Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng trước khi tụi tôi kịp nói chuyện đó với chú Foley thì cô Teresa đã đưa ra một vấn đề khác.

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều, khi chúng tôi đang nằm hóng mát bên dưới bóng râm mát rượi của cánh đồng hoa đậu lupin. Năm đứa như chìm nghỉm trong biển hoa lupin đang vươn mình khoe sắc với rừng thông xanh mướt một màu ở phía đối diện. Những cánh hoa vàng, tím, khẽ rung rinh, lay động trong gió tạo thành những đợt sóng trải dài từ chân thung lũng lên tới sườn đồi. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp cả khoảng đồi. Đám chúng tôi khoan khoái nằm lim dim tận hưởng khung cảnh đẹp như tranh vẽ này.

Bỗng có tiếng ai đó vọng từ xa gọi chúng tôi: “Các cháu ơi!”

Ngay lập tức, năm cái đầu ngóc dậy từ dưới biển hoa xanh rì, trên tóc vẫn vương vãi vài cánh hoa tươi.

Cô Teresa đang đứng vẫy gọi chúng tôi ở chỗ rìa cỏ, trên vai khoác một cái túi vải kaki, còn hai tay thoăn thoắt ngắt từng cánh hoa đậu lupin và cho vào túi.

“Ai thích chơi trò đuổi rắc hoa lupin không?” – cô hỏi.

Cả đám nhổm ngay dậy, hồ hởi băng qua cánh đồng hoa chạy về phía cô Teresa. Hóa ra đây là một dạng của trò đuổi rắc giấy mà cô vẫn thường chơi với đám trẻ đến làm khách nhà McAnsh trước đây. Cô xoa đầu tôi và Misty, bởi hai đứa đang đứng gần cô nhất, và chỉ định chúng tôi sẽ cùng vào nhóm rắc hoa với cô. Còn nhóm Spark, Maps và Fido sẽ chạy đuổi bắt đằng sau.

Nhưng trước tiên, cái túi vải kaki trên vai của cô cần phải được nhét đầy cánh hoa đã. Năm đứa chúng tôi hăng hái tản đi ngắt hoa giúp cô. Mùi hoa lupin tỏa ra trong không khí càng lúc càng ngào ngạt, tôi cùng Misty và cô Teresa đã sẵn sàng. Ba đứa còn lại bị bắt phải nằm rạp xuống dưới đất và không được ngóc đầu lên nhìn trộm, cho tới khi cô Teresa ra hiệu cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Đứa nào đứa nấy phấn khích chờ đợi hiệu lệnh xuất phát của cô Teresa. Một tiếng huýt sáo vút lên vang vọng cả thung lũng, khiến cho con chó to trong vườn nhà quý bà Hodge cũng phải ngóc đầu dậy sủa ầm ĩ.

“Đấy sẽ là hiệu lệnh xuất phát nhé. Nhưng mấy đứa đừng kể cho chú Foley về chuyện cô huýt sáo đấy” – cô nháy mắt với tụi tôi.

“Tại sao ạ?”

“À, cô e là chú ấy không thích cô làm như vậy. Mặc dù chú ấy chưa bao giờ nói lời cấm đoán gì nhưng cô có cảm giác chú ấy nghĩ rằng đàn bà con gái không nên làm vậy. Cũng không phải là chú ấy cổ hủ gì, chỉ là chú ấy sẽ thấy không thoải mái thôi. Cô đoán thế”.

Cô ngắt cánh hoa cuối cùng trên tai và tung về phía ba đứa phụ trách nhiệm vụ đuổi bắt và nói: “Nào, ba đứa! Nấp đi!”.

Spark, Maps và Fido ngoan ngoãn trườn xuống bên dưới các khóm đậu lupin. Ngay khi ba cái đầu vừa biến mất sau các ngọn cây, ba cô cháu chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Chạy được dăm mười bước, cô Teresa lại thọc tay vào cái túi vải lấy ra một nắm hoa tung vào trong gió. Hai đứa chúng tôi chạy chầm chậm bên cạnh, băng qua khu cắm trại đổ nát trước kia của những người thất nghiệp, chạy tiếp lên sườn đồi phía nam, để rồi hổn hển vòng qua khu vườn của ông Watson – người chưng cất rượu nghiệp dư. Bóng ông thấp thoáng giữa vườn cà chua, trên đầu lủng lẳng những quả cà chua to tròn, đỏ mọng hoặc xanh bóng như mấy quả cầu trang trí trên cây thông Noel. Đầu ông Watson đội một cái mũ nhàu nát, chòm râu bù xù rậm rạp của ông trông chẳng khác nào một tổ ong xám xịt.

Vừa bước chân lên tới đỉnh đồi thì chúng tôi nhìn thấy một nhân vật khác cũng là người trong vùng, đang nhẩn nha cưỡi ngựa. Nghe nói ông ấy thuê đất của chính phủ để chăn cừu.

“Cô dám cá là ông ta sẽ nghĩ chúng ta đang âm mưu một việc gì đó xấu xa” – cô Teresa mỉm cười nói – “Nghe đồn thỉnh thoảng mấy cậu nhóc trong vùng lại bắt trộm một con cừu của ông ta và đem đi làm thịt.”

Cứ nhìn cái cách ông ấy nhìn tụi tôi chằm chằm đầy nghi hoặc thì hiểu. Ba cô cháu vẫn tiếp tục chạy thêm một quãng nữa, cho tới khi bóng người đàn ông chăn cừu khuất hẳn sau đụn đất. Cô Teresa dừng lại và huýt sáo ra hiệu. Tiếng huýt sáo vang vọng khắp thung lũng, nhưng giờ đây chúng tôi không còn thấy bóng dáng cái biển hoa lupin kia đâu nữa rồi. Do đó cũng không biết ba đứa kia đã bắt đầu xuất phát hay chưa.

Chúng tôi tạo ra rất nhiều vết tích giả, các cánh hoa, các cành cây được khéo léo sắp xếp nhằm trì hoãn và đánh lạc hướng nhóm còn lại. Chúng tôi nấp sau mũi đất gần mấy trạm canh gác báo tín hiệu – nơi cung cấp toàn bộ chăn ga gối đệm cho gia đình nhà McAnsh. Ba cô cháu len lỏi quanh các phiến đá ăn sâu xuống lòng đất. Tôi đã rất ngạc nhiên khi xuống cánh đồng cỏ chăn cừu và thấy những khuôn mặt đá gầy gò, những ánh mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm về phía tụi tôi, hai má và trán của họ như bị bạc màu vì sương gió.

“Họ đã được một cư dân trong thung lũng tạo ra đấy” – cô Teresa giải thích – “Ông ấy là một thợ đục đá. Khi đó không ai có đủ tiền xây mộ chỉ bằng đá. Cúi xuống mau, cô nhìn thấy ba cậu kia rồi!”.

Spark, Maps và Fido đang hì hục chạy lên sườn đồi, vẫn còn cách chúng tôi một khoảng xa. Nhưng ba cô cháu vẫn rón rén đi xuống đồi, cho tới khi chỉ còn cách biển một quãng ngắn. Nhóm chúng tôi quyết định ngồi nghỉ mệt, mặt ai cũng hớn hở hài lòng, bởi cứ theo tình hình hiện nay thì nhóm kia sẽ không bao giờ có thể tóm được tụi tôi. Hôm nay sóng biển trắng phau một cách lạ thường, rất hợp với mùi hương ngào ngạt của những cánh hoa lupin. Bên dưới làn nước trong veo kia là những viên đá đen sẫm cùng xác con thuyền bị đắm năm xưa.

“Ở St. Roderick, các sơ đối xử với bọn cháu thế nào?” – cô Teresa đột nhiên hỏi.

Misty quay sang nhìn tôi chờ đợi. Và tôi quyết định thể hiện mình là một người có tấm lòng quảng đại: “Cũng không tồi ạ”.

“Các sơ hẳn có một cuộc sống rất tuyệt vời!” – cô Teresa mỉm cười mơ màng.

“Ôi trời!” – Misty ré lên – “Tuyệt vời ấy ạ!”

“Bởi họ không phải lo nghĩ gì nhiều”.

“Ôi không ạ, họ lúc nào cũng trăm mối âu lo. Đúng không, Choker?”

Tôi gật đầu lia lịa tán thành.

“Không phải chứ? Về chuyện gì?” – cô Teresa ngạc nhiên hỏi.

“Cháu cũng không biết nữa. Họ lúc nào cũng cầu nguyện” – Misty thật thà nói.

“À, điều đó không làm cô lo lắng” – nói rồi cô nhấc cái túi kaki lên, dốc hết chỗ cánh hoa còn lại ra lòng bàn tay.

Cô thản nhiên bỏ lửng câu chuyện lại ở đó, nhưng ảnh hưởng của nó lên Misty và tôi là vô cùng to lớn, y như cái lần ông O’Leary nói về chuyện một đêm thứ Sáu nào đó chú Foley có thể sẽ bị văng xuống biển khi đang trên đường về nhà.

Hai đứa chúng tôi trượt xuống núp dưới cái cồn cát đằng sau cô Teresa, chờ đợi. Khi ba đứa kia lần tới gần nhúm cánh hoa cuối cùng, cô Teresa thì thầm vào tai Misty và tôi và cả ba cô cháu bất ngờ nhảy dựng lên khỏi chỗ ẩn nấp, phá lên cười giòn giã, rồi tự nhận mình là người thắng cuộc. Và với cái luật chơi không được quy định rõ ràng từ ban đầu thì có vẻ như nhóm chúng tôi thắng thật.

Ngày hôm sau, tôi đã lẻn ra ngoài một mình tha thẩn lần theo dấu cánh hoa của hôm trước, với mong muốn có thể hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ được ở thật gần bên cô Teresa. Chỉ tiếc là mấy cánh hoa đó đã héo khô và không còn mùi thơm nữa. Tất cả đã ngả màu nâu và héo quắt lại, tôi đành quyết định sẽ không đi tiếp nữa.

Trong khi đó, những câu hỏi không ngừng của cô Teresa về cuộc sống của các nữ tu ở St. Roderick khiến chúng tôi vô cùng lo lắng.

“Hay là cô ấy muốn trở thành tu sĩ?” – Fido hỏi, trên đường trở về sau trò chơi rắc hoa lupin với cô Teresa. Sự lo lắng dường như khiến cho khuôn mặt của cậu ta càng trở nên nhỏ bé hơn.

“Cô ấy có nói vậy đâu” – Misty cãi.

“Nếu cô ấy vào tu viện” – Spark khinh khỉnh nói, cố làm ra vẻ không bận tâm – “rồi không sớm thì muộn cô ấy sẽ trở nên khó tính như những người khác thôi”.

“Tại các sơ không được ngủ đủ giấc” – Maps phân trần – “Đó là nguyên nhân khiến họ dễ nổi quạu đến như vậy. Họ phải dậy từ nửa đêm để cầu nguyện”.

Fido nói: “Nói cho cùng thì chính những thói quen nặng nề đó là vấn đề của họ”.

“Đúng vậy, họ có những thói quen không tốt lắm!” – Spark gật gù tán thành.

“Mẹ Bề trên giờ đã 90 tuổi, chứng tỏ người đã phải dành rất nhiều thời gian cầu nguyện” – Misty phân tích tiếp – “Các cậu có nhìn thấy cái tràng hạt to đùng đeo trước cổ của người không? Không thể tả tơi hơn!”.

Rất có thể cô Teresa sẽ có kết cục giống như vậy và trong mắt chúng tôi, điều đó quả là… một sự lãng phí. Cũng là một kết thúc buồn cho hy vọng của năm đứa chúng tôi.

Không ai đưa ra được kế sách nào để cảnh báo trước cho cô Teresa. Nhưng tại buổi học bơi ngày hôm sau, khi cả đám đang nằm hong mình trên nền cát nóng, Maps đột nhiên đứng phắt dậy, làm cô Teresa giật nảy cả mình. Dường như cô ấy không hề nhớ tí nào về những gì đã nói với Misty và tôi.

“Cô ơi, cô có biết điều gì sẽ xảy ra với các nữ tu sau khi họ vào tu viện không?” – Maps nói – “Họ phải cạo trọc đầu”.

“Cạo trọc ư?” – cô Teresa sửng sốt thốt lên, hai tay ôm lấy mặt.

“Toàn bộ đầu!” – Maps nghiêm nghị nhấn mạnh.

“Chúa ơi, tại sao?”

“Đó là quy định” – vừa nói cậu vừa quay qua nhìn tụi tôi tìm kiếm sự ủng hộ. Tiếp đó cậu kể về việc một sơ luôn nằm ngủ giữa phòng để canh chừng tụi tôi, khi chúng tôi còn nhỏ. Sơ thường nằm trên cái giường-sấm-sét-bốn-chân, theo cách gọi của Fido, được kê trên một tấm bục cao, lúc nào cũng buông rèm trắng kín mít. Một đêm nọ, khi Misty gặp ác mộng, sơ liền chạy tới dỗ dành, trong bộ váy ngủ dài chấm đất cùng cái mũ trùm đầu nhỏ xíu màu trắng tinh. Như sợ rằng điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục cô Teresa, Maps tiếp tục kể về lần cả đám tình cờ được nhìn thấy mái tóc ngắn cũn cỡn như con trai của sơ khi người thò đầu ra khỏi giường, bắt tụi mình trật tự, không được nói chuyện.

Bốn đứa còn lại chúng tôi cũng nhao nhao lên đế thêm vài câu cho câu chuyện thêm phần sinh động. Cô Teresa chỉ ngồi im lắng nghe.

“Họ còn phải kết hôn nữa” – Spark nói.

“Các sơ mà phải kết hôn sao?” – cô nhíu mày hỏi.

“Vâng ạ” – Spark hào hứng kể - “Họ đều là những cô dâu của Chúa. Ai cũng đeo nhẫn cưới. Bọn cháu biết rất rõ, bởi khi sơ Alphosus đánh rơi cái nhẫn của người xuống cống, bọn cháu đã phải mất hàng giờ đào tung cái cống cũ nặng mùi đó lên để tìm nhẫn cho sơ”.

Trong một giây, cô Teresa nhìn Spark không chớp mắt, sau đó bật cười phá lên.

“Một cuộc sống khủng khiếp đấy cô ạ!” – Maps nói.

“Đó không phải là cuộc sống mà cô mong muốn” – cô nhẹ nhàng nói, còn đám tụi tôi thì thở phào nhẹ nhõm – “Hơn nữa, cô đã kết hôn rồi”. Cô giơ bàn tay trái lên khoe chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro