6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng đầu năm lớp 8, chiều nào anh Trường cũng qua nhà tôi học bài chung với tôi. Biết vậy, tôi luôn sắp xếp đồ đạc cho thật gọn gàng, ngăn nắp. Có hôm Triết và Trọng cũng đến, nhưng bình thường thì chỉ có Trường bởi hai anh kia mê đá bóng ngoài bãi cỏ hoang gần ủy ban huyện. Chúng tôi bày đủ các thức ăn, nước uống, xem phim hoạt hình và đánh tiến lên khi học xong. Còn những lúc chỉ có tôi với Trường, học xong, anh kể tôi nghe đủ chuyện, những bài văn anh học trước, những tiểu thuyết nước ngoài anh mượn về, những bộ phim hồi hộp gay cấn tôi chưa bao giờ nghe. Và cả chuyện anh thích ai, anh yêu ai nữa.
_ Thì ra .. lúc trước anh có quen chị Hân sao ?
_ Ừm, tụi anh thích nhau cũng ba năm, nhưng anh cảm giác đó chỉ là những nông nổi thời mới dậy thì.
_ Dạ, vậy anh có mối tình đầu rồi.
Thấy gương mặt buồn buồn của tôi, anh xoa đầu:
_ Hì, làm tiếp câu c đi chú.
_ dạ vâng_ tôi phụng má.
Anh cười tít mắt.
Tháng 10 năm ấy, mới hơn 5 giờ mà trời đã tối đen. Bố mẹ tôi đi công tác đã ba ngày trước rồi. Ông bà tôi tuổi đã cao nên đi ngủ rất sớm. Chỉ còn tiếng nói nho nhỏ đều đều từ chiếc ra đi ô của nội phát ra. Trong một buổi chiều êm ả đến câm lặng.
_ Mình chơi một trò chơi nho nhỏ nhé.
_ Anh chưa về hả ?
_ Chơi cái rồi về.
_ Em sợ trời tối rồi
_ Chưa 6 giờ nữa.
Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ. Tự lẩm nhẩm
_ Ò, sao trời mau tối thế.
Trường lấy ra hai mảnh giấy nhỏ , đưa cho tôi một:
_ Mình chơi viết ra bí mật nha.
_ Dạ ? Anh, sao mình phải viết ra thế, kể nhau nghe cũng được mà ??
_ Viết ra không phải cho bây giờ, mà để sau này, khi không còn gặp nhau nữa.
_ Ý anh là ?
_ Đợi đến sau này mình không gặp nhau nữa, nếu nhớ nhau, hãy mở ra, Thiên nhá !
_ Dạ...dạ.. _tôi ấp úng, khó hiểu.
Thật sự lúc ấy tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc chúng tôi phải xa nhau, hay ít ra xa rồi muốn gặp lại cũng được, chứ không phải kiểu chia ly mãi mãi. Tôi viết bí mật của mình vào ấy : Em thích anh Trường, em muốn sau này sẽ được cưới anh.
Trường cũng viết gì đó trao đổi với tôi. Thế là chúng tôi mỗi người một mẩu chứa đựng bí mật của người kia.
Trời tối hẳn rồi, ngọn đèn tóc nhà tôi vàng óng một khoảng sân, Trường dắt xe đạp ra về. Tôi nếu yên xe anh lại:
_ Sao thế ?
_ Em, muốn hỏi anh ?
_ Hửm ?
_ Lúc trước...anh thích chị Hân..
_ Ừm
_ ..vậy bây giờ...anh thích ai..?
_ suỵt, bí mất_ anh đưa mẩu giấy lên lúc lắt, ra vẻ khoái chí.
Tôi đang đỏ rang cả khuôn mặt, tôi ngập ngừng, muốn nói nhưng chẳng thể nói. Đèn leo lắt những con côn trùng bay lượn xung quanh, anh sáng ngả xuống càng làm tôi mờ mắt, tôi cuối gằm mặt, cắn môi. Chợt một bàn tay nâng cầm tôi lên, tôi chưa khỏi ngạc nhiên thì môi anh đã chạm lấy môi tôi rồi, lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của tôi. Chiếc xe đạp ngả xuống, tiếng ngã đưa tôi từ những mơ hồ về thực tại. Môi anh sao ấm áp, ngọt ngào đến thế. Tôi từ từ nhắm nghiền hai mắt lại. Lưỡi anh bắt đầu len lỏi vào bên trong miệng tôi, chạm nhẹ vào lưỡi tôi và đong đưa trong ướt át. Anh Trường quả thật đã hôn tôi, đang hôn lấy hôn để tôi, cái hôn non nớt, vụng dại.
Tôi đứng như bị đóng băng khi anh tách rời và đạp xe thật nhanh lao ra con đường đầy bóng tối.
_______________

Năm ấy làng tôi có lễ thắp hương, tưởng niệm những chiến sĩ đã hi sinh trong chiến tranh ngày trước. Học sinh trường làng chúng tôi được cử đi lao động, quét dọn, trang trí lại đền thờ và bia mộ. Sáng chủ nhật, bọn trẻ trong làng đem nào cuốc, nào xẻng, nào bao.... Sân đình được chúng tôi phát cỏ, dọn cây sạch bóng từ đầu ngỏ. Tụi con Như, con Châu và hội bạn gái chúng nó mang hoa vào trồng, đủ các loại hoa mười giờ, sao nhái, cúc vàng, cẩm tú... rực rỡ sắc màu.
Lũ trai trẻ cùng với mấy ông thầy khiên cây, dựng lại những chỗ mục, quét vôi và sơn bóng lại ngôi đền nho nhỏ. Cả buổi sáng vất vả, trưa đến chúng tôi được dùng cơm chay miễn phí.
Tôi ngồi trên bộ bàn tre cùng với ba anh kia :
Trọng : _ Hừm, cơm gì mà chẳng có thịt thế này
Triết : _ Thằng điên, cơm chay mày kêu có thịt
Chị bí thư : _ Thôi ăn đi ăn đi mấy đứa, chiều còn chấp nữa.
Trường : ( gấp cho tôi miếng nấm ) _ cho em miếng nấm nè.
Tôi : _ Dạ thôi anh, em không thích ăn nấm đâu.
Trọng : _ Tao tao ăn được nè, đưa đây đưa đây. Thiên nó hỏng biết đựng ép.
Triết: Ô kê, nó lấy miếng nấm rồi tới tao lấy miếng đậu hủ mày!!!
Trường: *liếc mắt* chúng mày chết với ông.
Chị bí thư và cả những đứa bàn bên đều phá lên cười.
  Chúng tôi ngồi trên ghế tre, hoặc hành lang của đền để nghỉ ngơi. Có đứa gần nhà, thì chạy về. Cũng có đứa ra đầu ngỏ mua kem vào cho cả đám ăn vặt.
Trời trưa nóng bức, chỉ có tiếng ve sầu văng vẳng trên những hàng cây. Tôi không ngủ được nên rảo bước xung quanh đền. Không gian vắng lặng đến mức tôi tưởng chỉ có mình tôi. Đền thờ nằm sát ủy ban xã, nên đi dạo đền rồi tôi dạo qua cả ủy ban. Đoạn đến phía sau nhà kho, tôi giật mình bởi những tiếng động lạ, tôi rón rén rón rén từng bước. Tôi nhận ra đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, và cả những tiếng thở dốc nữa. Tướng tôi nhỏ con, nên nép vào vách tường mà đi là không ai nhận ra. Qua khe hở của mảnh tường, tôi mở to mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng lần đầu tôi thấy ngoài đời thực: anh tổng phụ trách và chị bí thư đang làm tình trong nhà kho của ủy ban.
Chị bí thư lúc trưa ăn cơm với chúng tôi ấy, bây giờ đang trong tư thế hết sức dâm dục. Quần và quần lót ren bị kéo xuống chân, áo ngực bị vứt dưới đất, hai cặp vú căng mộng của chị nhấp nhô liên tục, đầu vú hồng như cái điểm chấm trên bánh bao. Cả vòng eo và cặp đùi trắng nỏn của một người thiếu nữ cũng hiện ra, và cái lồn lông lưa thưa của chị bị bàn tay thô ráp xoa nắn đến chảy nước, bàn tay khác bóp lấy bên vú chị một cách thô bạo khiến chúng đỏ ứng. Mặt chị nhể nhại mồ hôi và đôi môi không ngừng rên ứ á.
Phía sau là anh tổng phụ trách, anh mặc áo xanh của đoàn như chị. Quần thì không có, thân hình anh cao lớn, đôi chân to sụ đầy lông và hai cánh tay lớn đang kìm kẹp chị bí thư phía trước. Anh liên tục thúc con cặc to lớn màu nâu đất của mình vào bên trong chị. Từ phía vách, tôi thấy rõ cảnh con cu của anh phụ trách luồng mạnh bạo vào lồn chị bí thư, dâm thủy cộng với mồ hồi đổ ra liên tục, ướt át. Anh rên giọng khàn đặc, còn chị rên giọng lảnh lót, nhưng dần tiết chế do sợ rên lớn sẽ có người phát hiện.
_ hự ....hự... *anh thở*
_ Á... á...a.... sướng quá...anh ...ơi..
Tôi thật không tin vào mắt mình, hai anh chị là những người gương mẫu, chuẩn mực mà đám học trò chúng tôi luôn ngưỡng mộ. Sao lại phải vụng trộm lén lút thế này chứ.
Một lát tôi mới để ý, con cặc anh đeo cái gì đó trong suốt như mủ nilon. Tôi nhớ lại bài cách tránh thai đã học, thì ra đó là bao cao su. Anh phụ trách đeo để không làm chị ấy có bầu. Tôi hết nhìn khuôn mặt họ lại nhìn vào những động tác họ làm. Sau đó nhìn vào cơ quan giao phối của họ, chúng mỗi lúc mỗi va đập nhau nhanh hơn. Tôi đã chứng kiến cách con người làm tình với nhau, không phải trong sách vở, phim sex mà là bằng chính mắt mình.
Lát sau, một bàn tay chạm nhẹ lưng tôi, tôi giật mình định hét lên thì bị bịt miệng lại. Tôi xoay qua, thấy khuôn mặt anh Trường. Anh chỉ chỉ vào lối ra, ra giấu phải mau rời khỏi nơi đây. Rồi tôi và Trường lén trốn khỏi theo đường cổng.
Chiều hôm ấy, chúng tôi bày bàn ghế, chuẩn bị nến hương, hoa giấy, ... vì cả một xã nên sẽ phải bày rất nhiều chỗ ngồi. Vừa làm tôi vừa khẽ hỏi anh Trường :
_ Hai người họ...
_ À, chuyện người lớn, mình quan tâm làm gì
_ Em cũng lớn rồi mà
_ Haha, lo học đi nhóc
_ Nhưng mà sao họ lại phải làm lén lút như vậy, họ đủ tuổi rồi mà.
_ Gia đình ảnh chỉ chưa cho cưới
_ Dạ ???
_ Không phải chỉ đủ tuổi là có thể tự do quan hệ đâu. Còn áp lực gia đình, xã hội nữa. Họ không chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng, nếu lở có thai rồi, thì khổ lắm.
_ Nên họ phải đeo bcs đúng không anh ?
_ Đúng rồi, nhỏ nhỏ thôi em
_ Hì, dạ.
Trên một gốc hành lang vắng, tôi vẫn cứ thắc mắc về việc lúc trưa:
_ Anh Trường, thường yêu nhau thì người ta sẽ làm tình hả ?
_ Haha, tùy thôi, có người yêu nhau bằng tình yêu trong sáng cơ .
_ Vậy đến khi nào họ mới không cần dùng bcs nữa vậy anh ?
_ Khi họ cưới nhau, hoặc không còn rào cản nào nữa.
_ Nếu như hai bên không cho cưới thì vẫn phải đeo bao sao?
_ Haha. Ông cụ non, lớn lên nữa em sẽ biết.
Tôi bễu môi. *Gì chứ, lớn hơn người ta có tuổi mà*
Thấy tôi không vui, Trường cười:
_ Đằng kia có bánh kìa, mình lại đó ăn đi.
_ Hong thèm.
_ Vậy anh đi ăn trước đây, hồi nhớ lại.
Ánh nắng xuyên qua hàng nhãn lòng, ngã vàng trên hành lang, tôi thẫn thờ ngồi một mình với một mớ suy nghĩ tuổi mới lớn. * Còn nhiều, còn nhiều điều em muốn hỏi anh lắm *

Đêm ấy, đình làng tôi vui hẳn, người thắp đèn, người đốt hương khói thơm bay ngào ngạt. Những cô gái trong những chiếc váy sặc sỡ nhảy múa, giọng ca trầm ấm của anh phụ trách về quê hương đất nước. Người dân thay phiên nhau xếp hàng cắm nén nhang vào lư hương đồng khổng lồ. Mỗi lần cắm được hai người. Trùng hợp sao, trong đám đông tôi và Trường được cắm cùng một lượt. Đứng cạnh anh trước làn khói mịt mờ, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn tôi. Nén hương trên tay còn cháy dở, chúng tôi nhắm mắt váy ba cái rồi cũng cắm vào. Mọi người xung quanh đông đúc, đèn nến khói hương ngập trời. Thời gian như ngưng động lại, tôi ngỡ mình đang cùng anh đứng trước lễ đường và mọi người bên dưới đang reo hộ cho hạnh phúc chúng tôi vậy.
Vầng trăng sáng vằng vặc trên trời, bên dưới, chúng tôi thả những đoá hoa bằng giấy xuống hồ nước, mỗi bông hoa được xếp từ trước, có cắm thêm đèn cầy vào. Thả xong chúng tôi cùng cầu nguyện.
Triết : tao xếp luôn chiếc thuyền chở gần chục cây đèn cầy, điều ước to bự của tao sẽ thành hiện thực.
Trọng : mày làm cho bự dô, hồi ra nó chìm nghỉm là khỏi ước nha con.
Quả thật, thuyền của Triết vừa đi một chút là chìm. "Dẹp, đi về ngủ"
Hahahahaha, những tiếng cười giòn giã khắp hồ.
Tôi và Trường cùng thả hoa xuống. Tôi nguyện cầu:
* ước gì tuổi trẻ chúng tôi qua lâu một chút *

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro