12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phượng nở đỏ rực sân trường, một mùa hè nữa lại về. Hôm ấy là ngày tổng kết năm lớp tám của tôi và cũng là ngày tổng kết cuối cùng năm cấp 2 của Trường. Anh sẽ phải chuyển lên học trường trên huyện, xa lắm, xa với tôi của lúc ấy. Giọng thầy Văn trầm ngâm mà bồi hồi trên bục, lớp lớp học trò chúng tôi ngồi nghe mà nước mắt muốn rưng rưng. Rồi đến phần phát thưởng, cái tên "Nguyễn Nhựt Trường" ấy cứ hết đợt này đến đợt khác, thiệt làm người ta ghen tị quá đi mất. Trường chúng tôi tuy nghèo, nhưng phần thưởng khá hậu hĩnh, vì các thầy các bác muốn bồi dưỡng nhân tài để sau này làm rạng rỡ quê hương. Tập sách, học bổng, cả xe đạp nữa, rất rất nhiều phần thưởng được trao tặng trong ngày tổng kết ở trường làng tôi, bởi thế mà đêm hôm trước, tôi sửa soạn sẵn áo quần tươm tất để sáng dậy thật sớm mà mặc đi nhận thưởng. Lòng cô cậu học trò nào chẳng mong được đôi lần nêu tên rồi dõng dạc bước lên nhận thưởng trước bao ánh mắt trầm trồ khen ngợi chứ.

Khoảng 9h, lễ tổng kết khép lại, mấy đứa lớp 6,7,8 nô nức tạm biệt nhau ra về, hẹn gặp lại sau một mùa nghỉ hè đầy mong đợi. Tôi cũng thế, hè về, tôi không phải bận bịu với sách vở, mà được thỏa sức đi du lịch, đi học đàn, đi xem phim và ăn uống thoải mái. Các anh chị lớp 9 thì khác, sau tổng kết, vẫn còn phải học ôn cho kì thi chuyển cấp vào gần 1 tháng nữa. ....
Tôi tung tăng với đám bạn một hồi, tạm chia tay thầy cô xong tôi kè nè ba bốn phần thưởng trong tay ra về. Đến nhà xe, tôi thấy Trường đứng lặng dựa người sát vào phòng bảo vệ. Sáng giờ lo lãnh thưởng mà quên mất, tôi chưa chúc mừng anh vì số phần quà gần như "gấp đôi" những học sinh bình thường khác. Là phương lao xao nhảy múa, sương đã bớt se lạnh vì nắng trưa, hoa phượng đỏ đỏ hồng hồng rơi êm đềm như những con bướm thấy đám cỏ xanh rờn dưới đất mà đậu xuống. Anh nhìn tôi đôi mắt long lanh, tôi định nói, nhưng lại không thốt nên lời, và tôi cũng không biết mình sắp nói gì. Anh khẽ hôn tôi, tôi dựt người lại một chút rồi cuối cùng vẫn đáp lại nụ hôn ngọt ngào vụng dại ấy. Nhà xe đã về hết rồi, khuất sau phòng bảo vệ, hai cậu học trò đang hôn nhau nồng thắm dưới góc phượng già. Đó là nụ hôn cuối cùng của Trường và tôi, nụ hôn từ biệt. Những ngày sau, anh học luyện thi khá nhiều, tôi cũng ít vào trường, lại không muốn đến nhà làm phiền anh, nên thỉnh thoảng chỉ hay gặp ngoài chợ, trên đường bờ ao hoặc bên quán dì Sáu. Mỗi lần thấy anh tôi rưng rưng thế nào ấy, tôi không muốn để tình cảm mình chi phối anh, cũng không muốn vì tôi mà anh không nỡ rời bỏ nơi này. Lòng tôi lại xốn xao, bồi hồi. Có hôm tôi thấy mắt anh thâm quần, người gầy cồm đi, chắc là thức khuya học bài, nhịn ăn nhịn uống. Tôi nhắc anh nhớ anh uống nghỉ ngơi, anh mỉm cười, rồi tôi quay đi vội. Khoảng hai tuần sau tôi lên Sài Gòn chơi, tôi ghé trung tâm thương mại mua cho Trường một cái máy tính Casio đời mới nhất. Hôm tôi về, cũng là bữa cuối cùng anh còn ở lại, như tôi đã kể ở vài tập đầu, chúng tôi chia tay trong lưu luyến, bịn rịn. Tôi lần lượt ôm Trọng và Triết, ôm chị Ngọc, chị Linh ... những người thầy, người bạn, người anh người chị đã giúp đỡ và có rất nhiều kỉ niệm đẹp với tôi trong năm cấp hai. Tôi đưa quà cho Trường, tôi sắp khóc, tôi kìm nén lại, tôi biết anh cũng vậy, cũng đang kìm nén những giọt nước mắt chỉ chờ có một câu nói, một hành động nào nữa thôi là sẽ lũ lượt ào ra. Rồi bóng anh dần dần xa khuất, qua phía cổng đình  làng.

Tạm biệt anh, thanh xuân của tôi, tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro