Chương 4: Mũi tên thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, đồ đạc đủ cả rồi chứ?" Huấn luyện viên hỏi lại lần cuối cùng trước khi ô tô lăn bánh.

"Vâng."

"Từ giờ cho tới lúc thi đấu chỉ còn một tháng nữa thôi. Tôi đã chuẩn bị một đợt tập huấn đặc biệt dành riêng cho các cậu. Vỗ tay."

Năm người vỗ tay rào rào.

Tiếng vỗ tay chưa dứt, huấn luyện viên lại nói tiếp, "Tiện thể, tôi nói luôn. Cuộc huấn luyện này rất khắc nghiệt. Cho nên, phải lấy lại hết tinh thần cho tôi. Biết chưa?"

"Vâng." Cả đám bất động, nuốt nước bọt ừng ực, nghe có vẻ căng thẳng hơn họ nghĩ.

"Trả lời được đấy. Xuất phát!" Huấn luyện viên tán dương, dẫn đầu bước lên xe.

Ji Wan chợt lên tiếng: "A, Hong Mae vẫn chưa đến ạ?" Cậu ngó nhìn xung quanh. Hay là Hong Mae đã có lịch đến đó trước bọn họ?

"Không ngờ lại dám tới muộn ngày hôm nay!" Chamin kịch liệt phê bình. Nhưng có thể thấy nét mặt anh ta đã khá hơn nhiều rồi, không còn khó chịu khi nhắc đến cô như lúc trước. Chắc rằng vị thế của Hong Si Ah trong lòng Chamin đã được củng cố thêm một chút. Có tiến triển.

"A... đợi tôi với..." Hong Si Ah phi thân lao đến, đà còn chưa dứt đã dừng lại, suýt chút nữa thì cắm cổ đâm đầu xuống đất.

"Này, vẫn chưa lấy lại được tinh thần à?" Huấn luyện viên ngườm. 

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Thật sự xuất phát."

"Như thế này làm mình nhớ lại hồi cấp ba đi tập huấn." Ji Wan cảm thán. Cậu chăm chú nhìn về phía trước, hiếm khi thấy cậu hoài niệm như vậy.

"Vui thế à?" Seung Jun ngồi trên ghế bên cạnh, quay sang hỏi.

"Đương nhiên là vui. Đã lâu lắm rồi không được hít thở bầu không khí trong lành, dễ chịu của nơi đồng quê bình yên. Ở thành phố ngột ngạt thật!"

"Két... két..."

Tiếng động là lạ chợt vang lên ngay giữa xe. Ngoài huấn luyện viên đã đắm chìm trong giấc mộng nên không biết gì thì tất cả những người còn lại đều nhìn về phía ấy.

Ji Wan há hốc mồm, "Anh khỏe thật đấy!"

Hóa ra Gook Dae đang tập thể hình. Anh được người khác khen ngợi, đương nhiên liền chớp lấy cơ hội, vỗ vào lồng ngực nở nang, săn chắc, "Đương nhiên rồi, cái này không phải tự nhiên mà có đâu."

"Uầy uầy..." Ji Wan tò mò lấy ngón tay chọc thử, quả nhiên vô cùng săn chắc. Cậu kích động kêu với Seung Jun: "Cậu sờ thử đi, sờ đi..."

"Không cần!"

"Sờ thử đi, một lần thôi mà." Ji Wan cầm lấy tay của Seung Jun, như đang hướng dẫn một đứa trẻ làm việc gì đó hay ho lắm, lại chọc chọc thêm mấy phát.

"Cứng thật. Cứng thật nhờ?" Ji Wan vô cùng xúc động.

"..." Seung Jun cạn lời, lấy tay đẩy cậu ra, miệng nở nụ cười ấm áp, vẻ mặt băng sơn trong chốc lát liền biến mất.

Hong Si Ah ở hàng ghế trên, sớm đã thu hết những hành động của bọn trẻ vào trong mắt, "Ôi ôi, mấy chú cún con này đáng yêu vãi! Phải rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫy đuôi. Từ thời cổ chí kim, mấy chuyện tình máu chó đều xảy ra ở những nơi xa lạ. Trời ơi, họ sẽ trải qua đêm đầu tiên..." Cô hăng hái ngồi gặm móng tay, không biết đã nghĩ đến tận chuyện bí ẩn gì.

"Rột rột rột..." Chamin cắn liên hoàn que sô cô la dài ngoẵng, phát ra tiếng động nơi cuối xe, lập tức khiến Hong Si Ah chú ý.

"Cậu cứ phải ăn như thế mới được hả?" Kyung Nam không thể tập trung nghiên cứu cuốn sách, quay sang cằn nhằn. Anh nghĩ đáng ra mình phải dạy dỗ lại tên này từ lâu rồi. Đáng tiếc anh không phải bố mẹ cậu ta.

"Đúng thế, sao nào sao nào? Tôi thích ăn thế đấy, cả đời đều sẽ ăn như thế đấy." Nói xong rồi cậu ta lại tiếp tục công cuộc nhai bằng răng cửa.

Bất chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, khiến cậu dừng lại.

Hong Si Ah trông thấy cảnh này, hai mắt lập tức tỏa sáng như bóng đèn cao áp. "Ôi mị vừa trông thấy chuyện gì thế này?"

Background chợt đổi sang một màu hường phấn. Chuyển cảnh.

Kyung Nam nhìn Chamin tình tứ. Anh đoạt lấy thanh sô cô la xấu số trên tay cậu, đưa lên miệng, từ từ tiến lại gần, cho tới khi đầu bên kia ngòn ngọt tan chảy, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đỏ mọng của Chamin. Hai người cùng nhau nhấm nháp, chậm rãi thưởng thức hương vị nồng nàn tình ái. Cuối cùng môi kề lên môi, chợt có dòng điện xẹt chạy qua, quả là mĩ mãn vô cùng...

"Không được!" Tiếng gào thét thảm thiết của Chamin kéo Hong Si Ah trở về thực tại. Quả nhiên giấc mộng chẳng thể kéo dài được bao lâu.

"Không được, không được mà! Sô cô la của tôi..."

Kyung Nam mạnh tay mở cửa sổ, vứt thẳng xuống mặt đường. Vậy là gói kẹo nhanh chóng tan tành tựa khói mây. Anh chẳng thèm ngồi gần cậu ta, liền đứng dậy chuyển chỗ, tìm một góc nhỏ bình yên để đọc sách khó thế sao?

Xe đột nhiên phanh gấp.

Và rồi kẻ xấu số đang di chuyển trên xe đương nhiên sẽ ngã xuống. Thật máu chó thay, cú ngã vô cùng uyển chuyển, Kyung Nam nằm trọn trong lòng của Gook Dae. Một thanh niên thư sinh bạch diện đeo kính, cùng với một thanh niên khỏe khoắn cường tráng. Quả là hợp tình hợp lý!

Đương nhiên tình huống cẩu huyết như vậy không thể nào qua được con mắt tinh tường của Hong Si Ah.

"Tình tiết siêu cấp vĩ đại."

Khung cảnh giờ ngập tràn trái tim màu hồng. Bay bay bay bay...

Gook Dae ôm lấy vòng eo nho nhỏ của Kyung Nam, khiến cậu không tài nào đứng dậy được. Nhưng thực ra... cậu cũng không muốn đứng dậy. Hai người nhìn nhau, người này nhìn người kia, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Kyung Nam vòng tay qua cổ anh, kề miệng sát lại gần tai đối phương, thổ lộ những lời sâu kín khó nói: "Tôi... đã thích cậu từ rất lâu rồi."

"Dễ thương ghê." Gook Dae đánh lên ngực cậu.

Kyung Nam cũng đánh lại. Đương nhiên chỉ là đánh yêu thôi. Cậu nói: "Đồ háo sắc."

Gook Dae nói: "Tôi sẽ háo sắc cho cậu xem." Và đương nhiên, màn cuối cùng là hôn nhau, một nụ hôn nồng nàn say đắm.

Giống như trong truyện cổ tích vậy!

"Aiz, mấy cái đứa này ồn ào quá đi! Ash, đột ngột phanh gấp như thế thì ai mà xử lý kịp? Vì mấy người nên đất nước mới không phát triển được đấy." Vị huấn luyện viên bực bội, nguyên nhân chính là do ông đang say sưa ngủ, bị cú phanh ban nãy làm cho bật ngửa lộn nhào, tức giận chửi rủa một tràng.

Kyung Nam nhanh chóng đứng dậy khỏi lòng Gook Dae, sửa sang lại chiếc áo thun bị kéo lên cao.

"Không thể tập trung nổi mà. Môi trường làm việc xấu đến nỗi không thể xấu hơn được nữa." Hong Si Ah than thở, ý tưởng ngọt ngào trong đầu ban nãy giờ đã rơi vung vãi đi đâu hết.

Chiếc xe tiếp tục đều đều lăn bánh trên con đường nhựa phẳng. Cảnh vật hai bên đường cũng nhịp nhàng trôi về phía sau. Mọi người trên xe mệt lả, sớm đã không cầm cự được nữa, đều lim dim ngủ. Duy chỉ còn tên Chamin vẫn đang tỉnh táo bất thường ngồi selfie ở hàng ghế cuối.

Hong Si Ah dụi dụi mắt, cô đưa mắt chăm chú nhìn mọi người xung quanh.

"Người gì mà như thế cũng ngủ được?" Hong Si Ah tặc lưỡi nhìn Ji Wan đang lắc lư cái đầu theo nhịp xe chạy. Cứ như vậy thì cậu ấy sẽ mỏi cổ chết mất, trông giống như sắp đổ xuống tới nơi.

Cô còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Seung Jun bên cạnh đã dịu dàng chỉnh đầu cậu tựa lên vai anh. Ji Wan tìm được một tư thế thoải mái, dụi dụi như một chú cún con, tiếp tục say sưa giấc nồng.

"Tốt quá! Vậy là an tâm rồi. Phải chụp, phải chụp ảnh ngay..." Cô đưa đồng hồ lên đúng tầm, bấm liên hoàn. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy nhất định phải khai thác một cách triệt để nhất.

Bất quá tên cáo già Chamin đã nhìn thấy. Cô nhanh chóng quay phắt người trở lại.

"Mình ngửi thấy mùi gì đó bất thường mà..."

"Tập trung tinh thần luyện tập." Giọng huấn luyện viên sang sảng hô to giữa con đường mòn trải dài không thấy điểm cuối, hai bên đường mọc đầy cỏ xanh mướt, phong cảnh vô cùng hữu tình hữu ý. Năm tuyển thủ trẻ ra sức chạy bộ. Hong Si Ah đã đứng chờ sẵn tại điểm dừng thứ nhất, đưa nước và khăn lau cho bọn họ.

"Điều cơ bản của hầu hết các hoạt động là gì? Nền tảng cốt yếu của nó là nếu không chăm chỉ rèn luyện thể lực thì không thể làm tốt bất cứ điều gì hết. Nào, có nhìn thấy cây cờ ở phía trước không? Bắn cung cũng là một môn vận động cần tập trung tinh thần. Càng ngày càng phải tập trung hơn nữa, sẽ khiến ta trở nên tràn đầy nhiệt huyết..." Đây đúng là tiếng của huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên nào chăm chỉ được như vậy? Ông ta mưu mô đã tính toán kĩ càng từ trước, sớm thu lại từng câu căn dặn vào máy ghi âm, ra lệnh cho Hong Si Ah bấm, còn mình thì rảnh rang ở lại nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

"Ôi thôi kệ, tôi không biết, không biết đâu!" Chamin hẳn đã cạn kiệt sức lực, thở còn không ra hơi.

Hong Si Ah tiếp tục bấm.

"Nào, chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn về phía trước, chạy! Nếu không hoàn thành đúng thời gian, sẽ bị cắt bữa tối nay..."

Cả đám đang định từ bỏ, nghe thấy câu này chỉ biết khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi nhìn nhau, "Ôi cái quái gì thế?"

"...Tuy nhiên, nếu hoàn thành, tôi sẽ mua thịt bò cho mà ăn." Âm thanh từ máy ghi âm vẫn phát ra đều đều, rất mực rõ ràng.

Tiếng bò kêu chợt vang lên đâu đây.

"A.... Thịt bò!" Cả sáu người hét lên, tràn trề sức lực chạy thục mạng. Giống như sáu con bò tót, hùng hổ lao về phía lá cờ màu đỏ bắt mắt ở đằng xa.

Huấn luyện viên ở căn nhà nhỏ cạnh bờ biển bất chợt tỉnh giấc. Một con chim hải âu không biết điều đã đi nặng ngay trên đầu ông.

"Coi như lộc phước trời ban đi!" Vị huấn luyện viên lười biếng lau sạch, đắp tờ báo lên mặt cho an toàn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Chỗ các cậu bắn trúng, không phải là ở chỗ sáu bảy điểm này. Mà là ở đây, không được cách mười điểm một minimet nào cả. Biết chưa?" Huấn luyện viên đang tận tình giảng giải cho đám học trò những kiến thức bổ ích. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy ông nghiêm túc đến vậy.

"Vâng!"

"Các cậu đã rõ chưa?"

"Rồi ạ."

...

"Đã kéo dây cung rồi thì dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải bắn tên ra. Tay có run thì cũng không được để nó thành trở ngại. Yoo Ji Wan, vẫn chưa lấy lại được tinh thần à?"

Cuối cùng Ji Wan vẫn chậm trễ so với thời gian quy định, không đạt được điểm. Huấn luyện viên khẽ lắc đầu bỏ đi.

"Sao Ji Wan cứ giữ cung mãi mà không bắn nhỉ?" Hong Si Ah hỏi.

"Không biết nữa."

"Trên đời này có hai loại tuyển thủ. Một là loại tự tin dựa vào thực lực để chiến thắng. Còn một loại khác là không thể chiến thắng chính bản thân mình." Gook Dae giảng giải. Cô nghe xong cũng đã hiểu được phần nào.

"Gì thế hả? Nhanh như vậy mà đã nản chí rồi sao? Ji Wan à, đừng lo lắng, tệ nhất cũng chỉ là mất quyền thi đấu thôi mà." Chamin vỗ vai cậu.

"An ủi cái kiểu mẹ gì đấy?" Hong Si Ah đứng một bên nghe thấy, cười khổ. Đã không giỏi chuyện nói năng thì tốt nhất là ngậm miệng lại cho trời đất được bình yên.

"Còn sống sờ sờ ra thế này..." Chamin xoa xoa đầu cậu, làm mái tóc vàng hoe mượt mà chuyển sang tình trạng rối bù.

"Anh đừng làm vậy!" Ji Wan khó chịu gạt ra.

"Đừng cái gì mà đừng." Chamin ngoan cố tiếp tục động chân động tay, còn nhiệt tình hơn cả ban nãy.

"Em đã bảo anh đừng làm thế nữa cơ mà." Ji Wan gắt lên, đẩy Chamin ra xa. Lần này thì cậu tức giận thật rồi. Phải nói rằng thật hiếm khi trông thấy sự mất bình tĩnh ở cậu.

"Tôi lo cho cậu mà cậu lại đối xử với tiền bối như vậy sao?"

"Em xin lỗi... em không có ý đó..." Ji Wan nhận ra bản thân hơi thất lễ, liền trưng ra bộ mặt hối lỗi. Trông thực tội nghiệp.

Chamin đứng yên ngườm cậu, "Này, nếu thấy có lỗi... thì nhận cái này đi." Nói xong, anh ta xích người lại gần hơn, ánh mắt vô cùng gian xảo.

"..."

"A... đừng mà... nhột quá! Đừng có cù em nữa. Tiền bối tha mạng..."

Chamin đùa hồi lâu mới chịu dừng tay, khuôn mặt cả hai đã sảng khoái hơn nhiều, "Phải thế chứ! Đây mới là chú cún con Ji Wan của đội chúng ta."

"Cún con gì... ai thèm làm cún con chứ?"

Hong Si Ah nghe vậy cười tươi, cậu ấy đã không lo lắng nữa thì tốt rồi.

"Hai cái tai sắp vểnh lên đến nơi rồi mà còn không chịu nhận là cún con."

"Mà từ giờ đến lúc thi đấu còn bao lâu nữa chứ?"

Mọi người đều đã quay trở về căn hộ nằm ven bờ biển. Gió đem theo làn hơi nước mát lạnh từng cơn thổi vào đất liền, sóng từng đợt tràn lên bãi cát, xô vào mỏm đá, bọt tung lên trắng xóa khắp nơi. Seung Jun và Ji Wan im lặng ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn khung cảnh bình yên đã lâu chưa được trông thấy. Quanh đây ngay cả một bóng người cũng không có, khoảng thời gian này đâu phải lý tưởng để đi du lịch nghỉ mát.

"Không sao chứ?" Seung Jun hỏi.

"Gì cơ?"

"Không có gì!"

"Gì nào? Đã hỏi rồi mà sao lại bảo không có gì?" Ji Wan tò mò, càng giấu giếm cậu lại càng muốn khám phá ra, từ những manh mối, chi tiết nhỏ bé nhất, "Lâu rồi chưa gối đầu lên chân Seung Jun nhỉ? Bọn con gái thích nằm kiểu này lắm ấy." Ji Wan cười cười rồi ngả người ngã xuống. Cảm giác vẫn y nguyên như lúc trước.

"Nói gì mà sến quá đi." Seung Jun cũng biết ngượng ngùng cơ đấy!

Hong Si Ah không biết từ xó xỉnh nào đột nhiên chạy đến, chớp lấy thời cơ, nhanh thoăn thoắt bấm nút chụp ảnh. Khung cảnh hữu tình hữu ý nơi biển rộng sóng gầm thế này đích thị là môi trường bồi dưỡng lý tưởng chuyện tình cảm cho hai người.

Huấn luyện viên cũng gấp gáp xông vào: "Này, qua đây đi. Nhanh lên nào!"

"..."

"Rốt cuộc là đang đi đâu thế?"

"Huấn luyện viên, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Cậu có biết chuyện gì không?"

"Không biết."

"Thôi tới là biết liền mà."

"..."

Cả đám tuyển thủ lơ tơ mơ không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra.

Trời đã về tối. Chiếc xe băng băng chạy trên con đường dẫn tới một nơi thần bí nào đó. Quang cảnh hai bên đường hết sức lạ lẫm, muốn nhìn xa hơn thì chỉ thấy một mảng đen kịt, tầm nhìn tương đối hạn hẹp.

"Đã chuẩn bị hết những việc tôi giao chưa?" Huấn luyện viên vừa lái xe, vừa lên tiếng hỏi nhỏ Hong Si Ah đang ngồi ngay ghế bên cạnh.

"Ok." Cô giơ tay ra hiệu.

...

Xe đang bon bon chuyển động trên đường, chợt xóc nảy vài cái, cuối cùng chết máy mà từ từ dừng hẳn.

"Ôi sao thế này? Hình như có vấn đề rồi. Này, mấy đứa ngồi đó làm gì thế, còn không mau đi xuống?" Huấn luyện viên hối thúc như đang đuổi gà đuổi vịt.

"Nhanh lên!"

Hong Si Ah thấy mấy người kia bước xuống, cũng muốn rời khỏi xe góp thêm chút sức lực cỏn con. Vậy mà ngay lúc này, huấn luyện viên liền ngăn cản: "Này, cô ở yên đấy, đừng động đậy gì cả."

Bốn chàng trai trẻ tuổi ra sức đẩy chiếc xe ô tô từ phía sau. Duy chỉ có mình Chamin là nhàn nhã mải mê selfie theo thói cũ.

"Làm thế này là có thể đi được hả?" Ji Wan ngốc nghếch hỏi.

Chamin đứng phía sau nhiệt tình trả lời: "Chết máy ấy mà, livestream hiện trường cái nào."

"Ơ, anh...?" Ji Wan đột nhiên quay người.

Chamin đánh trống lảng: "Bắt cậu không được mang điện thoại mà cậu không mang thật thì quá ngây thơ rồi."

"Mau đẩy cùng đi." Kyung Nam sớm đã không vừa mắt tên này, mở lời nhắc nhở.

"Còn không chịu đẩy tử tế à?" Anh quát, tên này đúng là ích kỉ, chẳng biết phân biệt nặng nhẹ phải trái. Cậu ta cuối cùng cũng chịu đẩy, có dụng sức thật hay không thì trời mới biết được.

"A... a..." Năm thanh niên trai tráng khỏe mạnh cố sức đẩy, bắp tay nổi lên đầy gân xanh. Chẳng mấy chốc, xe từ từ lăn bánh về phía trước, cuối cùng cũng khởi động lại được.

"Đi rồi, đi được rồi!" Bọn họ reo hò chạy theo, chuẩn bị lên xe.

Nhưng sao xe lại chạy nhanh như vậy?

"Huấn luyện viên, này..." Năm người vừa chạy theo sau vừa gọi lớn tiếng. Không phải ngay cả phanh xe cũng hỏng luôn rồi chứ?

Xe đi cách một đoạn xa mới dừng lại. Huấn luyện viên ngó đầu qua khung cửa, tay thì quăng một bọc gì đó xuống mặt đường, "Tranh thủ luyện tập đi nhé, thịt bò đang đợi mấy đứa đấy! Bye bye." Nói rồi dứt khoát chạy xe rời khỏi đây, mặc kệ bao tiếng kêu í ới nhỏ dần về phía sau.

"Huấn luyện viên, làm như thế có ổn không ạ?" Hong Si Ah lo lắng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như bọn chúng gặp phải chuyện gì không may thì...

Huấn luyện viên cười, "Để bọn chúng luyện lòng can đảm. Trước khi bọn chúng quay trở lại, tôi phải đi nghỉ đã. Quản lý Hong cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thoải mái đi."

Hong Si Ah gật đầu lia lịa, chầm chậm quay về phòng.

"Có ai bắt máy không?" Kyung Nam hỏi.

Chamin thẫn thờ lắc đầu.

"Hình như huấn luyện viên đã lên kế hoạch sẵn cả rồi, điện thoại cũng không bắt máy. Thử gọi cho Hong Mae xem." Ji Wan đề nghị phương án khác.

"Nhưng tôi không có số của cô ấy." Chamin thành thật đáp. Ai thèm lưu số máy của cô ta làm gì cơ chứ, đến việc hết giấy vệ sinh cô ta còn tự biết cơ mà?

Gook Dae thân làm đội trưởng, trách ai không được thì mình sẽ bị trách, bởi vậy anh tiện tay đổ hết mọi thứ lên đầu Chamin: "Sao ngay cả số điện thoại của quản lý cũng không có?"

Ngược lại, Chamin trả lời rất đáng đấm: "Hong Si Ah vẫn chưa phải người có tầm ảnh hưởng để được lưu tên trong danh bạ của tôi nhé."

"Cậu đúng là chẳng giúp gì được." Kyung Nam mỉa mai.

"Còn cậu thì sao? Ngay cả điện hoại cũng không mang theo, hừ..."

Bầu trời một màu tối đen như mực, xung quanh tầm nhìn bị thu hẹp đáng kể, chẳng có gì ngoài ánh trăng và cỏ dại mọc ven đường. Cỏ mọc tự nhiên, um sùm rậm rạp. Những người mắc bệnh hoang tưởng hay nhìn vào chỗ mấy bụi cây này để liên tưởng ra vài thứ gì đó khủng khiếp.

"Thôi, cứ đi một lát xem, biết dâu lại gặp được vài thứ gì đó hay ho." Gook Dae oai hùng bước tới dẫn đầu. Đoàn người mờ ám bước về phía trước. Người ra đường nhìn thấy họ có lẽ còn tưởng gặp phải ma cũng nên.

"Đi thôi!"

Hong Si Ah khép lại cánh cửa màu trắng trong căn phòng của mình. Cô vừa đi vừa cầm máy ảnh, khuôn mặt tràn đầy nét vui sướng ngắm nhìn thành tựu đã gặt hái được trong ngày hôm nay.

"Để xem có gì nào?"

"Chà chà..."

"Mình là đàn ông, mình không sợ. Tuyệt đối không sợ..." Gook Dae to con đi phía trước mở đường, miệng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại mấy câu y hệt nhau như tụng kinh niệm phật.

"Ộp ộp..." Con ếch nho nhỏ đột nhiên kêu lên ngay phía dưới chân.

"Á... á... á..." Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nơi đồng quê yên tĩnh. Gook Dae mất bình tĩnh ôm trầm ngay lấy người bên cạnh. Kyung Nam ngườm ngườm, đẩy anh ra.

"Sao thế đội trưởng? Còn tưởng cơ bắp thì hay lắm chứ, hóa ra lại là đồ nhát gan. Ngực nó nở to ra thì gan nó bé lại chắc?" Chamin nhìn con ếch đầu sỏ gây nên mọi chuyện, lại nhìn đến kẻ thét lên như tụi con gái ấu trĩ, cảm thấy thực tức cười. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

"Không phải mà, không phải đâu..." Gook Dae xua xua tay bác bỏ.

Ngay cả Seung Jun lạnh lùng cũng phải cười hở hết cả hàm.

Kyung Nam nhìn chằm chằm, "Cậu mà cũng biết cười cơ à? Mượn luôn dịp này mà nuôi dưỡng tế bào hài hước đi."

"Tôi không sợ đâu, thật đấy..." Gook Dae cứ ba hoa với mọi người, anh không muốn mình mất thể diện. Thực chất ở đây ai cũng thấy anh run bần bật lên rồi, chỉ thiếu điều sắp khóc như con nít.

"Phải rồi, cứ như vậy là sẽ thân với mọi người thôi." Ji Wan nhìn Seung Jun chững chạc đi về phía trước. Có lẽ cũng nhờ dịp này, mọi người sẽ mở lòng với nhau hơn. Cậu chợt thấy luộm thuộm phía dưới chân, hóa ra dây giày đã bị tuột. Không buộc lại sẽ dễ bị ngã lắm đó! Đành dành chút thời gian để buộc lại vậy, chậm chân hơn so với mọi người một chút cũng không sao.

Hong Si Ah ngồi trong phòng chuẩn bị ý tưởng cho phần truyện tiếp theo. Hôm nay bội thu, vậy nên có khá nhiều tình tiết có thể lựa chọn, chỉ cần từ từ sắp xếp sao cho thiên truyện hợp lý và hấp dẫn hơn, còn không quên phi thực tế chút ít.

Huấn luyện viên uống rượu say xỉn cùng với ông bạn ngoài hiên nhà, không biết trời cao mây đất là gì nữa. Chuông điện thoại reo lên suốt từ nãy cho đến giờ, inh tai nhức óc, quả thật phiền phức, ảnh hưởng tới chất lượng công việc.

"Huấn luyện viên à, bắt máy đi chứ! Huấn luyện viên, điện thoại kìa." Cô lay lay chân cho ông thầy tỉnh dậy, nhưng có vẻ phương án này không được khả quan.

"Chết này..." Ông thầy nói mớ đột nhiên ngồi thẳng người, sẵn ly rượu trong tay, hất thẳng vào mặt cô. vị rượu cay nồng tê tê ở đầu môi, khó chịu thật, mùi nặng chết đi được.

Hong Si Ah quyết định tự bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia kích động reo lên: "Quản lý?"

"Gì chứ, đã bảo trước khi đi phải nộp hết điện thoại cơ mà." Hong Si Ah thắc mắc, giờ đào đâu ra điện thoại để gọi vậy?

"Giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Ji Wan bị rắn cắn rồi..."

Đường truyền tín hiệu đột nhiên bị cắt đứt. Điện thọai của Chamin đã cạn kiệt pin, giờ chỉ còn có thể ngồi chờ người tới cứu mà thôi.

"Huấn luyện viên à, Ji Wan bị rắn cắn rồi." Hong Si Ah lay lay, dụng hết sức mạnh từ thuở cha sinh mẹ đẻ để lay, nhưng người say khướt nằm dưới kia vẫn không chút phản ứng. Cô nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định nhanh chóng, thôi làm liều vậy.

"Phải làm thế nào bây giờ?"

Ji Wan khuôn mặt trắng xám, có lẽ đã lâm vào tình trạng hôn mê.

"Chắc cô ấy cũng đã nghe rõ rồi." Gook Dae an ủi, mong là vậy.

"Thế chúng ta chỉ biết ngồi ở đây chờ thôi à?"

"Còn di chuyển đến vị trí nữa sẽ bị loạn đấy."

Seung Jun thở dài, kéo hai tay Ji Wan quàng qua cổ mình, cõng cậu lên, chạy thẳng một mạch về phía trước. Cứ đi một cách chủ động, còn hơn là ngồi im bị động không làm gì, thẫn thờ nhìn người bạn từng chút một lâm vào tình trạng nguy kịch.

Chạy được một đoạn, tiếng còi xe ô tô từ phía trước truyền tới, thứ ánh sáng màu vàng nhân tạo sáng chói, quả là không nhầm được.

"Huấn luyện viên?"

"Huấn luyện viên sao giờ mới tới, Ji Wan bị..." Chamin còn chưa nói hết câu, chợt cứng cả họng. Hóa ra người đang cầm vô lăng không phải là huấn luyện viên lớn tuổi, mà là Hong Si Ah, người còn chưa đủ tuổi được phép lái xe ô tô.

"Lên xe nhanh lên..." Cô quát lớn tiếng. Không thể chậm trễ.

Mọi người cùng nhau lần lượt lên xe. Ji Wan gối lên chân Seung Jun ở hàng ghế phía sau, cả người lạnh toát, hít thở khó khăn, khuôn mặt ấm áp vui vẻ thường ngày giờ đã tái mét. Có lẽ trong người cậu rất khó chịu.

"Két..." Hong Si Ah lao nhanh hết cỡ, cho xe chạy như bay về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro