11. ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời học sinh ai chẳng có một thằng bạn cùng bàn để "vào sinh ra tử", một người tri kỷ thực sự sát cánh cùng nhau như anh em ruột thịt, những lúc khốn khó, bí cùng thì san sẽ, giúp đỡ lẫn nhau. Đầu năm cấp 2, tôi được sếp ngồi cạnh Thương, cậu bạn tôi đã nhắc đến ở tập trước nữa, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ ngồi chung một học kì đầu rồi sau sẽ sắp chỗ lại. Nhưng kết quả là cả 4 năm đều dính như sam, nó đi chỗ nào, tôi theo chỗ ấy. Sở dĩ tôi nghĩ thế là bởi ngay bữa đầu tôi không có ấn tượng tốt về Thương cho lắm. Nó tên đủ là Võ Hoài Thương, lần đầu gặp nó có vẻ quê kệt, thụ động lại còn nói chuyện nhỏ xíu nên tôi khá coi thường nó. Ban đầu nó cũng học không giỏi, chỉ được cái chăm chỉ nên những môn không cần giải logic tôi đều giao cho nó học thuộc lòng. Những ngày đầu tiên tôi với Hoài Thương không hợp tí nào, phải gọi là đối nghịch từ hành động đến tính cách. Chúng tôi xãy ra gây gỗ, tôi chửi nó là đồ "quê mùa" còn nó bảo lại tôi là thứ "ẻo lã". Tôi và Thương chia bàn làm đôi, vạch ranh giới nhưng cái ranh giới khi ấy đứng thước đo cỡ nào cũng không thể thoã mãn cả hai. Tôi và nó bắt đầu chiến tranh lạnh những ngày sau nữa, tôi rủ rê cũng được một nhóm đứa ghét nó và nó cũng tập hợp được một lũ bạn chống lại tụi tôi. Chúng tôi gây chiến với nhau mọi mặt trận từ trong lớp đến ngoài hành lang, từ vô học đến ra chơi. Đỉnh cao là việc tôi và nó đánh nhau đến sưng mặt vì cho rằng đối phương lấn đường mình. Ôi ! Những sốc nổi của tuổi mới lớn, những mâu thuẫn cỏn con ngày ấy, bây giờ nhắc lại tôi còn nở một nụ cười đầy hạnh phúc, cũng đầy nuối tiếc.
Sau trận ẩu đá ấy, chúng tôi phải chịu cảnh đứng 45 phút dưới cột cờ, đứa nào đứa nấy tía mặt vì nắng và vì mỏi. Từ đó, chúng tôi bị tách ra tạm thời. Sau chuyện đó vài tuần, tôi gặp phải một chuyện khiến tôi nhớ mãi. Hôm ấy là sáng Thứ Năm, trời mưa lớn lắm, bà tôi đi bán bánh về muộn, tôi hỏi bà có bán được không, bà bảo mưa to quá không ai mua hết.
_ Vậy sao bánh đâu hết vậy bà ơi
_ Có thằng nhóc kia, tầm tuổi con , mà không biết có học chung với con không nữa Thiên, nó thấy hai nồi bánh của bà còn dư, trời chóp ầm ầm, nó đi học thêm về hay đâu ấy, nó ghé lại mua hết
_ Cái gì, bà nói thật hả ?
_ Ừ, thằng đó da ngâm ngâm, nhìn mặt hiền hiền, tóc cắt gọn gàng, tướng tá cũng giống con vậy
Lúc đầu tôi có thoáng nghĩ đó là Thương, nhưng theo tôi được biết nhà Thương cũng thuộc hộ cận nghèo, chắc là không dư tiền mua hết hai nồi bánh của bà tôi đâu.
Rồi bữa chiều ấy, bữa chiều thứ năm mưa vừa tạnh. Tôi ngỡ ngàng khi vừa bước vào chỗ ngồi đã thấy một cái bánh quen thuộc. Và hình như tất cả các bàn khác đều có. Tôi hỏi con Nhi, nó nói không biết Hoài Thương lấy đâu ra nhiều bánh mà phát cho cả lớp thế. Tôi ngồi lặng xuống, nuốt không trôi cái bánh và trong lòng thì dấy lên những suy nghĩ rối ren, bồn chồn.
Ra về, tôi chặn đường Thương:
_ Gì nữa...
_ mày mua hết bánh bà nội tao là có ý gì
_ Sáng này mưa lớn quá.. không ai mua nên..
_ Mày lấy tiền ở đâu ra
_ Tiền tao tiết kiệm, sáng này định lấy mua đĩa phim hoạt hình coi, ai ngờ thấy bà ..
_ Thật không
Thương gật đầu, bây giờ trong lòng tôi lộn xộn, quay cuồng, tôi đã biết phải cảm ơn hay xin lỗi hay bỏ chạy..
_ À.. cảm ..cảm ơn
_ Không có gì đâu
Rồi Thương mỉm cười, nụ cười cậu ấy đẹp lạ thường, hàm răng trắng muốt đều đều và đôi chân mày nhíu lại. Lòng tôi như nhẹ nhõm hẳn, có lẽ khoảnh khắc ấy tôi thấy nhẹ người vì mình vừa mất một kẻ thù, và cũng là khởi đầu cho một tình bạn đẹp.
Tôi bắt đầu thân thiết với Thương. Thầy sắp cho tôi trở về vị trí cũ, và thế là, tôi với Thương song kiếm hợp bích qua từng đợt trả bài, từng giờ kiểm tra, từng mùa thi. Và thế là chúng tôi thành tri kỷ khi nào không biết. Chơi với Thương tôi mới nhận thằng cu này cũng được đấy, càng lớn càng diễn trai và cao ráo. Nó học cũng càng ngày càng tiến bộ. Cuối năm tôi chỉ hơn nó 0,5 điểm trung bình. Thương quả thật vừa là một người bạn vừa là một đối thủ xứng tầm với tôi.

Tôi và Hoài Thương, hai thằng con trai mới lớn với những thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúng tôi đã có những trải nghiệm tình dục tuổi dậy thì đầy kỉ niệm với nhau, bởi lẽ ngoài anh Trường ra thì Thương là một trong số ít người tôi chia sẽ về những vấn đề thầm kín.
Tôi để ý, cơ thể Thương phát triển nhanh lắm, ngay cả tôi cũng vậy. Bắp tay bắp chân ngày càng cứng rắn và nổi cơ, nổi gân, tôi cảm nhận được mỗi lần nghịch giỡn mà chạm phải. Lưng nó rộng, khuôn mặt chữ điền ngày một thanh tú, cơ bụng Thương dần săn chắc nhờ chăm đá bóng và đạp xe. Giờ đây nhìn lần da rám nắng của nó, tôi thấy quyến rũ hơn là xem thường như trước.
Thương cũng không ngần ngại mà share những thay đổi với tôi. Chúng tôi hay lấy thước đo chiều cao, đo vòng ngực với nhau và đặc biệt, lâu lâu chúng tôi lại kéo khóa quần và đo hai " cậu bé"
  Cu của chúng tôi cũng sem sem nhau khoảng 13-14 cm gì ấy. Sau này thì tất nhiên, bự hơn rồi. Chúng tôi thích thú nhìn hàng của đối phương so với hàng mình. Cặc của Thương cũng ngon lành lắm, phần thân đầy những gân, đầu khất thì hơi nâu sẫm và lông thì cong vút. Thương và tôi nghịch bi nhau rồi đứa này nhéo đứa kia cười ra nước mắt. Có lần Thương đưa hai con cu chạm lại sát nhau, chúng cứng lên và đỏ gay trong thấy. Người của Hoài Thương rất ấm, nó thuộc dạng người dễ ra mồ hôi nhưng mồ hôi nó lại có mùi xmen nam tính, đầy kích thích. Chúng tôi hay va chạm, đụng chạm mọi lúc mọi nơi và có lúc tôi nằm lên đùi Thương độc sách. Tôi quen thuộc với mùi xịt khử mùi đầy đàn ông của thằng bạn cùng bàn.
Tôi cũng qua nhà Thương chơi được mấy lần, học bài, coi hoạt hình xong là chúng tôi lại check hàng nhau. Có hôm tôi và nó cùng sục cho nhau để lấy tinh trùng xem của đứa nào nhiều mà đặc hơn sẽ thắng.
Tôi đã làm tình một lần với Thương khi những đợt quay tay, đọ hàng là chưa đủ. Thương nói Thương biết tôi và Trường có mối quan hệ bất bình thường vì hay thấy tôi cương cứng khi ở gần anh ấy. Nó nói nó cũng muốn biết hai thằng con trai giao cấu như thế nào, và cũng muốn gắn kết thêm tình bạn. Và thế là chúng tôi ân ái với nhau ở nhà kho bỏ hoang. Cơ thể chúng tôi không còn bất kỳ một ranh giới nào khác, Thương và tôi đều thích chí khi chạm đến mọi "ngõ ngách" của nhau. Tôi thích nhất cảm giác nắn bóp cặp mông căn cứng của Hoài Thương và vuốt ve những cộng lông vừa mới nhú. Thương có vẻ thích nhất xương quay xanh tôi vì nó cuốn hút rất nhiều. Dùng tay xong chúng tôi dùng môi và lưỡi, tôi liếm láp khuôn ngực và núm vú Thương điên cuồng còn Thương cắn xé vùng bụng dưới của tôi. Chúng tôi cạ dương vật quen rồi nên chuyển sang bú. Cặc thằng bạn cùng bàn tôi béo ngậy và thơm phức. Cuối cùng, là phần quan hệ hậu môn, trong nhà kho những cái bàn ghế cũ chất chồng lên nhau. Thương và tôi trườn lên cái bàn mục rồi tôi là người thông đít nó. Nó muốn thử thế.
Lần đầu ở vai trò top, tôi cẩn thận đưa cặc vào lỗ, bị tụt ra hai ba lần, tôi vẫn cố gắng làm thằng bạn mình sướng nhất có thể. Nó thở dốc, tiếng thở trầm đặc và nóng hổi. Tôi như cái máy kích thêm điện thúc những cú thúc ngày càng mạnh. Hai tay tranh thủ xoa bóp cặp mông tròn trịa ngon lành của nó. Tôi bắn, một ít bên trong, còn lại chảy khắp bụng Thương, Thương cũng bắn. Chúng tôi đều thở thật mạnh, thật dài.

Lần đầu trong đời tôi được thử nằm trên, đó là một trải nghiệm khó quên được. Tôi và Thương càng thân thiết với nhau cho đến khi lên cấp ba, rời xa trường cũ, rời xa bạn cũ. Như một quy luật tự nhiên, quy luật đổi thay của vạn vật. Lên cấp 3 được gần nửa năm, vì chúng tôi học khác lớp, khác buổi. Thương có bạn mới, tôi cũng vậy. Không ai nói với ai điều gì cả, đường như cả hai đều hiểu, mình không còn quan trọng với kẻ kia nữa.

Dù là không thân nhưng bây giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Giữ thôi chứ không biết nói gì, đúng hơn là không muốn nói ra, không muốn gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ vì sợ sẽ phải sụt xùi nước mắt. Không còn ngồi gần nhau, không còn kiểm tra thi cử bên nhau, không còn chia sẽ với nhau những niềm vui tuổi trẻ...dù sao vẫn cảm ơn mày, Hoài Thương, thằng chiến hữu những năm tháng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro