Chương 3: Mũi tên thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Hong Si Ah, tôi đến để tìm cảm hứng cho bộ Manhwa của mình. Tôi đã giấu thân phận để trà trộn vào câu lạc bộ bắn cung. Cũng giống như tôi đã tưởng tượng, những chàng trai này thực sự không giống với người bình thường.

Nhưng mà vì sao chứ? Mấy tên này lại dám kiêu ngạo với tôi? Vì thế nên tôi phải trở thành một quản lý lợi hại trước đã, phải tạo mối quan hệ tốt với các thành viên. Nhưng mà những khảo nghiệm đối với tôi cho tới bây giờ vẫn chưa kết thúc. Chính vào lúc này, tôi đã khám phá ra một cảm hứng đặc biệt.

Đúng rồi, tuyệt quá đi...

"Gần thêm chút nữa, một chút nữa thôi mà..."

"Chuyện gì vậy hả?"

"Tôi đã nói với cậu là đừng cử động mà."

"Seung Jun à?"

"Đợi thêm chút đã. Đúng như vậy, đừng cử động."

"Tuyệt quá, đừng cử động!" Hong Si Ah gào thét trong lòng.

"Được rồi." Seung Jun cười, từ từ lùi lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng rộng hơn. Tay cậu dường như đang nắm lấy thứ gì đó.

"Bắt được rồi sao?" Ji Wan hỏi, vụt chạy ra xa.

"Ừm, một con nhện to cực kỳ. Có cần tôi đưa cho cậu xem không?" Seung Jun chìa bàn tay về phía trước.

"Á đừng, không cần đâu, mình nói thật đấy."

"Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ cái này chứ? Cho cậu này..."

"Không đâu, mình nói thật đấy... A... đừng mà... đừng có lại gần..." Ji Wan thấy phía sau đã là bức tường, hết đường thoát, chỉ còn cách cầu xin thôi.

...

Hong Si Ah nhảy xuống khỏi chiếc ghế, trong lòng thầm tiếc rẻ, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì độ dễ thương của hai bạn trẻ kia.

"Đối với người đang chờ đợi mà nói thì đúng là có phúc thật đấy."

"Câu lạc bộ bắn cung của chúng ta đã thành lập được hơn mười năm rồi. Vỗ tay." Huấn luyện viên giảng giải cho năm tuyển thủ và quản lý ở bên dưới.

Cả đám vỗ tay.

"Ô, không ngờ rằng còn có lịch sử truyền thống cơ đấy!" Hong Si Ah cảm thán.

"Vì thế nên, bắt đầu từ bây giờ, quyết định sẽ giải tán. Vỗ tay."

Cả đám vỗ tay.

"Ồ, giải tán cơ đấy!" Hong Si Ah tiếp tục cảm thán. Chợt ngẫm lại ý nghĩa của câu nói vừa rồi, cô thức thời thét lên, "Giải tán sao?"

Huấn luyện viên gật đầu, "Từ lúc bắt đầu thành lập, thành tích không tốt chút nào. May mắn là nhờ có Seung Jun nên mới có thể kiên trì được cho tới tận bây giờ. Một khoảng thời gian nữa, có lẽ Seung Jun sẽ đến đội doanh nghiệp. Vì lí do tài chính của trường nên hiệu trưởng quyết định sẽ giải tán câu lạc bộ bắn cung."

Năm tuyển thủ vỗ tay.

Hong Si Ah thì không, "Rốt cuộc vì sao lại vỗ tay chứ? Vậy thì Manhwa của mình phải làm sao đây?" Nghĩ vậy, cô kêu lên: "Còn tôi thì sao?"

Nghe vậy, huấn luyện viên cười trừ, "Thực sự xin lỗi quản lý Hong. Nếu như muốn tiếp tục làm quản lý, có thể làm giám đốc ý tưởng của tôi, ở bên cạnh tôi." Nói xong liền nháy mắt một cái.

Hong Si Ah ôm lấy trái tim yếu ớt thoi thóp của mình.

Huấn luyện viên tiếp tục, "Bây giờ ai đang làm gì thì đi làm nốt việc của mình đi."

Kyung Nam chợt giơ tay xin phát biểu.

"Đúng lắm đúng lắm, anh giơ tay đúng lắm. Ít nhất thì anh ta còn có chút lí tính." Hong Si Ah tán thưởng.

"Không phải là do bọn em tự mình rút khỏi câu lạc bộ, điểm tham gia câu lạc bộ vẫn còn chứ ạ?"

"Đúng thế." Huấn luyện viên đáp.

"Đồ máu lạnh." Cô cụt hứng.

Chamin giơ tay xin phát biểu.

"Bất kể ra sao thì tình cảm của cậu đối với X - TEN không giống với mọi người." Hong Si Ah nghĩ chắc hẳn thứ tình cảm ấy phải sâu sắc hơn nhiều!

"Fans của cả nhóm có thể trở thành fans của một mình em không? Dù sao thì đại đa số cũng là fans của em."

"Không vấn đề gì."

Hong Si Ah không chịu được nữa rồi, "Này, đội trưởng, anh không có gì để nói sao?"

"Với tư cách là đội trưởng, tôi không dẫn dắt tốt đội của mình. Tất cả đều là lỗi của tôi. Mọi người tới những nơi khác cũng phải cố gắng nhé!"

...

"Seung Jun thì sao? Cả Ji Wan nữa? Sao lại không nói gì vậy chứ?" Hong Si Ah quyết không từ bỏ dễ dàng như vậy được.

"Không phải, tôi muốn tiếp tục đi tiếp..." Ji Wan lên tiếng.

"Em có thể đi luyện tập được không?" Seung Jun giơ tay xin phát biểu.

"Ừm, đương nhiên rồi, mau đi đi."

"Như vậy cũng tốt, những thành phần phiền phức như chúng ta đều bị loại bỏ cả rồi. Chắc chắn là cậu ấy vui lắm đấy." Chamin nói.

"Thằng nhóc này thật là... Tôi đi đây."

Bọn họ cúi người.

"Đợi, đợi chút đã." Hong Si Ah gọi lại. Tất cả kết thúc, thời gian qua dường như chỉ là một giấc mơ. Đừng như vậy chứ, cô không muốn mình mang tai tiếng là người xui xẻo, vừa xin vào thì câu lạc bộ liền giải tán.

"Không phải là nên ngăn chặn việc giải tán sao?" Cô lớn tiếng, "Sao mọi người lại cảm thấy đây là điều tất nhiên chứ? Nguyên nhân giải tán là gì thế, chẳng nhẽ không phải là bởi vì thành tích ở các trận đấu chưa được tốt? Vậy thì chỉ cần thi đấu thật tốt ở các trận sau là được rồi."

"Cô nghĩ là giành được giải ở các cuộc thi dễ dàng lắm hả?" Chamin mỉa mai.

"Những tuyển thủ tham gia thi đấu không chỉ có như chúng tôi thôi đâu." Kyung Nam thêm vào.

"Vậy thì cậu ấy? Sao cậu ấy lại giành được giải?" Cô chỉ vào Seung Jun.

"Vốn dĩ Seung Jun đã rất lợi hại rồi.". Gook Dae giải thích.

"Vậy ngoại trừ Seung Jun, tất cả những người còn lại đều định trở thành người xấu? Ở trong câu lạc bộ bắn cung nhưng không chịu bắn cung, các anh đến đây chơi đấy à?"

"Này, nếu như cô muốn làm quản lý như thế thì sang đội bóng chày đi. Bên đó đang tuyển quản lý đấy."

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn muốn ở câu lạc bộ bắn cung. Giờ lại đuổi tôi sang câu lạc bộ bóng chày, anh thấy như thế mà coi được à?"

"..."

"Cô ấy nói gì thế?"

"Tôi không biết. Dù sao thì chúng tôi cũng đều bỏ cuộc cả rồi. Cô tốt nhất cũng nên từ bỏ đi."

"Bất kể là huấn luyện viên hay thành viên trong đội cũng thế. Cứ từ bỏ và sống như vậy cả đời đi. A, thật là phiền chết đi được!"

Buổi tối.

"Hừ... Nếu đã như thế thì tại sao còn tuyển quản lý chứ? Chi bằng đừng tuyển còn hơn. Đúng rồi, chỉ một mình mình thì cũng đâu có thể làm gì được? Mình là ai cơ chứ? Mình là tác giả dự bị của Sokcho cơ mà!"

Trên màn hình hiện lên tranh vẽ hai người con trai đang kề sát lại gần nhau. Thực giống Seung Jun và Ji Wan.

Nhưng cuối cùng bức tranh bị cô lỡ tay gạch một cái.

"..."

"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Hớ?" Hong Si Ah giật mình đánh rơi cả cây viết đang cầm trên tay.

"Chuyển phát nhanh đến rồi đây."

"Mình làm gì có chuyển phát nhanh chứ?" Cô nghi ngờ, "Là từ đâu đến thế ạ?" Cô nói vọng ra.

"Là từ Sokcho gửi đến."

"A... chắc chắn là mẹ gửi mắm cua tới rồi. Hí hí."

Hong Si Ah nghĩ vậy háo hức chạy ra mở cửa. Nhưng trời không chiều người, ngay sau khi trông thấy nhân vật đang đứng bên ngoài, cô liền vội vã đóng cửa lại.

Nhưng người kia còn nhanh hơn, lập tức ngăn chặn.

"Là tôi đây." Một người phụ nữ tươi cười chào cô.

"A... ha ha ha... xin chào... vậy thì hẹn gặp lại nhé!" Cô đưa tay đóng cửa lần hai.

"Ây da, sao vừa gặp mặt đã nói lời tạm biệt vậy? Đau lòng lắm đấy." Thím ta cầm chặt tay, kéo cô ra hẳn bên ngoài.

"Tôi hơi quá đáng mất rồi... ha ha ha..." Hong Si Ah phá lên cười.

Thím ta cũng cười.

Hai người đều cười như điên như dại.

"Tác giả lớn của chúng ta đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi đấy à? Sao không nhận điện thoại thế?"

"Dạo này tôi bận quá..." Cô phân trần, ánh mắt tràn ngập sự hối lỗi.

"À, ra là thế..."

Hong Si Ah gật gật đầu.

"Tôi cũng không vì rảnh quá mà mò đến đây đâu." Thím ta nhổ nước bọt vào tay, xoa xoa xong chìa ra, "Trả tiền thuê nhà đi, 800 nghìn."

"Dạo này, tôi hơi..."

"Vậy thì 850 nghìn!"

"Sao nhanh như vậy đã tăng thêm 50 nghìn rồi?"

"Vậy thì trả tôi 800 nghìn đi..."

"Đợi chút, tôi sắp kí hợp đồng rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ ngay lập tức trả tiền cho thím. Đến lúc đó, tôi có thể trả hết mấy tháng nợ tiền thuê nhà cho thím trong một lần luôn. Bây giờ tôi thực sự không có tiền để đưa cho thím đâu." Hong Si Ah đặt ra lời hứa hẹn ngọt ngào, bày biện bộ mặt hết sức tội nghiệp.

"Ha hà hà... Cho dù là cá khô thì vẫn có thể vắt ra nước..."

"Ô, chú chủ nhà, cháu chào chú." Hong Si Ah bắt đầu vở kịch, nhìn xa xăm ra khoảng không trống trơn phía sau người phụ nữ, vẫy tay nhiệt tình.

"Ây gu, trí tưởng tượng của tác giả lớn quá, tôi học không nổi. Ông xã tôi cũng đã bỏ nhà đi mấy năm rồi. Vẫn còn gọi là chú sao?" Gừng càng già càng cay, thím ta đâu dễ bị mắc lừa.

"Dạo này chú sống tốt chứ ạ? Lâu lắm rồi không gặp, cháu thực sự rất vui. Hình như chú trở nên đẹp trai hơn rồi!" Hong Si Ah mắt long lanh, nghiêng cả người sang một bên chào hỏi.

"Thật sao?" Thím chủ nhà trừng mắt, mau chóng sửa sang lại đầu tóc.

"Ông xã, ông xã..." Thím ta quay phắt lại, gọi lớn.

"Gâu gâu..." Đáp lại tiếng gọi ấy chỉ có tiếng con chó nhà hàng xóm sủa.

Trong vài giây phút ngắn ngủn, Hong Si Ah nhân cơ hội nhanh chóng chui thẳng vào trong phòng.

Thím ta biết mình bị lừa một phen, càng thêm tức giận, bất quá người không còn đứng bên cạnh nữa, bèn lên tiếng cảnh cáo, "Cô tác giả, tôi sẽ không cho cô thêm nhiều thời gian nữa đâu. Cô biết tôi là người như thế nào, đúng không? Không thế thì làm sao mà chồng tôi phải trốn đi mất chứ? Nếu trong vòng ba tháng mà vẫn chưa trả, cô chết chắc đấy, biết chưa hả? Thật là..." Thím ta xả xong một tràng, bực mình bỏ đi.

"Phải lấy được tiền đặt cọc để giải quyết vấn đề tiền nhà trước đã..." Hong Si Ah mệt mỏi, mong là sắp tới mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Trong phòng luyện tập giờ chỉ còn lại một mình Seung Jun. Cậu giương cung tên lên, mũi tên lao đi mang theo tiếng xé gió vun vút, tám điểm.

Hong Si Ah lại gần, ngạc nhiên hỏi: "Những người khác đâu hết rồi? Chỉ có một mình cậu thôi?"

"Cô quên mất là câu lạc bộ bắn cung đã bị giải tán rồi à?" Seung Jun nhắc nhở, tay vẫn loay hoay chuẩn bị cung tên cho lần bắn tiếp theo.

"Cho dù như vậy thì họ cũng không đến thật sao? Tôi đã nghĩ kĩ rồi, về cách để cứu sống câu lạc bộ bắn cung. Chỉ còn một cách duy nhất là tham gia các trận đấu rồi giành giải mà thôi. Như thế thì cũng có được sự công nhận của trường học. Tôi thấy thực lực của mọi người cũng không phải hoàn toàn không được. Không phải người ta đã nói rằng ở trong nhà bếp ba năm nhất định sẽ nấu được ramen đó sao? Cũng đã từng có khoảng thời gian cố gắng, chỉ cần cậu giúp một chút thôi." Hong Si Ah dai dẳng thuyết phục, nghe có vẻ hợp tình hợp lý.

"Phập..." Seung Jun thả tay, mũi tên cắm lên vòng tròn sáu điểm. "Như vậy thì cũng cần họ phải có ý định muốn học thì mới có thể giúp được. Nếu không, muốn giúp thế nào cũng đều là vô dụng khi họ không còn chút hứng thú nào với bắn cung. Nói tóm lại, việc giải tán này cũng là chuyện đã được quyết định rồi, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Cô cũng nên từ bỏ đi."

Hong Si Ah lặng người, cuối cùng cũng quyết định phản bác, "Đối với người có hứng thú với bắn cung như cậu, khoảng thời gian đó đã làm gì?"

"Gì cơ?" Seung Jun không hiểu.

"Không nói một lời nào với các thành viên. Ngoại trừ việc tự cho là mình đúng thì còn gì khác nữa không? Câu lạc bộ bắn cung này là một tập thể, không phải do một người tạo nên..."

"..."

"Aizz, xem ra mọi người đều không đến rồi."

Ji Wan từ từ bước vào. Hong Si Ah cũng hùng hổ tiến ra, đứng trang nghiêm trước mặt cậu.

"Yoo Ji Wan, suy nghĩ của cậu là gì thế, thật sự muốn cứ như vậy mà từ bỏ?"

"Thực sự là từ khi quản lý Hong bỏ đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu có phải mình từ bỏ quá sớm không? Vì vậy nên đã bàn bạc với mọi người cùng nhau cố gắng một chút. Nhưng mà họ đều nói không rồi." Ji Wan bất đắc dĩ lắc đầu.

"Nhưng mà suy nghĩ của riêng cậu là gì? Không cần quan tâm đến người khác, suy nghĩ của cậu là gì hả?"

"Tôi sao? Chỉ cần có thể tụ tập lại một lần nữa, đương nhiên là tôi sẽ cố gắng lại từ đầu rồi."

"Đúng thế... hic hic hic..." Hong Si Ah cúi đầu, tiếng phát ra giống khóc lại không phải khóc, tiếng gì vậy?

"Hong Mae, cô làm sao vậy? Không phải cô đang khóc đó chứ?" Ji Wan lo lắng. Có khi nào quản lý Hong đã quá buồn lòng và thương tâm không?

"Mua a ha ha... chuyện nhỏ như cái móng tay này, tôi sẽ đưa tất cả mọi người tới đây. Giờ này, thứ hai tuần sau, hẹn gặp ở đây nhé!" Hóa ra cô ta đang cười, cười nhỏ rồi cười to, hú hết cả hồn. Cô lại chỉ vào Seung Jun, "Nhưng mà, nếu như tất cả đều quay lại, Seung Jun cậu phải nói nhiều hơn, giúp đỡ mọi người tập luyện, thi đấu giành giải thưởng, ok?"

"Ok." Ji Wan cười vui vẻ.

Hong Si Ah suy tư, "Bắt đầu từ chàng trai ồn ào nào!", cô nàng bước ra ngoài. Ji Wan cũng nhanh nhẹn chạy theo sau. Nếu chuyện này thực sự cứu vãn được thì thật tốt.

"Phập." Seung Jun bắn mũi tên thứ ba, tiếng mũi tên cắm trúng vào bia ngắm vang lên dứt khoát, bảy điểm.

"Bởi vì bây giờ đang trong kỳ nghỉ nên các thiếu nữ rất bận rộn. Bởi vì rất bận..." Chamin ngồi trước đống quà tặng, miệng lảm nhảm vài câu, chưa kịp nói xong đã bị tiếng người khác ngắt lời, giật đến độ bắn cả người.

"Ây gu, một người có thể lên làm bìa tạp chí như anh, ngồi đây làm gì cơ chứ?" Hong Si Ah thò đầu qua khung cửa sổ, dẻo miệng nịnh nọt. Cô chắc rằng chỉ cần có những lời này, Chamin sẽ nhanh chóng phải quy phục.

"Cô đang định đưa bản mặt mình vào đâu thế hả? Mau bỏ ra ngoài đi." Cậu ta không nể nang gì, chỉ thẳng vào mặt cô, ra lệnh.

Hong Si Ah cũng chẳng so đo, cô thèm vào nghé qua cái ô cửa nho nhỏ ấy, trực tiếp đi vào từ cửa chính.

"Thật kỳ lạ quá, nghe nói quà của câu lạc bộ bóng chày nhiều lắm." Cô cầm lên mấy hộp quà trên bàn xem xét, ra đòn phủ đầu.

"Câu lạc bộ bóng chày?"

"Đúng thế. Cũng đã đổi tên rồi, X - ELEVEN."

Quả nhiên Chamin không chịu được, "Cái gì? Giống với X - TEN?"

Hong Si Ah vừa đánh vừa xoa, "So ra thì 10 vẫn tốt hơn 11. Nhìn thấy các tiền bối thì đã biết, tại sao lại gọi X - TEN là câu lạc bộ thần tượng rồi. Giống như một bó hoa vậy đó, nếu như ở cùng với nhau thì thực sự rất đẹp. Còn một khi bị phân tách ra thì..."

Chamin dường như đã rung động.

Hong Si Ah tiếp tục ra chiêu, "Nghe nói là tiền bối lúc đeo trang bị vô cùng đẹp trai. Đeo cung tên lên vai, đưa mũi tên lên, khi bắn tên ra, thực sự đẹp trai đến chết mất."

"Vậy sao?" Chamin hỏi.

Cô liên tục gật đầu, gật đầu như chày giã gạo.

"Nhưng mà tại sao họ lại có thể thay đổi trái tim nhanh như thế chứ?" Chamin vô cùng tức giận. Có lẽ anh ta nên nghĩ lại xem lúc huấn luyện viên tuyên bố giải tán câu lạc bộ thì mình đã có thái độ như thế nào.

"Hiện thực chính là tàn khốc như vậy đấy!"

"..."

"Chuyện thế nào rồi?" Ji Wan hồi hộp đứng bên ngoài, thấy cô bước ra liền hỏi tới tấp.

Hong Si Ah giơ lên ngón cái, gật đầu nở nụ cười.

"Nhưng mà có thể như thế?"

"Không sao đâu, nếu như anh ấy quay về, chúng ta đưa lại cho anh ấy là được."

Chả là Hong Si Ah đã nhanh chóng vác hết đống quà của Chamin đi rồi.

"Nhiều vậy, nổi tiếng thật đấy."

"..."

Thư viện của trường có lẽ là nơi yên tĩnh nhất. Không chỉ vì nội quy, mà còn bởi chẳng mấy ai thích tới đây để đọc sách. Hầu hết mọi người nếu có thời gian rảnh rỗi, đều ra ngoài chơi bời cho khuây khỏa.

Kyung Nam đi dọc theo từng kệ, chọn lấy một cuốn sách mình cảm thấy ấn tượng, giở ra từ từ đọc.

"Trong sách có đường đi, trên báo có sự nghiệp. Trong trái tim tôi, có em..."

Thư viện yên tĩnh chỉ còn có câu nói sến sẩm này, chẳng ai ngờ nó lại có thể được phát ra từ miệng của vị huấn luyện viên khô khan ngày ngày chỉ biết đến việc nghiên cứu thị trường kinh doanh. Nhưng cô trông coi thư viện đứng đối diện nhận được những lời đường mật ấy không vì thế mà cảm động. Cô thấy người đàn ông này, thực sự lố bịch.

"Thầy ơi..."

Huấn luyện viên nháy mắt.

"..."

Kyung Nam không mấy để tâm đến đôi phu phụ tình tứ bên kia, tiếp tục đọc sách.

Chợt anh thấy có hai cái đầu chồi lên. Khuôn mặt quen thuộc bày ra sự dễ thương hết mức, mắt cứ chớp chớp không ngừng.

"Wow, Kyung Nam tiền bối muốn học kiếm thuật sao? Tiền bối mà luyện kiếm chắc chắn sẽ đẹp trai lắm đây! Đúng không?" Hong Si Ah nhìn quyển sách cơ bản nói về kiếm đạo đặt trên mặt bàn, miệng không ngừng xuýt xoa, hỏi Ji Wan bên cạnh.

"Đúng vậy. Tiền bối mà luyện Taekwondo chắc cũng đẹp trai lắm đó."

"..."

"Tiền bối, tiền bối muốn học trường ở nước ngoài sao? Không thể nhầm được, trên người của tiền bối lại có mùi vị của nước Mỹ." Kỳ thực Hong Si Ah chưa từng biết mùi vị của nước Mỹ. Nhưng chắc chắn Kyung Nam này mang mùi vị của một mỹ nam tử.

"Tiền bối cho dù có chuẩn bị SAT và TOEFL cùng lúc, thì cũng không có vấn đề gì đâu." Ji Wan lần này tâng vị tiền bối trước mắt một phát lên đến tận trời.

"Hai người muốn làm gì?" Kyung Nam đi vào vấn đề chính. Anh đương nhiên biết hai đứa này không bình thường, chỉ là tạo cho chúng cơ hội diễn nốt màn kịch.

"Nếu như nói tiền bối có một chút gì đó vẫn chưa đủ, tiền bối có biết mình thiếu thứ gì không?" Chưa đợi Kyung Nam trả lời, Hong Si Ah lại nói tiếp, "Chính là giải thưởng ở các trận đấu."

"Đó là cái gì chứ?" Ji Wan ngốc nghếch hỏi. Mặt cậu đã ngốc đến mức không thể ngốc hơn được nữa.

"Nghe nói dạo gần đây, muốn xin vào các trường ở Mỹ, nếu không có kinh nghiệm thi đấu mà chỉ dựa vào điểm số tham gia câu lạc bộ thì không có sức cạnh tranh. Vì vậy dạo gần đây đâu còn người nào không chịu tham gia câu lạc bộ?" Cô đã chuẩn bị lời này chu đáo lắm rồi, đây chính là điểm yếu của Kyung Nam.

"Đúng thật là như vậy rồi." Ji Wan một bên múa phụ họa.

"Có kinh nghiệm tham gia các trận đấu lớn, thêm vào nếu như có thể giành được giải thì... Tiền bối không biết, phải không?" Hong Si Ah càng nói càng hăng, từng từ từng chữ đều trơn tru láng bóng, như từng thước lụa trượt ra khỏi miệng.

Kyung Nam hết nhìn Hong Si Ah, lại nhìn sang Ji Wan tươi cười, hình như tất cả đều là thật!

"..."

"A, không có ở nhà, tiếc thật đó." Hong Si Ah nói khi nhìn thấy trong nhà tối thui, cửa đã bị khóa. Cô dán tờ giấy vàng lên tấm kính, tiếc rẻ ra về.

"Đi thôi..."

Nội dung trên tờ giấy rất ngắn gọn: "Đội trưởng, trước mười hai giờ thứ hai ở sân luyện tập nhé. Nhất định phải đến đấy, chúng tôi chờ anh!"

"Bố là võ sĩ Taekwondo, mẹ là xạ thủ, anh trai là kiếm sĩ sao? Nhà đội trưởng toàn là đại diện của quốc gia thôi nhỉ?"

Ji Wan mỉm cười, bổ sung thêm: "Nghe nói bà nội Gook Dae còn là tuyển thủ đấu vật sớm nhất cả nước."

"Daebak, lợi hại quá! Nhưng tại sao đội trưởng lại lựa chọn bắn cung chứ?" Hong Si Ah thắc mắc.

"Anh ấy nói đó là bộ môn duy nhất mà trong nhà không có."

"Không đúng, như thế thì vì người nhà càng phải cố gắng hơn mới đúng chứ? Là đội trưởng của câu lạc bộ vậy mà đối với việc giải tán lại chỉ biết gật đầu."

"Lúc bắt đầu, đội trưởng đã rất cố gắng. Nhưng bất kể là làm chuyện gì thì gia đình đều không hài lòng, vì thế nên mới như vậy."

Cả hai người gật gù ra về, chẳng để ý đến Seung Jun từ con hẻm nhỏ bước ra ngay sau đó.

Đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi. Ba người Hong Si Ah, Ji Wan, Seung Jun đang ngồi đợi những người còn lại.

"Vẫn còn ba mươi phút nữa!"

"..."

"Tiền bối..." Hong Si Ah vội chạy ra đón Chamin đang đeo dụng cụ tiến vào.

"Selfie tỏa sáng, một ngày tốt lành."

"Đi thôi, chào mừng anh quay trở lại."

"Rất vui vì anh đã quay trở lại."

Đồng hồ chỉ mười hai giờ kém năm phút. Bốn người Hong Si Ah, Ji Wan, Seung Jun, Chamin đang ngồi đợi hai người còn lại.

"Vẫn còn năm phút nữa!"

"..."

"Tiền bối, tiền bối đến rồi..." Hong Si Ah hồ hởi chạy ra, một lần nữa đón người trở về.

"Cầm túi cho tôi nào." Kyung Nam đưa đồ dùng cho cô, vậy là anh ta vẫn coi cô là quản lý của X - TEN. Cô cảm động phát khóc.

Mười hai giờ kém một phút. Năm người Hong Si Ah, Ji Wan, Seung Jun, Chamin, Kyung Nam đang ngồi đợi Gook Dae.

"Vẫn còn một phút nữa!"

Hong Si Ah tự vấn, "Không có cuộc điện thoại nào gọi đến sao?"

"Đội trưởng có lẽ thực sự không đến rồi." Chamin lắc đầu.

"Hoàn toàn mất hy vọng rồi sao?" Kyung Nam thở dài.

"Đừng vội, vẫn còn một phút nữa cơ mà!" Hong Si Ah cô tốn không biết bao nhiêu công sức mới gom lại được hai người trở về đây, nào đâu lại để họ xuống tinh thần ngay lập tức được.

"Đã ai nói gì đâu..."

Đồng hồ điểm mười hai giờ tròn.

"..."

"Không luyện tập đi còn ngồi ỳ ra đó làm gì thế? Đội trưởng không có ở đây liền không luyện tập tử tế sao?" Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, như cơn mưa rào trong mùa nứt nẻ hạn hán, như làn gió mát trong những buổi trưa hè, dội mát tâm hồn người.

"Đội trưởng..." Cả đám nhao nhao đứng lên.

Gook Dae nhìn về phía Seung Jun vẫn đang im lặng, cả hai nhìn nhau thầm cười.

Tối hôm trước, sau khi Hong Si Ah và Ji Wan quay về.

"Có chuyện gì thế?" Gook Dae vận bộ võ phục Taekwondo chững chạc bước ra. Cơ thể nở nang của anh thực sự hợp với bộ võ phục trắng, trông rất vừa mắt.

Seung Jun nhìn anh hồi lâu.

"Nếu không có chuyện gì để nói thì mau về đi!" Gook Dae quay người, bước từng bước vào võ quán. Nơi này thuộc quyền sở hữu của gia đình anh, nhưng anh vẫn không thường xuyên tới đây tập luyện. Nó vốn không thuộc về anh.

"Khoảng thời gian đó, tôi đã rất tức giận. Cảm thấy dường như các tiền bối chẳng có chút hứng thú nào với bắn cung cả. Nói thật lòng, tôi chẳng hiểu tại sao mọi người lại phải lãng phí thời gian như thế nữa."

Gook Dae cười, một nụ cười buồn bã, "Đúng thế, khoảng thời gian đó tôi rất xin lỗi cậu, đáng ra mình phải đối xử với cậu tốt hơn một chút. Nhưng mà thực lực của cậu rất tốt, dù đi đến đâu..."

"Tiền bối." Seung Jun ngắt lời, "Tôi muốn ở cùng anh, cho dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng. Vậy nên cuộc thi đấu lần sau nhất định phải thắng. Quay trở về đi..."

"Tôi biết là anh sẽ đến mà." Hong Si Ah nhiệt liệt vỗ tay, cô biết cô đã không nhìn lầm người, không hao công uổng phí, thật cảm động! Mọi người trong câu lạc bộ tuy nhìn bên ngoài có vẻ không được vừa mắt nhau, nhưng bên trong kỳ thực lại vô cùng gắn kết, có lẽ ngay cả chính họ cũng chẳng nhận ra.

"Còn tưởng là anh không đến chứ." Kyung Nam bắt tay, hai người nắm tay nhau tiến về phía trước.

"Một ngày là đội trưởng, mãi mãi là đội trưởng!"

"Có chuyện gì thế? Không khí ấm áp này... Mấy đứa nhóc đang định giấu tôi làm chuyện gì đây?" Vị thầy giáo kiêm huấn luyện viên đưa mắt nhìn lần lượt khuôn mặt của từng đứa trẻ.

"Đương nhiên dù làm việc gì cũng không thể thiếu huấn luyện viên được. Tôi đã để ở trên bàn anh mục mới nhất của báo lập nghiệp rồi." Hong Si Ah nháy mắt lấy lòng.

"Được rồi, vậy thì bắt đầu luyện tập thôi!"

Năm cung thủ một lần nữa đứng dàn thành hàng ngang trên vạch kẻ quen thuộc, mắt hướng về phía trước.

"Chuẩn bị..."

Tất cả giương cung lên, gương mặt ngạo nghễ, xuất chúng phi phàm.

Hong Si Ah đứng bên cạnh ngắm nhìn, trong lòng thầm tán dương không thôi. Khí chất này không phải ở vận động viên bất kỳ bộ môn nào cũng có được, mà phải trải qua tôi luyện không ngừng, trên hết là xuất phát từ bản chất của mỗi người.

Chamin hay ngắm vuốt nói nhiều.

Gook Dae luôn vui vẻ tập cử tạ.

Kyung Nam đeo kính tri thức, bình ổn đọc sách.

Ji Wan ngô ngố tươi cười, dịu dàng ấm áp.

Seung Jun lạnh lùng lãnh khốc, im lặng một bên.

Năm con người, năm cá tính khác nhau. Nhưng một khi đã bước đến vạch thi đấu, cầm cây cung trên tay, tất cả đều mang theo khí khái ngạo nghễ, phi phàm giống nhau. Đó, chính là niềm tin, là đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro