Chương 2: Mũi tên thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, tôi là Hong Si Ah. Để có thể tồn tại trong thế giới truyện Manhwa, tôi đã tự mình xây dựng và tạo nên nhiều tác phẩm Manhwa đầy triết lý. Đúng lúc đang bí ý tưởng sáng tác, đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi là nhóm tuyển thủ bắn cung vô cùng đẹp trai: X - TEN, giống như đặc biệt xuất hiện chỉ vì mình tôi thôi vậy! Tôi lập tức hiểu ra, bọn họ sẽ trở thành một trong những nhân tố ưu tú cho bộ truyện sắp tới của tôi, dẫn đến những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tâm hồn tôi.

Tổng biên tập cũng đã bảo rất tốt.

Hong Si Ah tôi là loại người đã nói được thì làm được. Thông qua kế hoạch trót lọt, tôi đã trà trộn vào câu lạc bộ. Bây giờ trái ngọt sẵn có, tất cả đều đang mỏi mòn chờ tôi tới thu hoạch thành công. Không phải như vậy là ổn rồi hay sao?

"Mọi người chú ý." Huấn luyện viên oai phong ra lệnh, "Người quản lý mới hôm nay..." Đang nói nửa chừng, anh ta lại săm soi: "Này, thằng này, ăn xong thì phải dọn ngay đi chứ. Nhìn xem còn ra thể thống gì nữa không, các cậu thật là... Nhưng đồ này là mua của quán nào? Hình như chưa từng thấy bao giờ."

Một cậu nhóc vô cùng dễ thương ngây ngô lên tiếng: "Nhà hàng này mới mở vài hôm trước, ở đó thứ gì cũng có hết!"

"Tôi đã bảo mà, cả cái Hàn Quốc này không mở nhà hàng dây chuyền thì không được. Nói đi thì cũng phải nói lại, đâu phải ai cũng có thể mở loại nhà hàng đó chứ? Một khi kinh doanh cũng phải đến vài trăm triệu won, còn chưa kể phí quản lý, thêm phí tham mưu,... Chi phí mỗi tháng đúng là không hề nhỏ. Tốt hơn hết là trở thành doanh nghiệp, không những có lợi nhuận cao mà còn được đất nước công nhận."

Sắp thấy chủ đề chính chuẩn bị cập bến Tây Thiên, Hong Si Ah không thể không lên tiếng nói lời nhắc nhở: "Huấn luyện viên?"

"À, tôi xin lỗi. Mọi người chào hỏi đi, đây chính là quản lý mới."

Cả đám im lặng.

"Sao? Không giới thiệu sao?"

"Dạ? À. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một người quản lý câu lạc bộ. Tôi đã hai mươi... À không, ý tôi là còn hai năm nữa thì tôi sẽ tròn hai mươi tuổi. Tôi tên là Hong Si Ah, ha ha ha..." Tiếng cười ngày càng nhỏ dần, các chàng trai phía đối diện vậy mà không chút phản ứng.

"Vỗ tay." Huấn luyện viên ra lệnh.

Cả đám vỗ tay.

"Rất vui vì được gặp cô." Chỉ có duy nhất tiểu thụ dễ thương là đối xử tử tế với cô. Trong lòng cảm động, sau này cô nhất định sẽ để ý tới hắn.

"Là quản lý Hong, vậy thì gọi là Hong Mae đi. Tôi là Yoo Ji Wan. Đây là ba tiền bối: Chamin, Gook Dae và Kyung Nam. Còn tôi với Seung Jun bằng tuổi cô." Nói đến Seung Jun, Ji Wan liền ôm lấy vai cậu con trai đang đứng bên cạnh.

"Được rồi, mọi người tự chào hỏi đi nhé. Hôm nay tự luyện tập." Huấn luyện viên dặn dò.

"Vâng."

"Dọn dẹp đi."

"..."

Đợi huấn luyện viên đi rồi, cả đám uể oải giải tán. Hong Si Ah thức thời chạy tới bắt tay từng người, bất quá chỉ có Chamin chấp thuận, nhưng với thái độ vô cùng thất lễ.

"Tôi có thể bắt tay với cô là đã vinh hạnh cho cô lắm rồi biết chưa? Giờ thì dọn đi." Chamin nói.

"Gì thế?" Cô than thở.

"Tôi cá, cô ta chỉ có thể kiên trì được một tuần." Gook Dae dự đoán.

"Ba ngày thôi." Kyung Nam.

"Xem xem mấy người kìa." Hong Si Ah cảm thấy bản thân chợt bị tổn thương.

"Hong Mae." Ji Wan lên tiếng gọi.

"À đúng rồi. Yoo Ji Wan, Ji Wan." Đối với cậu nhóc thân thiện này, Hong Si Ah cô sớm đã khắc cốt ghi tâm, ai bảo người ta hay nói chuyện, chữa cháy giúp cô làm gì.

"Mọi người tuy vậy, nhưng đều là người tốt. Chỉ cần có thể kiên trì được một tuần thì tôi tin rằng mối quan hệ giữa mọi người sẽ dần cải thiện thôi."

"Một tuần sao?"

"Vậy thì có thể trở thành quản lý lâu nhất của X - TEN rồi."

"Quản lý lâu nhất sao?" Có vẻ như Ji Wan không hề nói dối, câu nói này khiến cô hết sức tò mò.

"Các cậu rồi đều sẽ trở thành nhân vật hoạt hình thôi." Hong Si Ah nghĩ thầm trong lòng, cô vui vẻ quan sát từng người xung quanh. Gook Dae cứ cầm trên tay hai quả tạ tập cơ bắp, cánh tay của cậu ta lộ rõ lên từng múi, trông vô cùng rắn chắc. Còn Seung Jun kể từ lúc cô bước vào vẫn luôn lạnh lùng, im lặng, giờ ngay lập tức liền giương cung lên tập luyện, quả là chăm chỉ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Seung Jun thả tay, mũi tên lao nhanh vun vút, cắm phập vào vị trí gần giữa bia, suýt chút nữa là đạt điểm tuyệt đối. Ở bên cạnh, Ji Wan chần chừ không bắn, cuối cùng tiếng báo thời gian đã hết, cậu không ghi được điểm.

"Người có kĩ thuật tốt hình như chỉ có Seung Jun." Hong Si Ah suy đoán sau nhiều lần tỉ mỉ quan sát.

"Người không biết còn tưởng là tuyển thủ của quốc gia đấy." Chamin nói với cô, rõ ràng trong giọng nói pha lẫn chút ganh tị.

"Mối quan hệ giữa những thành viên này không hẳn là tốt. À mà thôi đi, liên quan gì đến mình cơ chứ? Chỉ cần cho mình những câu chuyện có giá trị là được rồi." Hong Si Ah nghĩ thầm trong lòng, "Để xem nào, có thể dùng để vẽ được không nhỉ?" Cô cẩn thận dùng đồng hồ thông minh chụp lại dáng vẻ của từng người.

"Hôm nay cậu lại đọc gì thế?" Chamin giựt lấy cuốn sách trên tay Kyung Nam, "Để tôi xem nào, Làm sao để có thể trở thành tội phạm giết người? Trời ơi, sao lại xem cái này?"

"Tò mò à?" Kyung Nam giành lại.

"Không. Oh my god, đôi tay đẹp đẽ của tôi bị bìa sách cứa vào thành vết xước rồi này, tất cả đều là tại cậu."

"Xem nào..." Kyung Nam cầm lấy tay của người không ngừng kêu ca bên cạnh, cứ kêu quang quác như thế thì làm sao mà chú tâm đọc sách cho được?

"Hai người này..." Hong Si Ah bắt gặp cảnh gian tình nắm tay nhau, đầu óc liền đen tối đi mấy phần.

Khung cảnh nhanh chóng chuyển sang một phòng khám.

"Anh bảo là tay anh bị thương phải không?" Vị bác sĩ đeo kính, khuôn mặt tri thức, mặc áo blouse trắng, đích thị là Ahn Kyung Nam, thư thái ngả người trên chiếc ghế xoay, hỏi bệnh nhân đang thấp thỏm bên cạnh.

"Vâng, thưa bác sĩ." Chamin ủy khuất chìa bàn tay trắng trẻo ra, "Đây, có đau một chút."

"A?" Bác sĩ biểu cảm thâm tình, nhanh chóng cầm lấy bàn tay đang gần ngay trước mặt.

"A..." Chamin a lên một tiếng đáp lại, vô cùng khiêu gợi.

Vị bác sĩ không dám chậm trễ, vội lấy miếng băng dán nho nhỏ, dùng đôi môi trái tim cực kỳ quyến rũ bóc ra, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương. Cuối cùng hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

Chamin say mê nhìn miếng dán trên tay mình, chầm chậm đưa lên môi nếm thử tư vị còn lưu lại chưa kịp tan biến hết.

"Còn chỗ nào không khỏe không?"

"Thực ra chỗ này, cũng rất nóng." Bệnh nhân không an phận, chỉ vào ngực của mình.

"Nóng à?"

"Đúng vậy." Anh ta vừa nói vừa rên lên, quả là đang câu dẫn.

"Bệnh này có một cách chữa trị vô cùng hiệu quả."

"Là gì vậy?"

Bác sĩ đột nhiên kéo ghế bệnh nhân lại gần mình, sự di chuyển đột ngột khiến Chamin suýt nữa thì ngã ngửa. Nhưng anh ta ngay tắp lự bị người đối diện thu hút, khuôn mặt điển trai chỉ gần trong gang tấc.

"Chính là..."

Hai người áp sát lại, cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.

Cuối cùng, môi chạm lên môi.

Sự thực.

"A, sao lại đánh tôi?" Chamin kêu lên.

"Còn dám giả vờ, giả vờ cái gì?" Kyung Nam vừa cốc lên đầu cậu ta một cái, như vậy còn nhẹ, cậu ta còn dám nói thì anh sẽ đánh tiếp, thực sự chưa được hả lòng hả dạ.

"Tuyệt vời, tìm đúng chỗ rồi. À quên, chụp ảnh chụp ảnh." Hong Si Ah vô cùng sung sướng, linh cảm về truyện tranh vừa chạy thoáng qua trong đầu cô, cảm giác ấy quả thực rất tuyệt.

"Này, cô đang làm cái gì đấy?" Chamin nghi ngờ.

"Gì cơ?" Cô hỏi vặn lại chữa cháy, quả là gian manh thụ.

"Này, đi lấy giữ ngón tay đi." Cậu ta ra lệnh.

"Giữ ngón tay?" Hong Si Ah tiếp tục hỏi.

"Cô không biết cái nào là giữ ngón tay sao?"

Cô lắc đầu.

"Máy kiểm soát, máy nhà thì sao?"

Cô tiếp tục lắc đầu.

"Trời ạ, ngay cả vài thứ cơ bản cũng không biết, vậy mà cũng đòi làm quản lý. Cô đến đây để làm gì?" Chamin tức giận.

"Kể từ bây giờ nếu bắt đầu học hành chăm chỉ thì sẽ biết thôi. Nhưng tại sao phải tức chứ?"

"Được rồi, dù sao thì sau này, cũng không được bước vào vạch ngăn cách. Biết chưa?"

Thật may lần này cô gật đầu, không thì cậu ta sẽ tức chết mất.

"Đã không chịu khó tập luyện, lại còn tỏ thái độ." Đợi Chamin quay lưng, cô liền làm mặt hề, giơ tay lên chế nhạo.

Bất quá cậu ta đột nhiên xoay người lại. Cô bất đắc dĩ chuyển sang động tác cổ vũ, "Fighting".

Cậu ta nhìn cảnh cáo.

"Không làm nữa không làm nữa..." Hong Si Ah bực mình nhìn một đống ảnh trên màn hình máy tính. Đây chính là toàn bộ thành quả cô thu được trong ngày hôm nay.

Cô ngửa người nhìn đồng hồ, "Mười giờ, tháng mười. Tháng mười là xuất bản... Này Hong Si Ah, nói làm là lại làm như thế này sao?" Cô tự nhắc nhở bản thân, không biết câu nói mang theo ý chí thức tỉnh ấy phân lượng bao nhiêu.

Cô quyết tâm kiên trì tìm hiểu cho cặn kẽ từ những bước đầu tiên.

"Cung thủ..."

"Trong bắn cung, tên bắn chủ yếu là trung tâm..."

"Tay cầm..."

"Kỹ xảo đạt điểm..."

"Điểm chạm..."

"Dụng lực..."

"..." Tất cả về bắn cung, cô ngồi cả đêm tìm hiểu tường tận.

"Có ai làm loạn ở đây sao?"

Mọi người lắc đầu.

"Cậu cũng không biết sao?"

"Đúng vậy, vừa nãy chúng ta đều ở trong phòng thay đồ mà."

Hong Si Ah đúng lúc đó khiêng một chiếc thùng nhựa to đùng đi đến. Chamin vừa nhìn thấy, liền nói sa sả: "Này, quản lý, đã mấy giờ rồi mà sao bây giờ mới tới?"

Cô không thèm trả lời, đặt chiếc thùng lên bàn, trả đồ cho từng người, "Tôi đã cọ sạch chúng rồi. Giờ muốn cái gì, cung tên sao? Mau nói đi!"

"Ồ, cảm động thật đấy. Trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã nhớ hết rồi sao?" Ji Wan tán thưởng.

Câu nói này Hong Si Ah cô đã chờ đợi từ lâu lắm rồi, vì vậy liền đáp lại vô cùng bài bản: "Mấy chuyện nhỏ nhặt này thì có khó gì. Mà đây là cái gì vậy?"

"Máy điều chỉnh, của tôi." Kyung Nam cầm lấy.

Cô bị quê mùa một phen, còn chưa kịp nói thêm vài câu từ tốn mà...

"Xem xem mấy người thảnh thơi các cậu kìa. Tập trung rèn luyện đi, sao còn chưa bắt đầu?" Huấn luyện viên cao hứng đi vào nhắc nhở.

Cuối cùng thì không biết ai mới là kẻ lười biếng. Huấn luyện viên vừa mạnh miệng hiện đang nằm ngủ trên sàn nhà, các tuyển thủ trẻ tuổi hăng say luyện tập, quản lý vẫn đứng ở một bên tích cực ngắm nhìn.

Gook Dae chợt tách ra khỏi hàng, có vẻ như anh bị thương ở tay.

"Để tôi giúp anh nhé." Hong Si Ah đề nghị.

"Đàn ông con trai, vết thương này có nhằm nhò gì, không cần đâu."

"Đừng có kiểu trách nhiệm như thế, cứ để tôi thử xem sao."

"..."

Kết quả là Gook Dae bước ra tập luyện với một bên tay cuốn đầy vải trắng. Anh mấy lần giương cung lên rồi lại hạ xuống, nhưng nhớ tới câu nói chí khí ban nãy, quay đầu vẫn thấy Hong Si Ah một bên đứng nhìn, nên anh không dám bỏ cuộc, như vậy sẽ rất mất mặt.

Nhưng cuối cùng cung tên không đợi anh thả tay đã tự tuột ra.

Trong nhà vệ sinh nam.

"Phù..." Chamin thoải mái thở phào, cuối cùng thì cậu cũng có thể giải quyết được nỗi buồn lớn bất chợt kéo đến. Đang định giơ tay lên lấy giấy, cậu phát hiện đã hết sạch.

"Ôi thật là..." Chamin than thở.

"Ui!" Cậu giật mình. Một cánh tay đột nhiên thò vào dưới cánh cửa nhà vệ sinh, kèm theo đó là một cuộn giấy mới.

"Gì đấy? Gì đấy? Ai thế?"

"Phải nói thế nào nhỉ? Có thể hiểu đơn giản là quản lý thì nhạy cảm hơn so với người bình thường. Chỉ cần có yêu cầu thì cứ tìm quản lý Hong nhé." Hong Si Ah hồn nhiên đáp lời, cô sớm đã nhét hai miếng giấy cuộn xoắn vào lỗ mũi, vậy nên không ngửi thấy mùi gì khác thường.

Chamin bất đắc dĩ nhận lấy.

"..."

"Này, Hong Mae, cô ta rất kỳ lạ. Điên rồi, điên mất rồi, thực sự rất kỳ lạ. Ngay cả nhà vệ sinh nam cô ta cũng vào nữa." Chamin hốt hoảng nói với bốn người còn lại, tay chỉ vào Hong Si Ah đang chăm chú lau sàn.

"Quả đúng không phải người bình thường." Kyung Nam đồng ý.

"Nhưng rất cố gắng làm việc." Ji Wan bổ sung, cậu quay qua hỏi Seung Jun, "Đúng không?"

"Ai mà biết được." Seung Jun lạnh lùng trả lời, cậu cầm cây cung lên tiếp tục tập luyện.

"Ai mà biết được? Cậu ta thì đâu có hứng thú với cái gì, cả ngày chỉ biết bắn cung. Nhưng mà hình như cậu ta cũng không coi trọng lời nói của tôi. Này, có phải cậu không nghe tôi nói, đúng không? Hình như là đúng thật rồi." Chamin đột nhiên nổi quạu, từ nãy tới giờ toàn là mình anh ta tự biên tự diễn.

"Thôi mà, tiền bối. Lâu lắm rồi chúng ta không đi uống với nhau, hay là để em mời anh..." Ji Wan can ngăn, chặn ngay những lời anh ta định tuôn ra sau đó, không nên ảnh hưởng tới hòa khí. Tất cả phải bình tĩnh, bình tĩnh.

"Yoo Ji Wan, vì Seung Jun là bạn thân nên cậu mới bênh vực cậu ta phải không? Hả?" Chamin không hài lòng.

"Làm gì có chuyện đó..." (Anh nhầm rồi, cậu ta là người tình của em ≥▽≤)

"Đến bây giờ vẫn không chịu cùng phe với tôi."

"A, tiền bối, em thua rồi, em thua rồi... Seung Jun chỉ là ít nói mà thôi, anh biết cậu ấy cũng không xấu tính mà." Ji Wan phân trần.

"Dù sao thì cậu ta cũng không hợp gu với tôi." Chamin nói thẳng thừng, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cậu ta, cả cô ta nữa. Đặc biệt là cô ta!"

Hong Si Ah không hề hay biết có người đang trù ẻo mình, vẫn mê say chăm chỉ làm việc.

"La la la la là la... Oh yeah..." Cô hăng hái kéo theo chiếc chổi lau nhà, vừa chạy vừa hát tiến tới hành lang.

Chamin nhìn vậy ngán ngẩm, "Cảm thấy không ổn chút nào, nghĩ cách để cô ta đi mau thôi."

"Cô ta là loại phụ nữ gì vậy, lại dám đến đây câu dẫn oppa của tao." Một đứa con gái beo béo cao lớn, khuôn mặt còn nhăn hơn đít khỉ, cả người tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm về phía Hong Si Ah ngây thơ vô số tội.

Đây đích thị là duyên phận, ân oán lần trước còn chưa tính sổ xong, cuộc chạm trán lần thứ hai đã chính thức bắt đầu.

Trên tầng thượng.

"Các bạn học sinh, không biết vì sao các bạn lại tức giận như vậy?" Hong Si Ah "vui vẻ" hỏi thăm, trên đây không có ai ngoài năm người bọn họ, nhỡ cô không may bị tấn công thì chẳng còn đường nào trốn thoát. "Nhưng mọi người đều là thanh niên tri thức, dùng lời nói là được rồi..."

"Cô biết cô phạm phải điều gì không? Sao lại đi qua đi lại trước mặt các oppa của bọn này? Muốn nếm thử chút bạo lực học đường sao?" Đứa lùn nhất trong nhóm chớp lấy thời cơ ra vẻ, lời lẽ trắng trợn, vừa nói vừa xô cô lui về phía sau.

"Muốn không?" Ba đứa còn lại đồng thanh.

"Các oppa? À, chắc mọi người chưa biết rồi, tôi là người quản lý mới đến." Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, bốn chọi một, cô chắc chắn không thắng nổi.

"À, vậy chắc cô vẫn chưa biết cho tới bây giờ có bao nhiêu quản lý đã bị đuổi việc? Biết không?" Đứa to béo khoanh tay đáp lại.

"Biết không?"

"Biết không?"

"Biết không?"

Trời ạ, lại thế rồi, bốn con bé ngu xuẩn này mắc phải chứng bệnh gì kỳ lạ vậy?

"Nhưng mà trông cô có vẻ quen đấy nhỉ?"

Hong Si Ah giật mình, không thể để cho mấy con bé này nhận ra, không thì đả tay động chân khó tránh khỏi! "Khuôn mặt của tôi là khuôn mặt quần chúng khá phổ biến, nên... Nhưng mà ngay từ ban đầu các cô đã không lễ phép rồi..."

Chưa đợi cô nói hết, một đứa bước ra đường vẫn chưa chịu tháo lô cuốn tóc trên đầu, kỳ cục lên tiếng: "Cái gì mà không lễ phép chứ? Chẳng nhẽ cô được ông chủ lớn nhận nuôi à? A ha ha ha..."

Bốn người cùng nhau nhìn chằm chằm cái lô trên đầu con nhỏ, buồn cười lắm sao? Con nhỏ thấy không ai hưởng ứng, biết mình quê một cục, bèn ra tín hiệu riêng cho đồng bọn.

"A ha ha buồn cười quá..." Cả đám lúc bấy giờ mới mở miệng cười nắc nẻ.

"Lúc mà tôi sinh ra thì còn chưa biết các cô đang ở đâu đâu! Tôi lớn hơn các cô đấy." Hong Si Ah tức giận quát lớn, cô hết chịu nổi rồi, phải dạy cho cái đám này một bài học.

"Đừng nói nhiều nữa, nói thêm chỉ tổ phát bực. Này cô, tôi cảnh cáo cô, mau tránh xa các oppa ra."

"Ôi nhìn mặt nó kìa, muốn đánh tụi này sao?" Một con bé khác giờ mới có dịp lên tiếng. Miệng nó hơi vẩu, mà có lẽ không chỉ là "hơi" thôi đâu...

"Các chị em xinh đẹp, sao phải tức giận như vậy chứ?" Hong Si Ah cầu hòa chữa cháy.

"Này các cậu, lên..."

"..."

"Đúng là chán, như vậy vẫn chưa đã, phải mạnh tay hơn nữa."

"Thật là, ai bảo nói rồi mà cô ta còn không chịu nghe cơ."

"Phiền chết đi được."

"Hôm nay cậu mời nhé..."

Đám trẻ ranh tung ta tung tăng từ trên tầng thượng lao xuống.

Trái ngược hoàn toàn, Hong Si Ah bước xuống cầu thang, đầu tóc rối bời, mũi chảy ra hai hàng máu đỏ tươi, tay cầm theo chiếc chổi tri kỉ vừa cùng chung hoạn nạn.

"Mình ngần này tuổi đời rồi mà còn bị đám trẻ ranh ấy đánh. Ây da, đen đủi, thật đen đủi. Manhwa cái gì mà Manhwa, không làm nữa! Thật là..." Cô thẳng tay quăng cái chổi xuống sàn cho hả giận, vùng vằng đi về phía nhà vệ sinh để xem xét tình trạng cơ thể, mong là nó vẫn ổn.

"Gì thế?"

"Này, bỏ ra..."

Hong Si Ah nhìn thấy hai cậu con trai bá vai quàng cổ, mắt liền sáng ngời, lập tức đuổi theo, quên cả việc mình đã chạy tới tận phòng thay đồ nam. Rất tiếc là hai đứa nó sau khi vào phòng đã chốt cửa, làm kẻ ngoài cuộc như cô không thể hé ra dù chỉ một chút để xem động tĩnh bên trong được.

Nhưng đừng quên, Hong Si Ah cô là ai.

Cô thần tốc bắc ghế ở phía ngoài cửa sổ phòng thay đồ, nhảy lên nhìn lén, cảnh tượng bên trong không ngoài dự đoán, vô cùng cuốn hút.

"Thế nào?" Tiếng của Ji Wan vọng ra.

"Chờ chút đã." Seung Jun trả lời.

"Seung Jun à..."

"Bộp." Seung Jun đập mạnh tay vào cánh tủ, ép Ji Wan ở giữa, từ từ kề sát lại, ngày càng gần hơn.

"U... Daebak." Hong Si Ah cười gian xảo, đương nhiên vẫn không quên dùng đồng hồ đeo tay chụp những bức ảnh tuyệt vời nhất, cảnh tượng bên trong đã không thể nào ấn tượng hơn.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trao đi thứ tình cảm thầm kín ngọt ngào.

"Seung Jun à, mau công kích đi chứ, hãy mãnh liệt, táo bạo hơn nữa, hãy thể hiện bản lĩnh của một cường công! Đừng để Ji Wan phải chờ đợi."

Trời ạ, trái tim nhỏ bé của cô sắp ngừng đập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro