Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm nay tôi không đi chợ thì hôm nay cả nhà lại ăn trứng.

Xe của chị Margot đã sử xong và đang ở trước cửa nhà, chỗ quen thuộc của nó. Tôi có thể đi chợ nếu muốn. Nhưng có điều tôi không muốn lái xe. Tôi lo lắng khi phải lái xe, và vụ tai nạn càng làm tôi thấy sợ hơn. Chuyện gì có thể xảy ra do tay lái của tôi? Nếu như tôi làm đau ai đó? Nếu tôi làm đau Kitty? Bằng lái xe lẽ ra không nên được cấp dễ dàng đến thế. Ý tôi là cái xe là một vật dụng nguy hiểm. Nó có thể là một vũ khí.

Nhưng cửa hàng chỉ cách đây hơn 10 phút lái xe, và tôi cũng không phải qua làn đường cao tốc. Và tôi hoàn toàn không muốn ăn trứng vào bữa tối nay. Bên cạnh đó...nếu Peter và Genevieve quay lại với nhau, cậu ta sẽ không đưa tôi đi học hằng ngày nữa. Nên tốt nhất là tôi phải tự lo cho thân mình. Tôi không thể phụ thuộc mọi người để được giúp đỡ.

"Chúng ta đi mua đồ ăn thôi Kitty!" tôi nói.

Con bé đang ngồi xem ti vi. Người nó trông thật dài, có vẻ con bé đang cao lên hàng ngày. Rồi mai kia con bé sẽ cao hơn tôi. Con bé dán mắt vào ti vi. "Em không muốn đi. Em đang xem chương trình của em."

"Nếu em đi cùng. Chị sẽ cho em mua kem."

Con bé đứng lên sẵn sàng ngay lập tức.

Trên đường đi, tôi lái chậm đến nỗi Kitty liên tục nói với tôi về giới hạn tốc độ. "Chị có biết là người ta phạt cả những người lái xe chậm hơn tốc độ chậm nhất cho phép, đúng không?"

"Ai bảo em thế?"

"Chẳng ai cả. Nhưng điều đó em biết. Em nghĩ em lái xe giỏi hơn chị, Lara Jean."

Tôi nắm chặt vô lăng. "Chị cũng nghĩ thế!" Tôi nghĩ khi con bé bắt đầu lái xe, nó sẽ là một tay đua tốc độ, không thèm quan tâm đến những vật xung quanh. Nhưng con bé sẽ khá hơn tôi. Một tay lái liều lĩnh thì dù sao hơn một tay lái lúc nào cũng sợ hãi. Ai cũng có thể nói thế!

"Em chẳng sợ nhiều thứ như chị."

Tôi chỉnh gương để nhìn ra sau xe. "Em rất tự hào về bản thân đấy."

"Em chỉ nói thế thôi mà."

"Có chiếc xe nào di chuyển đến không? Chị chuyển làn được không?"

Kitty quay đầu. " Chị có thể chuyển làn, nhưng phải nhanh lên."

"Chị có bao nhiêu thời gian?"

"Ồ, đã quá muộn rồi. Chờ đã, giờ thì chị đi được. Chuyển làn đi, nhanh nhanh!"

Tôi vút sang làn bên trái và nhìn gương chiếu hậu. "Tốt lắm Kitty. Em có thể làm đôi mắt thứ hai của chị."

Khi chúng tôi đẩy xe trong cửa hàng, tôi đã nghĩ đến việc về nhà và ngồi phía sau tay lái. Tim tôi đang đập loạn xạ, thậm chí khi tôi đang phải nghĩ xem là nên lấy bí ngòi hay đậu cho bữa tối. Khi chúng tôi đứng ở gian bơ sữa, Kitty bắt đầu rên rỉ. "Chị nhanh lên được không? Em không muốn lỡ mất tập tiếp theo nữa."

Để Kitty thôi lèo nhèo, tôi nói, "Em đi chọn kem đi," và Kitty đã ra khu đông lạnh.

Trên đường trở về, tôi phải đứng ở làn bên phải vì đường tắc và không thể chuyển làn. Người lái chiếc xe trước tôi là một cụ già, và bà ấy di chuyển chậm như ốc sên, nhưng thế hóa ra lại tốt cho tôi. Kitty nài nỉ tôi chuyển làn, nhưng tôi bỏ qua lời con bé và tiếp tục lái, dễ dàng và thoải mái. Tay tôi nắm chặt cần lái đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch hết cả.

"Hộp kem sẽ bị chảy hết khi chúng ta về nhà," con bé cằn nhằn. "Và em đã bỏ lỡ toàn bộ chương trình yêu thích. Liệu chị có thể lái ở làn đi nhanh kia được không?"

"Kitty!" tôi rít lên. "Em có để chị lái không?"

"Vậy thì chị lái đi."

Tôi nghiện người qua bàn điều khiển để cụng đầu con bé, nhưng nó đã di chuyển ra phía cửa sổ và tôi không chạm được vào nó "Chị không chạm được em đâu," con bé cười sung sướng.

"Em đừng có cười đùa nữa đi. Hãy quan sát giúp chị."

Một chiếc xe đang đến ở bên phải tôi, vừa chạy ra khỏi đường cao tốc. Anh ta đang chuẩn bị đi vào làn của tôi. Tôi nhìn nhanh xung quanh xem liệu tôi có thể chuyển làn hay không. Mỗi lần mắt tôi phải quan sát ra ngoài đường đi, thậm chí trong một giây, cũng làm cho tôi hoảng loạn. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi hít một hơi sâu, rồi chuyển sang làn trái. Không có chuyện gì tệ xảy ra. Tôi thở ra.

Tim tôi đập mạnh cả đoạn đường về nhà. Nhưng chúng tôi đã thành công, không có tai nạn, không có tiếng còi ô tô khác phàn nàn, và đó là điều quan trọng nhất. Hộp kem cũng không sao, chỉ chảy một chút ở phần trên. Việc lái xe sẽ đở vất vả dần, tôi nghĩ. Và tôi cũng hy vọng. Tôi phải tiếp tục thực hành.

Tuy nhiên tôi không chịu được suy nghĩ mình bị Kitty mắng mỏ. Chúng tôi là chị em. Tôi phải là người được em noi theo, giống như cách tôi noi gương chị Margot. Làm sao Kitty có thể noi gương tôi nếu như tôi là một kẻ yếu đuối?

Tối hôm đó, tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi và Kitty. Tôi nấu món trước đây mẹ thường nấu cho bọn tôi khi đi pinic ở Keswich. Tôi thái hạt lưu cà rốt và hành, xào với dầu mè và một ít dấm; rồi tôi dùng chúng để nấu cùng gạo Nhật. Khi cơm chín, tôi dùng chiếc thìa đặt dụng, lấy cơm ra thành từng viên nhỏ, rồi tôi gói từng viên như vậy vào váng đậu. Nó trông như là viên cơm gói trong một chiếc túi nhỏ. Tôi không có công thức chính xác để nấu, nhưng vị thì có vẻ giống mẹ làm. Chuẩn bị xong xuôi, tôi lấy thang để tìm chiếc hộp mẹ hay dùng ngày xưa đựng cơm. Và tôi đã tìm thấy chúng.

Tôi không biết liệu Kitty có nhớ đã từng ăn cơm làm thành từng viên như thế hay không, nhưng hy vọng là trái tim con bé có.

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro