Chương 5: Mũi tên thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hong Mae, sao cô lái xe được vậy?" Kyung Nam thắc mắc. Chiếc xe ô tô mười sáu chỗ đang lăn bánh tới bệnh viện. Đã về khuya, đường xá vắng vẻ, hiếm người qua lại. Vậy nên Hong Si Ah có thể đi nhanh hơn bình thường. Cô chú tâm vào công việc của mình, không để tâm tới những lời nói xung quanh.

"Ui..." Chiếc xe đang lao vun vút đột ngột thắng lại, khiến cho tất cả mọi người theo quán tính đổ dồn về phía trước.

"Gì cơ, Hong Mae lái xe á?" Gook Dae như người vừa từ trên trời rơi xuống. Không phải cô thì từ nãy đến giờ theo anh ai mới là người cầm vô lăng?

"Đừng... đừng nói là cô có bằng lái nhá?!" Chamin lắp ba lắp bắp.

"Mặc kệ đi. Hong Mae mà không tới thì Ji Wan hiện giờ vẫn đang ở đó rồi." Seung Jun dẹp đi mọi nghi vấn. Anh nhìn xuống Ji Wan đang nằm trên đùi mình, khuôn mặt cậu trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Sương rơi khiến bầu không khí có phần lạnh hơn so với ban ngày. Hiện giờ tốt nhất là tới bệnh viện trước đã. Còn chuyện gì đáng nói thì sẽ nói sau.

Gook Dae nghe vậy cũng thức thời im lặng. Nhưng ngay khi đưa mắt về phía trước, anh liền trông thấy trạm kiểm soát. Hai bên đường có hai anh cảnh sát đứng điều khiển giao thông, thân mình thẳng tắp, nghiêm túc làm việc.

"Cảnh... cảnh sát kìa!"

Mọi người cũng vừa mới nhận ra. Tất cả đều không nói lên lời.

"Hong Mae, như vậy không sao chứ?"

"Ôi điên mất thôi..."

"Mọi người im lặng cả đi." Hong Si Ah quát.

"..."

Điều không mong muốn nhất đã xảy ra, hai người từ từ tiến về phía chiếc xe. Điều quan trọng là trên xe hiện "chưa ai" có bằng lái.

"Làm phiền chút." Anh cảnh sát gõ tay vào cửa kính, phát ra những tiếng cộc cộc, sau đó chỉn chu giơ tay lên chào, tác phong trang trọng, đường hoàng.

"Làm ơn cho kiểm tra giấy tờ."

Hong Si Ah chống tay vờ như lo âu, trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Não chưa kịp nghĩ xong mà miệng đã nhanh hơn một phần. Cô bày ra bộ mặt thê lương nhất, giọng nói thốt lên cực kì bi thảm: "Thật là vất vả mà... hức..."

Chamin một mực ngồi im lặng bên cạnh, nghe vậy cũng phải quay qua liếc một cái thán phục. Anh nghe vậy cũng đoán được ý đồ, mếu máo khóc. Cả đám đằng sau cũng không kìm được mà nước mũi tuôn rơi!

"Có chuyện gì vậy?"

"Học sinh của tôi vừa mới bị rắn cắn, hiện đang rất nguy cấp. Nếu không nhanh chóng rất có thể sẽ không cứu được nữa..." Hong Si Ah chỉ tay về phía Ji Wan. Đây là sự thật, tuy không nghiêm trọng đến mức như vậy nhưng cũng không thể nào trì hoãn được.

"Nếu vậy thì cô đi đi. Mau đi đi!"

Hong Si Ah chỉ chờ có câu này, nhanh chóng đưa tay bấm nút đóng cửa kính lại.

"Đợi đã." Anh cảnh sát đột nhiên thay đổi ý định.

"..."

"Dạ?" Cô vô tội quay sang nhìn.

"Hình như có mùi rượu."

Hong Si Ah ngửi ngửi chiếc áo mới bị huấn luyện viên nhậu say tạt cho chén rượu cay nồng. Tình thế không thể nào xấu hơn.

"Hong Mae còn uống rượu cơ á?" Gook Dae hỏi nhỏ.

"Cái gì mà uống rượu chứ hả?" Cô quay lại quát lớn. Tên kia thật không biết điều. Lửa còn chưa tắt hẳn mà đã dại dột đổ thêm dầu. Giờ thì xong rồi, ngọn đuốc đang hừng hực cháy.

"Seun Kyo, lại đây xem xem." Anh cảnh sát một gọi anh cảnh sát hai, "Lại đây kiểm tra một chút."

Anh cảnh sát tên Seun Kyo cũng rất nhanh nhẹn phối hợp: "Mời cô xuống xe."

"Tôi không uống rượu."

"Nhưng trước hết cô cứ xuống xe, để chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân đã."

"Cái đó... chỉ có những người lai lịch bất minh mới phải kiểm gia giấy tờ tùy thân chứ? Còn anh thấy đấy, tôi là người đàng hoàng mà!"

"Cô uống rượu phải không?"

"Không phải mà..."

Hai bên kẻ đưa người đẩy, lời chưa hết mà thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua.

"Ở đây có bệnh nhân đấy. Các anh phải để bệnh nhân nhanh chóng tới bệnh viện chứ." Seung Jun cáu. Dù bệnh tình có nghiêm trọng hay không thì cũng không được chậm trễ.

Anh cảnh sát cũng mất kiên nhẫn, "Nếu cứ nói vậy nữa tôi sẽ kiện các cậu tội cản trở người thi hành công vụ."

Hong Si Ah quay lại nhìn Ji Wan. Cô quyết đoán bước xuống xe.

"Mời cô thổi vào đây." Seun Kyo rút ra một chiếc máy điện tử, có lẽ nó được dùng để đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Hong Si Ah thổi mạnh.

"Nào, thổi lại một lần nữa."

Hong Si Ah tiếp tục thổi thật mạnh, nước miếng tung bay. Cho mấy người hả lòng hả dạ.

"Gì đây? Bị gì đây? Không có à?" Anh ta vỗ mấy phát vào cái máy. Người cô nồng nặc mùi rượu, vậy mà cái máy báo rằng hoàn toàn bình thường, chứng tỏ cô không vi phạm luật giao thông. Hai người cảnh sát bị quê một cục, bèn kiếm cớ gỡ hòa tỉ số: "Cho tôi xem giấy tờ tùy thân."

Mọi người trong xe nghe vậy lặng lẽ nhìn nhau. Hong Si Ah cũng ngó lơ đưa ánh mắt qua chỗ khác.

"Cho tôi xem giấy tờ tùy thân." Anh ta nhắc lại, "Chẳng lẽ chưa đủ tuổi lái xe?"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Hong Si Ah nhìn mọi người đang ngồi đợi, bèn kéo hai viên cảnh sát ra xa một chút.

"Cái gì? Muốn nói gì?"

"Các anh cứ qua đây đã."

"Cô ấy... cô ấy đang làm gì vậy? Các cậu nhìn cô ấy đang làm gì kìa!" Chamin mở miệng há hốc, nhất thời không ngậm lại được.

"..."

"Phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ công dân, chắc các anh vất vả lắm. Thật ra, tôi..." Hong Si Ah bắt đầu không ngừng khua môi múa mép, tay cũng từ từ rút ra một chiếc ví.

"Cô đang làm gì vậy hả?" Anh cảnh sát vội chặn lại.

"Tôi là người thế này mà." Cô giơ ra chiếc ví nhỏ, trong đó có kèm chứng minh thư nhân dân, quả là đã đủ tuổi được phép lái xe.

"Ài... Lúc bảo cô cho xem thì không đưa ra ngay, như vậy có phải đỡ mất việc không?"

"Vì ảnh trên này không được đẹp như người thật!" Cô kiếm đại cái lí do hết sức củ chuối, sau đó nở nụ cười thân thiện.

"..." Họ nghe vậy cạn lời.

Cô nhanh chóng quay trở lại nơi đỗ xe mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

"Cũng dễ thương nhỉ..." Hai anh cảnh sát thì thầm.

"Cô vừa làm cái gì vậy?" Chamin tò mò dò hỏi ngay khi Hong Si Ah yên vị trên ghế lái. Cô khởi động xe, bình tĩnh cầm lấy vô lăng.

"Làm gì cơ?" Hong Si Ah khó hiểu.

"Chẳng lẽ là cái này?" Chamin vạch trên không trung một hình thù không đoán được, tay lại xoa xoa vài cái. Có lẽ anh ta lầm tưởng cô đã dùng tiền để hối lộ.

"Có gì quan trọng không hả? Giờ việc quan trọng nhất là cứu Ji Wan ấy."

Bọn họ đều đồng tình gật đầu. Chiếc xe sau một hồi dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Con đường cao tốc ban đêm lấp lánh ánh đèn, thỉnh thoảng lại có thể bắt gặp một vài phương tiện di chuyển. Nhịp sống nơi thành phố trong lúc này trở nên trầm lắng hơn nhiều.

Chẳng mấy chốc mà bệnh viện đã ở ngay trước mắt. Hong Si Ah cho xe đỗ vào ven đường, hối thúc mọi người. Seung Jun nhanh nhạy cõng lấy Ji Wan, chạy đến phòng khám. Cả đám người xông vào như một bầy thiêu thân không sợ lửa.

Chamin đi được nửa đường, chợt quay lại, tiến về phía Hong Si Ah vẫn còn ngồi trên xe. Anh ta đập mạnh vào cửa kính, khiến cô hồn bay phách lạc.

"Cô, thực sự đưa rồi à?"

"Tôi giống người như vậy sao? Rõ ràng đến thế cơ à?" Hong Si Ah hỏi vặn lại, thật là bất đắc dĩ. Công nhận tên ranh con này bám dai thật.

"Này, có thật là... cô nhét tiền cho họ?"

Hong Si Ah thực muốn tán cho tên này vài phát, nói từ nãy đến giờ chẳng nhẽ không hiểu hay sao?

"Giờ tôi phải lưu số điện thoại của cô vào danh bạ thôi. Lúc nãy cô đưa cho họ bao nhiêu tiền vậy?"

A, kiềm chế, kiềm chế. Cô không nên bùng nổ ngay lúc này. Rốt cuộc hắn là loại người gì vậy?

"Đưa bao nhiêu tiền nói cho tôi biết đi mà! Tôi sẽ giữ bí mật." Chamin vô cùng thành khẩn.

Hong Si Ah lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cho tôi biết à..." Chamin híp mắt lại hệt như hồ ly, khuôn mặt trông vô cùng nham hiểm.

"Rốt cuộc cô đã đưa cho họ bao nhiêu?" Chamin hỏi suốt từ nơi để xe cho tới phòng bệnh, khiến đầu cô vô cùng nhức nhối. Nếu được phép cô nhất định sẽ cắt lưỡi hắn.

"Tuy vẫn còn phải kiểm tra nhưng may là không có độc rắn. Đây chỉ là những phán đoán sơ bộ thôi. Cho nên xin mọi người đợi đến lúc truyền dịch xong..." Anh bác sĩ trẻ chuyên nghiệp chẩn đoán. Đang nói dở chừng, ánh mắt anh lập tức cố định trên thân thể cường tráng của Gook Dae, "Nhìn cậu có vẻ thường xuyên vận động đấy nhỉ. Cơ bắp này..." Anh ta đưa tay chạm lên cơ ngực vạm vỡ, rắn chắc, khuôn mặt không kìm nổi sự xúc động.

Bác sĩ nhanh chóng rời khỏi.

Gook Dae giờ mới "hiểu", quay lại cúi người cám ơn.

"..."

"Phù... cứ tưởng là sẽ xảy ra chuyện lớn gì cơ." Chamin thở phào.

"Không sao nữa rồi, đừng lo lắng quá."

"Vâng." Seung Jun gật đầu, lại quay sang nhìn Ji Wan yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Trong lòng cậu chợt trào lên cảm giác xót xa.

"Ọc..." Hong Si Ah vội ôm bụng, cười xòa.

"Cô đúng là có năng lực không tầm thường mà." Kyung Nam không biết là khen hay đùa, chỉ biết trong lời nói không mang theo ý xấu.

"Này, tôi đói rồi, giờ chúng ta đi ăn đi." Chamin đề nghị.

"Nhưng mà..."

"Ji Wan sẽ không sao đâu. Bọn mình còn ở đây là sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ dưỡng của cậu ấy đấy. Phải rồi, đi ăn mỳ đi. Ăn mỳ nhanh thôi mà!"

Gook Dae là đội trưởng, lập tức vỗ tay: "Được rồi, mọi người đã trải qua một phen sợ hãi. Giờ đi ăn chút gì xong hẵng quay lại. Nhưng chúng ta không ăn mỳ được. Trong thành phần của mỳ có..."

Kyung Nam nhanh nhẹn đưa tay bịt miệng anh ta, chặn lại một tràng đạo lí phía sau.

"Không đi à?" Kyung Nam hỏi.

"Không sao, các anh cứ đi trước đi." Seung Jun trả lời, cậu muốn ở lại trông chừng Ji Wan. Nếu không, trong lòng cậu sẽ không được an tâm.

"Rốt cuộc cô đưa cho họ bao nhiêu, bố cô làm nghề gì?" Kẻ mà ai cũng biết là ai đó vẫn lẽo đẽo đằng sau, không ngừng dò hỏi cho bằng được.

"Ai mời đây nhỉ? Ai trả tiền?" Gook Dae chợt khựng lại.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Gì thế, không ai mang theo tiền à?" Kyung Nam trố mắt, vậy mà cũng đòi dẫn nhau đi ăn được.

"Đừng lo, quản lý của chúng ta sẽ lo hết chuyện này. Phải không?" Chamin chỉ vào Hong Si Ah. Có lẽ từ vụ việc ban nãy mà anh đã lầm tưởng rằng nhà cô rất giàu có.

Chiêu đãi bọn trẻ này một bữa ăn đêm cũng không tới mức táng gia bại sản. Nghĩ vậy, cô gật đầu đồng ý.

"Đợi đã..." Cô đưa tay sờ khắp người. Như đang tìm kiếm ví tiền.

"Gì thế, nhập vai nhanh vậy à?"

"Hình như tôi quên mang ví rồi, các anh đợi chút nhé." Cô chạy về phía phòng bệnh, để lại đằng sau ba tên ngốc với khuôn mặt ngơ ngác.

"Dám đòi ăn uống với mình!" Hong Si Ah thầm nguyền rủa tên Chamin đáng ghét. Cô mở cánh cửa kính, bước vào phòng Ji Wan đang tĩnh dưỡng. Đập ngay vào mắt lại là một cảnh tượng vô cùng đắt giá.

"Chà chà, tình tiết gì đây?"

Seung Jun lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tái đi của Ji Wan. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy thái dương của người đối diện, như muốn người ấy có thể dễ chịu hơn một chút.

"Bác sĩ, Ji Wan của chúng tôi bao giờ mới có thể hồi phục?" Hong Si Ah tiến lại gần.

"..."

"Ji Wan, Ji Wan à..." Chất giọng khàn khàn quen thuộc truyền tới, có thể nghe thấy rõ sự hốt hoảng và kích động trong đó. Huấn luyện viên người chưa thấy, mà giọng nói đã vang dội tới tận nơi đây.

"Ji Wan của tôi..." Huấn luyện viên vẫn bộ đồ nhậu ban nãy, lao thẳng về phía giường bệnh, xoa xoa mặt người đang nằm trên đó, khóc không ra nước mắt.

"A, không phải người này, xin lỗi..."

"Đằng này cơ mà." Hong Si Ah nhắc nhở, chỉ sang giường bên cạnh.

"Ji Wan à... Ji Wan của tôi. Trời ơi Ji Wan à... Sao Ji Wan đáng thương của chúng ta lại thành ra như thế này? Trời ơi Ji Wan lương thiện của chúng ta... Con rắn ấy hiện giờ đang ở đâu, hả? Tôi hỏi nó đang ở đâu mà..." Ông thầy gào toáng lên.

"Thì thầy phải tìm ở chỗ đó chứ, sao mà mang theo lên xe được?" Hong Si Ah lí nhí.

"Tôi nhất định phải tóm được con rắn đó."

"Thầy muốn ngâm rượu nó à?"

"Cô nói gì thế? Tuy rắn rất bổ cho đàn ông nhưng mà... ý hay đó!"

"..."

Ji Wan nằm trên giường bệnh, có lẽ do ồn ào mà cậu trở mình cựa quậy. Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, bàn tay run run vô lực chống xuống mặt giường.

"Em đã tỉnh rồi sao?" Ông thầy ngay lập tức sà đến hỏi han.

"Huấn luyện viên." Ji Wan thì thầm.

"Để em đi lấy khăn ướt rồi mang lại." Hong Si Ah trong trường hợp này liền có cơ hội tỏ ra hữu dụng.

"Để tôi, để tôi làm cho. Cảm ơn cô, Thật may vì có cô!" Seung Jun nhận lấy chiếc khăn mặt màu xanh đang treo trên thành giường.

Hong Si Ah cũng là lần đầu khách sáo với Seung Jun, nên hơi ngại, ấp a ấp úng: "Trong tình huống đó bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Để tôi đi gọi mấy người kia."

"Ban nãy quản lý Hong ngầu thật đấy." Chamin cảm thán, hồi tưởng lại thời khắc đối đầu quyết liệt giữa Hong Si Ah và cảnh sát.

"Tôi sẽ không từ bỏ đâu, rõ ràng là cô có cái gì đó..."

"Gì cơ?" Kyung Nam khó hiểu.

"À không có gì!"

"Lần này đúng là nhờ có quản lý Hong nên Ji Wan mới không xảy ra chuyện."

"Cái này thì tôi thừa nhận." Gook Dae và Chamin cùng nhau gật đầu đồng ý.

"Có tiền rồi, đi thôi." Hong Si Ah oai vệ lẫm liệt bước đến, ra hiệu cho ba người đang ngồi trên ghế chờ đợi. Vậy là giờ có thể đi ăn mỳ rồi.

Trong nhà vệ sinh.

Seung Jun phả nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Không hiểu sao gần đây, anh cứ cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Ji Wan không được bình thường như trước. Khi Ji Wan ngủ gật trên xe, mệt mỏi tựa lên vai anh, cậu tự tìm kiếm cho mình một điểm tựa vững chắc. Khi Ji Wan chẳng ngần ngại gối đầu nằm xuống, cùng anh ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, biển cả bao la sóng vỗ. Còn ban nãy, anh thất thần nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu, với tất cả trìu mến yêu thương. Mọi thứ... đều không được bình thường, không thể kiểm soát.

Sáng hôm sau, mọi người mệt mỏi trở về nhà. Tất cả đêm qua đều thức khuya ngủ muộn, hiện tại cũng tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa. Ánh nắng gay gắt qua khung cửa kính chiếu vào bên trong, thứ ánh sáng mãnh liệt ấy khiến cho người ta cảm thấy chói mắt.

Hong Si Ah nheo mắt tỉnh giấc. Bên ngoài, mặt đường cứ tiếp tục chạy mãi về phía sau. Chắc phải một lúc nữa mới tới nơi. Cô quay đầu lại nhìn mọi người, ai nấy đều nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện ngày hôm qua cứ thế trôi đi. Hôm nay lại là một ngày bình yên.

"Cũng nên cho họ chút thời gian để nghỉ ngơi."

Ji Wan gật gù, lắc lư theo nhịp xe chạy. Cậu ngủ gà ngủ gật, giống như sắp đổ đến nơi. Seung Jun đang định đưa tay ra đỡ, nhưng bàn tay anh chợt khựng lại trên không trung, rồi từ từ hạ xuống...

"Ôi, mệt quá đi!" Hong Si Ah nặng nề đóng sầm cửa phòng. Cô chẳng đợi được nữa, tự quăng mình lên tấm nệm, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có.

Cô bất giác lại nghĩ về cặp đôi Seung Jun và Ji Wan. Cô tưởng tượng ra cảnh hai người cùng nhau chạy bộ, ngả mình xuống thảm cỏ xanh mướt của sân vận động. Cả một mảnh sân lớn như vậy, nhưng rốt cuộc trong mắt cô cũng chỉ có hai người mà thôi.

Seung Jun thở dốc, chạy đến nơi đặt vòi nước để rửa mặt. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, hai bên tóc mai cũng nhễ nhại, ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh, đường nét đầy nam tính. Anh vặn ngược vòi nước hướng lên trên, cúi xuống hớp lấy từng ngụm. Ji Wan cũng nhanh chóng tiến đến. Cậu ngơ ngác nhìn Seung Jun, thất thần, từ từ cúi xuống.

Dòng nước nho nhỏ, cũng đủ để hai người dùng chung. Môi họ áp sát vào nhau, khe khẽ chạm, rồi lại tách ra. Cứ thế, cảm giác thật lạ, chưa từng trải nghiệm bao giờ.

"Hớ..." Hong Si Ah mắt mở lớn, dứt khỏi cơn mộng mị, "Vừa rồi chẳng lẽ là... linh cảm về truyện tranh cuối cùng cũng quay trở lại với tôi rồi sao?" Cô cười ha hả, vỗ tay không ngừng. Đây đúng là điềm tốt không thể nào tốt hơn.

"Giữa bạn bè thanh mai trúc mã, một ngày nào đó, tình yêu đột nhiên rơi xuống giữa hai người. Một tình yêu bị cấm đoán, một tình yêu bị người đời chỉ trích. Hay quá, tình thú không biết nên để đâu cho hết! A... SeungWan couple, quyết định gọi vậy đi. Giờ chỉ cần vẽ tử tế là được, vẽ thật đẹp." Hong Si Ah ngước mắt nhìn trời. Cuối cùng thì ông trời cũng để mắt đến cô, ban cho cô một cảm hứng thật thú vị.

Cô ngay lập tức bắt tay vào công cuộc sáng tác. Cây bút chì lia lịa đưa qua đưa lại trên mặt giấy trắng. Chẳng mấy chốc, hình ảnh hai người con trai nằm bên bờ biển đã hiện ra. Hai thiếu niên vui vẻ nói cười, bầu không khí xung quanh ngập tràn hạnh phúc.

Khóa huấn luyện đặc biệt sau vài ngày đã kết thúc. Chuyến đi ngắn hạn này đã để lại cho mọi người rất nhiều ý nghĩa. Đối với cô, nó đã làm cho hình tượng cô trong mắt các thành viên của câu lạc bộ trở nên tốt đẹp hơn.

"Cậu đang tìm gì vậy?" Gook Dae khó hiểu nhìn Chamin đi qua đi lại trong phòng tập luyện.

"Không, tôi có tìm gì đâu." Anh ta lắc đầu bác bỏ.

"Không phải là đợi Hong Mae chứ?"

"Tôi đợi cô ấy làm gì? Chỉ là sợ cô ấy đến muộn rồi lại bị huấn luyện viên mắng thôi."

"..."

"A xin lỗi, xin lỗi... Ôi tôi đến muộn quá!" Hong Si Ah từ ngoài cửa hồng hộc chạy vào. Quả nhiên vừa nhắc đã tới. Cô chống tay thở dốc.

"Này." Chamin đưa cho cô chai nước khoáng đang cầm trên tay.

Hong Si Ah nghệt mặt ra, ngại ngùng, có chút không quen.

"Không nhận à?"

"À, cảm ơn!" Cô cầm lấy chai nước, "Nhưng tôi không phải là người cố tình tới muộn đâu."

"Nhưng cô là quản lý mà." Chamin vặn lại.

"Vì hết giấy đề can nên tôi phải đi mua." Cô nhanh miệng trình báo lí do.

"Giấy đề can á?" Anh ta thắc mắc.

Hong Si Ah nghe vậy, biết mình vừa lỡ lời, liền quay đi đánh trống lảng, quyết định ngó lơ luôn. Cô cầm chai nước lên, tu ừng ực. Dòng nước mát lạnh chảy qua làm dịu cổ họng khô khan.

"Hong Mae!" Gook Dae gọi lớn.

"Dạ?" Cô giật mình, suýt phun hết nước ra ngoài.

"Băng tay."

"Có ngay." Cô tiến về phía đội trưởng đang chuẩn bị cho buổi tập luyện, "Có cần tôi giúp anh không?"

Anh ta nghe vậy từ chối: "Không cần đâu! Ngủ ngon không?"

Hong Si Ah ngơ ngác, ngó sang bên cạnh xem còn có ai ở đó không.

"Hỏi cô đấy." Kyung Nam nhắc nhở.

"Tôi á, à ngủ ngon lắm."

"Lạ nhỉ, ngủ ngon sao mà quầng mắt thâm hết thế kia?" Kyung Nam tuy bị cận nhưng vẫn bắn cung được, chứng tỏ con mắt của anh không tầm thường đâu.

"Ôi tiền bối thật là..."

"Thôi đi xếp tên đi."

"Vâng, tôi đi ngay đây." Cô nhanh nhẹn bước về phía sau, chuẩn bị dụng cụ tập luyện cho mọi người. Tất cả đều cần phải không ngừng chăm chỉ, cuộc thi ngày càng cận kề.

"Từ lúc có Hong Mae tới giờ, hình như bầu không khí cứ khác khác ấy." Ji Wan nói với Seung Jun.

"Vậy sao?" Seung Jun hỏi lại lấy lệ.

"Ừm, khác lắm luôn ấy."

"Luyện tập đi." Seung Jun đứng dậy, tiến tới vạch thi đấu. Ji Wan ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

"Ôi, couple cùng nhau luyện tập kìa." Hong Si Ah ôm lấy con tim đang thổn thức, nhìn hai người một cách say đắm.

"Phải rồi, sau khi kết thúc buổi luyện tập hôm nay, cùng tiền bối đi..."

Ji Wan chưa kịp nói hết câu, cậu bạn lạnh lùng bên cạnh đã ngắt lời, "Xin lỗi nhưng mà, cậu cứ nói chuyện như thế làm tớ không thể tập trung được."

"À... xin lỗi..."

Hong Si Ah chứng kiến cảnh ấy, trưng ra bộ mặt khó hiểu, "Sao hôm nay cứ lạnh nhạt thế nhỉ? Couple SeungWan của mình không thể như thế được. Mình phải ta tay vậy."

Còn chưa kịp làm gì để thay đổi cục diện, đột nhiên từ đâu đó lăn ra cục đá to đùng chặn ngang đường, "Ăn cơm trưa chưa?" Chamin hỏi.

"Mới mười giờ sáng thì ăn trưa gì chứ?"

"À thế ăn sáng chưa?"

"Vâng, ăn rồi!" Câu trả lời ngắn cụt ngủn như một cơn gió lạnh lẽo thoáng qua, "Giờ tôi phải đưa báo cho huấn luyện viên, đừng có mà đi theo."

Chamin nhìn theo bóng lưng Hong Si Ah, bơ vơ chơ chọi đứng một mình. Anh quay lại, bất chợt nhìn thấy chiếc túi nhỏ, "Cái gì thế?" Chiếc túi làm bằng giấy bìa cứng, bên trong cũng đựng giấy, nói đúng hơn là tranh vẽ.

"Hình như... là mình thì phải!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro