào hiểu nổi.

"Daebak." Chị ta trợn trừng hai con mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên hai tiếng này. Có lẽ chị ta đã cạn lời rồi, thực sự bị sốc.

Định thần lại, chị ta liến thoắng: "Vô vị, cực kỳ vô vị. Cay mắt quá, đây là câu chuyện vô vị nhất mà tôi từng được đọc đấy." Câu nói làm nụ cười của cô gái bên cạnh đóng băng, khuôn mặt nghệt hẳn ra.

"Hong Si Ah à, các tác phẩm trước kia của cô rất tốt. Có chuyện gì thế hả, hả? Đúng rồi, bộ Hoàng tử cầu lông, bộ đó thực sự rất thú vị đấy. Cả một dàn mĩ nam cùng nhau chạy, cùng nhau đổ mồ hôi, chính là nội dung mà các độc giả nữ thích nhất..." Câu nói như hoài niệm về một thời huy hoàng, khiến Hong Si Ah nhớ tới bộ truyện thành công ấy, cô lại nở nụ cười tươi rói.

"Tiền bối, em..."

"..." Người được gọi là tiền bối kia lườm nguýt cô thay cho lời nhắc nhở.

"Tổng biên tập." Hong Si Ah vội vàng sửa lại cách xưng hô, "Nếu như là một tác giả thực sự thì nên khiến cho độc giả nảy sinh những suy nghĩ, khiến họ phải tự mình ngẫm lại. Và cũng nên kể về những câu chuyện mới lạ trên thế giới này, không phải sao?"

"Ai nói với cô câu chuyện về thế giới này thì nhất định phải có đạo lý triết học? Câu chuyện trên thế giới này, nhất định phải nghiêm túc sao?"

"Tuy không nhất thiết phải như vậy, bất quá..."

"Được rồi." Tổng biên tập ngắt lời, dường như đã mất kiên nhẫn, "Nhưng mà ít nhất cũng phải hấp dẫn được độc giả, thì mới có thể tiếp tục viết. Tôi xem đi xem lại cả ngày trời rồi mà vẫn không ngẫm ra được nó mang thông điệp, ý nghĩa gì, vậy thì có ai sẽ xem nữa chứ? Cái này ngay cả CPR cũng không được. Chơi thì chơi cho xong, cô cũng nên làm theo sở trường của mình đi. Đổ mồ hôi cũng có thể khiến con người ta phải suy nghĩ mà! Cô Hong Si Ah, nếu như cô không có thêm ý tưởng gì, tôi cũng sẽ không vì cô là hậu bối của tôi mà bỏ qua cho cô nữa đâu."

"A?" Hong Si Ah hốt hoảng, tổng biên tập chưa từng nặng lời với cô như vậy.

"Được rồi, đi đi. Cô có thể đi rồi." Người ngồi trên ghế phẩy phẩy tay.

"Truyện này, ít nhất xin chị hãy đọc lại nó một lần nữa đi ạ." Nước mắt rơm rớm, cô chỉ biết cầu mong tiền bối sẽ thay đổi ý định ngay hiện tại.

"Hong Si Ah, không phải là cô... chỉ có thể làm được như thế này thôi chứ?"

Hong Si Ah bước ra khỏi tòa soạn, câu nói cuối cùng của tiền bối cứ vang lên mãi. Tâm trạng chán nản, vì thế càng thêm đau buồn.

Cô là một mangaka nghiệp dư, luôn ước mong những tác phẩm của mình được nhiều người biết tới. Nhưng gần đây, ý tưởng thực sự không đến với cô, khiến cô đau đầu nhức óc cả tháng trời mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Kết cục là, ngày hôm nay, ngày nộp bản thảo, cô chính thức bị tổng biên tập cảnh cáo đuổi việc. Thật xấu hổ quá đi...

"Trời thực nóng." Cô cảm thấy mình giống như ánh mặt trời mãnh liệt kia, cố gắng cống hiến nhiệt huyết mà chẳng thu lại được sự đền đáp xứng đáng.

Từng người vội vã đi qua, dòng người cứ thế tiến về phía trước. Phải rồi, cô cũng có con đường của riêng mình, con đường đam mê mà cô đã chọn. Cô chưa từng hối hận. Sẽ có ngày, cô tự tay điểm tô cho nó những sắc màu tươi đẹp.

"Một cốc cà phê là 4500 won. Mình sẽ làm lại từ đầu, nhất định phải thành công để cho bọn họ thấy, hây." Hong Si Ah cô không phải loại người cứ gặp khó khăn là từ bỏ. Cô phải lấy lại tinh thần, nhất định phải cho đám người kia chứng kiến năng lực thực sự của bản thân.

"Một ly cafe 1000 won?" Trên tấm biển trước một quán đồ uống bắt mắt, đã ghi rất rõ ràng như vậy. Đây đúng là điềm tốt, ông trời ủng hộ cô, vì vậy cô không thể phụ lòng người ta được.

"Americano, chú oa, chu òa..." Hong Si Ah nhảy chân sáo ra khỏi quán nước, trên tay cầm thêm cốc cà phê đá mát lạnh, vô cùng cao hứng mà ngẩng đầu tiến về phía trước. Biết đâu ở phía cuối con đường kia, có một ý tưởng lớn đang chờ cô khai phá chẳng hạn?

Lắc lắc cho mấy cục nước đá chóng tan, Hong Si Ah nào ngờ có một đám trẻ vui vẻ cười đùa, dàn thành hàng ngang trên đường, đang tiến lại ngày càng gần hơn. Khuỷu tay một đứa trong đó, đập mạnh lên vai cô khiến cho cốc cafe đá tuột khỏi bàn tay, rơi xuống.

"..." Cô chỉ biết trừng mắt, lặng nhìn khoảnh khắc nó tiếp đất. Từng dòng nước nâu đen trông rất đỗi cuốn hút cứ thế trải lên mặt đường. Những viên nước đá trong suốt vỡ ra tung tóe, ánh lên những tia sáng long lanh, đẹp như pha lê.

"Không thể như thế được, dòng nước mát lành của cuộc đời tôi..." Cô kêu gào thảm thiết, ôi ly cafe may mắn, ly cafe tượng trưng cho một sự khởi đầu mới, một chủ đề mới, một nguồn cảm hứng mới! Tất cả đều đã tan nát trong gang tấc, hung thủ thế mà vẫn ngang nhiên nói cười. Tiếng cười đùa như chạm vào đáy lòng tự trọng, cô quyết tâm vác thân đi tìm công đạo.

"Chị bảo này mấy đứa kia, này!" Hong Si Ah gọi với theo. Từng từ từng chữ đều ẩn chứa nguồn nội lực phi thường.

Cả đám nữ sinh nghe vậy, hồn nhiên quay người lại.

"Chị là ai thế hả?" Một đứa beo béo cao to trong đó lên tiếng, xem chừng là kẻ cầm đầu.

"Đẩy người khác thì nên xin lỗi, phải không? Cafe của tôi..." Hong Si Ah đã quyết giành lại công đạo, thì đương nhiên phải nói năng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề.

"Chị ta đang nói gì thế?" Ba đứa đồng bọn bên cạnh làm như không biết gì, rất vô tội mà hỏi. Đáng ghét hơn đứa cầm đầu cũng làm ra vẻ không có gì sất, liền đáp, "Bây giờ chúng tôi đang rất bận, nói sau đi nhé."

"Nói sau đi nhé." Bốn đứa thi nhau nhai lại một câu, như bốn cái dạ dày của một con bò.

"Thiên a, tụi bây còn biết tôn ti trật tự trên dưới trái phải là gì không?" Hong Si Ah nghĩ trong đầu, ngoài miệng vẫn từ tốn, "Nói sau là sao? Này, mấy em học sinh cấp ba, xin lỗi hẳn hoi thì mới được đi, tiền cafe cũng phải trả lại cho chị.''

"Chị ta có phải bị điên rồi không?" Một đứa không thức thời mạnh miệng.

"Chị đang ngáng đường chúng tôi sao?" Tình thế lật ngược, nhanh chóng đổi trắng thay đen, nạn nhân trong chốc lát liền biến thân thành hung thủ.

"Daebak." Ba đứa bên cạnh nhất quán kêu lên.

"Là một người trưởng thành mà ngay cả 1000 won cô ta cũng không có."

"Mố?" Hong Si Ah chẳng thể tin được vào tai mình, cái đám trẻ ranh cấp ba này đúng là không dùng được nữa rồi, còn dám mạnh miệng với cả đàn chị đã ra trường. Nghe tiếng cười nhạo của bọn chúng, thật bất đắc dĩ, "Hôm nay vốn dĩ chị đây đã bực bội trong người, mấy đứa thật không hay lại đi đánh thức con sư tử đang ngủ say trong tâm hồn lương thiện của chị rồi đấy. Thật là, lẽ nào buộc chị phải..." Lúc nói đầu cúi xuống trông thật ngầu, nhưng khi ngẩng đầu lên đang định ra tay, đối thủ lại biến đi đâu mất.

Nhìn thấy chúng sắp sửa rẽ sang con đường bên phải, cô quyết không từ bỏ: "Này, mấy đứa kia, mau đứng lại."

Cuộc chạm trán giữa một bà chị đã có công ăn việc làm với bốn em học sinh cấp ba thật không ngờ lại kết thúc nhanh đến vậy. Hong Si Ah nỗ lực đuổi theo, chân đi trên đôi giày cao gót hơn chục phân vẫn hùng hổ băng băng trên đường phố, tuy nhiên nào có thể sánh bằng các em học sinh đang tuổi vô công rồi nghề, ngày ngày tập luyện thể thao, bước đi nhanh nhẹn với những cặp giò chắc khỏe và "vĩ đại".

"Đây là đang đi đâu chứ? Để chị tóm được thì mấy cưng chết chắc nhé." Vượt qua bao nẻo đường, cô chỉ biết thở hồng hộc, gắng sức không để mất dấu vết. Chạy, chạy, chạy và chạy, còn chạy nữa là trở thành vận động viên điền kinh rồi.

"Đứng lại cho chị."

"Daebak." Hong Si Ah vỗ ngực, cuối cùng cũng đã dừng, hình như cô đã vô thức chạy vào trong trường đại học.

"A... oppa. Đẹp trai quá, Chamin oppa, Seung Jun oppa..." Bốn cái loa phát thanh kêu gào thảm thiết, sân vận động trống trải im lặng đột nhiên bị âm thanh lấp đầy. Hong Si Ah chợt liên tưởng tới cảnh tượng bốn con heo sắp được đưa vào lò mổ.

"Bắn trúng rồi, oppa cố lên!"

Hong Si Ah bỗng nhiên quên mất mục đích của cô tới đây để làm gì, ánh mắt ngay tắp lự hướng tới vị trí chính giữa, nơi có những chàng trai đang giương cung, soái khí ngời ngời, nhất cử nhất động đều chạm đến lòng người.

"A hị hị... Mấy đứa nhỏ đáng yêu này đã tìm thấy linh cảm truyện tranh của chị rồi." Hong Si Ah nở nụ cười mãn nguyện, không thể nào tuyệt vời hơn.

Tối hôm đó. Ngồi trước màn hình máy tính.

"Hong Si Ah, các tác phẩm của cô trước đây rất tốt."

"Là một người trưởng thành mà ngay cả 1000 won cô ta cũng không có."

"Không phải là cô chỉ làm được thế này thôi chứ?"

Hong Si Ah lắc mạnh cho bay hết tất tần tật những lời nói chế giễu ấy ra khỏi đầu, "Được rồi, tôi sẽ cho các người thấy, thấy được tôi có thể làm đến mức độ nào." Cô ngồi lật lại những tác phẩm bảo bối của mình, từng trang sách như tiếp thêm cho cô sức mạnh, nghị lực đi đến thành công.

Ngày hôm sau.

Tổng biên tập nhìn chằm chằm vào bản thảo mới, cuối cùng đặt mạnh xuống bàn không thương tiếc. Hong Si Ah đứng một bên căng thẳng chứng kiến từ đầu chí cuối, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.

Tiếng gõ tay chầm chậm nói lên từng giây từng phút đang trôi qua. Vị tiền bối đột nhiên dừng lại, hỏi một câu khiến cô giật bắn mình, "Sao vậy, Hong Si Ah?"

"..."

"Phải như thế này chứ. Ôi... cả người đều tỏa ra hào quang lấp lánh."

Nghe tổng biên tập ca ngợi, cô mới dám thở hắt ra một hơi. "Cuối cùng thì mùa hoa thơm đơm bông, quả ngọt kết trái đã cận kề trước mắt rồi", cô vô cùng xúc động khóc thầm trong lòng.

"Bọn họ, những cậu nhóc dễ thương đổ mồ hôi... đang yêu nhau phải không? Tôi cũng chưa từng thử qua, hí hí hí! Ừm, quay trở lại chuyện chính, đây là một mũi tên trúng đích rất tốt. Sao lại không sớm vẽ những truyện như thế này chứ, thú vị biết bao nhiêu. Hong Si Ah, bây giờ cô đang tuyên chiến với tôi, nói rằng cô vẫn còn rất nhiều khía cạnh tiềm ẩn chưa thể hiện ra cho chị thấy, phải không?"

Hong Si Ah lại một lần nữa chỉ biết đứng gọn một bên, hứng trọn lời nói của vị tiền bối, nhưng lần này thì khác hoàn toàn, đây là những lời tán dương vô cùng êm tai, ngọc ngà, quý báu.

"Cám ơn chị."

"Vậy sau này thì thế nào?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi là sau này câu chuyện sẽ kể về cái gì?"

"À, cái này..." Kỳ thực cô chưa từng nghĩ đến tình tiết cho những tập sau.

"Chẳng nhẽ không có tập tiếp theo sao?" Tổng biên tập gặng hỏi.

Cơ hội khẳng định bản thân ngàn năm có một làm sao có thể để trôi tuột đi dễ dàng như vậy được? Hong Si Ah nghĩ thầm, nhanh chóng đưa ra đối sách, "Thì chính là... bla... bla..."

"Đây là có ý gì?"

"..." Cô chợt nhận ra mình chém gió cũng rất tốt, và tốt hơn cả là người ta nghe xong không tài nào hiểu được.

Tổng biên tập cười, "Ý của cô là muốn thể hiện ở trong tác phẩm của mình phải không?"

"Đúng vậy, có một câu nói thế này: Tác giả chính là người định đoạt tác phẩm của mình." Lửa hồng đang tự dập thì dại gì mà đem xăng ra tưới. Cô rất thức thời bay theo chiều gió, buông lời nghe rất xuôi tai.

"Được rồi, như vậy mới xứng đáng là hậu bối của tôi chứ. Tôi cảm thấy tác phẩm này rất có tiềm năng, tháng mười thì sao?"

Bước ra khỏi tòa soạn, ba hồn bảy vía của cô lạc trôi hiện vẫn chưa trở về, trong đầu chỉ toàn là lời nói đường mật ban nãy, cứ tái hiện như một thước phim tua đi tua lại nhiều lần.

"Trước tháng mười hãy vẽ cho xong, chúng ta sẽ thực sự ra mắt."

"Debut. Debut! Debut? Oa, hoan hô..." Hong Si Ah vui sướng nhảy nhót, tác phẩm của cô sẽ được xuất bản, là xuất bản đó, trời ạ. Đúng là cầu vồng vẫn xuất hiện sau mỗi cơn mưa.

Morning.

"Chẳng nhẽ tay mình đã chết thật rồi? Lẽ nào mình đã nghỉ lâu quá rồi sao? Đã mấy tiếng rồi chứ?" Hong Si Ah chán nản ngồi trước bảng vẽ điện tử, trên đó hiện lên hình một thiếu niên đang giương cung tên, vẫn còn dở dang. Đích thị cô đã ngồi suốt ba bốn tiếng đồng hồ, thực muốn gãy cổ, giờ kim ngắn đã quay tới số mười. Cô quyết định đi tới phòng tập bắn cung của trường đại học hôm trước, có lẽ sau khi đến đó sẽ lấy lại được nguồn cảm hứng dạt dào.

"Sao lại vắng tanh thế này? Sao lại không có một người nào nhỉ?" Hong Si Ah tự vấn bản thân. Đôi mắt lia lịa liếc từng góc nhỏ trong phòng tập, chợt dừng lại trên anh chàng đang đi về phía cửa chính. Trong thời khắc ấy, trái tim bé bỏng của cô đã reo lên: "Bám theo, nhất định phải bám theo."

"Bạn vẫn còn đang do dự gì chứ? Mời gia nhập X - TEN." Anh ta vừa lảm nhảm vừa dán mấy tờ giấy sặc sỡ lên tấm biển quảng cáo miễn phí. Sau đó không quên rút điện thoại ra... selfie, "Nếu như đẹp trai là có tội thì mình chính là kẻ mang trọng tội. Cố lên, ố hô hô!"

"Đến cả ông trời cũng muốn giúp mình." Hong Si Ah bám sát theo sau, cô đọc qua một lượt rồi giựt xuống tất cả những tờ giấy còn chưa ổn định trên đó. Ở tất cả mọi địa điểm, trên thân cây, trên cột điện, hay trên tay người đi đường đều bị cô đoạt lại cho bằng được.

"Được rồi, đã thu lại hết toàn bộ!"

"Soạt soạt... Chính là cô sao? Cô tự giới thiệu về bản thân đi." Người đàn ông tuy nói với cô, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống tờ báo đen trắng đặt trên mặt bàn.

"Vâng, xin chào. Tôi muốn trở thành người quản lý của X - TEN. Tên tôi là Hong Si Ah. Tôi lớn lên trong một gia đình hòa thuận, tôi là con thứ hai."

"4000 cộng thêm 10. Đắt quá đi mất!"

"Gì cơ ạ?" Mắt cô biến thành dấu hỏi chấm.

"Cho dù là sự di dân đông... A, sao cô lại đứng thế, ngồi đi."

"Vâng."

"Cô nói cô muốn trở thành người quản lý của X - TEN?"

"Chỉ cần giao cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức, cúc cung tận tụy, đến..."

"Được rồi, phải làm sao đây? Việc này không có tương lai, không cần cố gắng hết sức." Vị huấn luyện viên đã phải nhìn cô với ánh mắt khác.

"Dạ?"

"À không. Sở trường của cô là gì?"

"Dạ?"

"Cô chỉ biết nói dạ thôi sao?"

"Không phải không phải. Sở trường của tôi là nấu cơm, giặt quần áo. Bản thân tôi đã tự lập từ rất sớm. Tuy nhiên thi thoảng cũng để bát đầy không rửa..."

"Cô đến câu lạc bộ bắn cung chính là để nấu cơm, giặt quần áo."

"Xin hãy giao việc này cho tôi. Tôi sẽ giống như người quản lý câu lạc bộ bóng rổ. Thỉnh thoảng sẽ giống mẹ, thi thoảng lại như bạn bè, có lúc lại rất mạnh mẽ." Câu nói chất chứa niềm tự hào ghê gớm, nghe có vẻ thuyết phục thị chúng.

"Cô đến câu lạc bộ bắn cung, sao lại nhắc tới câu lạc bộ bóng rổ chứ? Tôi có một câu muốn hỏi cô."

"Dạ?"

"Tiệm gà rán mở ở tầng hai như thế nào?"

"Dạ?" Cô chợt nghe tiếng gà gáy quanh quẩn đâu đây.

"Tiệm gà rán hình như phải mở ở tầng một, sao tính thế nào cũng là 4000 nhỉ..."

Cô đi đến bên bản đồ khái quát nơi đây, đánh giá một hồi, "Với tình hình tiểu khu này, không thể mở tiệm gà rán được. Cơ bản là vì hầu như tất cả các nhãn hiệu gà rán đều đã có trong đây hết rồi."

Huấn luyện viên lại phải một lần nữa nhìn Hong Si Ah với ánh mắt khác.

"Cho dù mở thì cũng không tồn tại quá hai tháng." Cô giơ hai ngón tay báo động, "Nếu thế chi bằng mở tiệm chân giò còn hơn."

"Chân giò?"

"Không có tiệm chân giò nào chính đáng cả, cũng không có một tiệm ăn khuya nào thích hợp để gọi món hết."

"Cũng đúng, ăn đêm thì mì với chân giò rất ngon." Huấn luyện viên tán thưởng.

"Vậy nên, đừng có xem tờ báo đó nữa, ở đó chỉ toàn là quảng cáo thôi. Anh vẫn là nên đến chợ trời đi! Chẳng có nơi nào được như chợ trời đâu." Hong Si Ah kết luận một câu xanh rờn.

"Vượt qua. Cô chính là người quản lý mà tôi tuyển."

Hong Si Ah không ngờ mình mới chỉ khua môi múa mép vài câu, ngay lập tức đã được nhận vào làm việc.

"Cảm ơn. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc. Làm phiền rồi, cám ơn anh nhiều..."

"Các fans Manhwa của ta, Hong Si Ah đến rồi đây." Cô hùng hổ đường đường chính chính bước vào nơi luyện tập của các cung thủ, cảm giác thật khác hoàn toàn, trước kia giống như kiểu lén lút mà chui vào. Cô đứng tạo dáng hồi lâu trước những con mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của bọn trẻ, rốt cuộc cũng bị huấn luyện viên thức tỉnh, nhanh chóng lẽo đẽo chạy theo sau.

"Cô ấy là ai thế?" Một tên lười biếng nằm dài trên ghế đưa ra nghi vấn.

"Từ đâu đến thế hả?"

"..."

"Mấy cậu nhóc đáng yêu này, a hi hi..." Hong Si Ah vừa nhìn vừa liên tưởng tới những tình tiết ngọt ngào sau này. Nụ cười của cô chứa đựng vô số âm mưu toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro