Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc ông già O’Leary càng giống một cái thùng rác di động trong hình dạng con người. Câu đầu tiên của bọn tôi mội khi gặp ông là hỏi về con cá mú Henry, và ông sẽ được thể khua tay múa chân xả cơn giận dữ, nước bọt bắn tóe lóe vào mặt tụi tôi. Thật chẳng khác nào một con đập ngăn lũ lâu ngày đột nhiên được xả van tháo nước.

“Xin thề có Chúa và các thánh thần, ta đã rất cẩn thận làm một cái mồi câu trông như thật!”. Hoặc: “Ta đang làm một cái mồi mới. Cực đỉnh. Sẽ nhanh thôi, ta chắc đấy, mấy đứa sẽ sớm được nhìn thấy xác nó trải ra trên bờ đá đằng kia để mọi người tha hồ chiêm ngưỡng và thưởng thức vua của các loài cá mú”. Nhưng thường xuyên nhất vẫn là câu: “Quỷ tha ma bắt cái tên điên khùng suốt ngày tra tấn người khác bằng thứ nhạc ầm ĩ ấy. Ta nói cho mấy đứa nghe, hắn ta muốn cảnh báo cho con Henry đấy. Đánh động báo tin cho nó. Thật chẳng ra làm sao, hắn dám dùng những bản nhạc bất hủ của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Rachmaninoff để đánh động cho con cá mà ta dày công theo đuổi suốt bao nhiêu năm nay”.

Điều khiến chúng tôi thấy khó hiểu là cái cách ông nói về con cá Henry – đó là sự pha trộn giữa thù ghét và yêu mến, giữa cảm phục và khinh thường. Và khi chúng tôi hỏi ông về ông Hai Martin, ông Lão Làng gật gù nói: “Haha, vậy là mấy đứa đã bám theo ông già bất hạnh đó rồi hả? Chẳng bao lâu nữa tụi bay sẽ khám phá ra mọi bí mật của nơi này cho coi”.

Ông nhe răng khinh khỉnh nhìn mấy đứa tôi cười. Cứ tưởng như vậy là đã xong bài diễn thuyết, ai dè ông lại tiếp tục mở máy: “Frind Martin đã từng có riêng một cửa tiệm bán sách báo, bút chì, bút mực và mấy đồ văn phòng phẩm khác. Cho tới khi có hai người đàn ông tới thuyết phục ông ra tranh chức thị trưởng. Lại còn ngon ngọt hứa rằng họ sẽ đứng ra tài trợ và giúp đỡ ông chuẩn bị mọi thứ cho cuộc vẫn động tranh cử này. Điều đó chẳng khác gì bảo ta đi làm mục sư của đạo Tin lành. Nhưng Martin là một người suy nghĩ đơn giản. Mặc dù ông ta đã một mực nói rằng mình không có kinh nghiệm diễn thuyết trước đám đông nhưng họ đó vẫn một mực động viên ông không phải lo lắng về chuyện đó. Từ đó, ngày nào ông ta cũng đi vào rừng thông này, nơi không có ai khác ngoài những thân cây già cỗi làm khán giả, hăng say tập luyện bài phát biểu tranh cử của mình. “Hãy nói chuyện với các thân cây” – là lời khuyên mà đám người đó dành cho ông ấy, cũng như bao người nhẹ dạ khác muốn tìm một ghế trong bộ máy chính quyền.

Và Martin đã đồng ý làm theo lời khuyên ấy, ngày ngày đi nói chuyện với rừng cây. Mặc dù các đề xuất mà ông đưa ra chẳng có gì là mới mẻ những cuối cùng Martin vẫn giành được đa số phiếu và trở thành tân thị trưởng. Đến khi đó hai nhà tài trợ nhiệt tình kia mới lộ rõ bản chất xấu xa của mình: mục đích của họ là giành lấy hợp đồng xây dựng toàn bộ hệ thống thoát nước bao quanh thị trấn. Tức là đồng nghĩa với chuyện lấy đi công việc của hàng ngàn công nhân vệ sinh nơi đây. Chưa hết, họ còn cho đặt mua rất nhiều máy móc, thiết bị rồi lại bỏ không đấy một cách lãng phí. Khi ông Martin cực lực phản đối kế hoạch trên, hai tên cáo già đó dọa sẽ công bố cho mọi người biết về những sai lầm thời trẻ của Martin, nếu ông ấy không đồng ý giao hợp đồng cho chúng.

Nhưng ngày Martin nhượng bộ cũng là ngày mọi chuyện của ông bị phơi bày. Và từ đó ông phải sống với nỗi nhục nhã và cả sự phỉ nhổ của người đời. Ông ấy cũng chẳng bao giờ còn cơ hội thực hiện những ước mơ mà ông vẫn ấp ủ trong rừng thông này. Lần đầu tiên khi được nghe kể về Martin, ta đã cười như chưa bao giờ được cười, nhưng giờ thì ta cảm thấy tội nghiệp thay cho ông già nhỏ bé đó. Cú sốc đó khiến ông ấy không chống đỡ nổi và trở nên loạn trí. Nhưng cũng có lúc ông ấy bỗng trởi nên tỉnh táo lạ thường, hì hục viết hàng trăm lá thư gửi cho các nhà chức trách địa phương, đòi lại công lý. Còn lại phần lớn thời gian, ông ta ngây ngô chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba, ngày ngày dò dẫm vào rừng nói chuyện với mấy cành cây khô. Đó là câu chuyện về cuộc đời của Hai Martin, một câu chuyện buồn. Giờ thì mấy đứa hãy nán lại thêm chút nữa chiêm ngưỡng cái mồi câu mới của ta. Chắc chắn lần này ta sẽ bắt được con quỷ Henry kia”.

Cứ theo cái mùi gây gây khó chịu đó thì tôi đoán mồi câu này được làm từ thịt một con tôm nhúng giấm. Ông Lão Làng khăng khăng quả quyết rằng Henry sẽ không cưỡng nổi miếng mồi ngon này, giống như người Pháp không cưỡng nổi món ốc sên và đùi ếch, hay như người Trung Quốc không bao giờ từ chối món tổ chim yến và tỏi. Nhưng lúc này, mồi câu duy nhất mà chúng tôi quan tâm chính là cái mồi câu mà ông Hai Martin đã mắc phải – cùng hậu quả của nó.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi không còn bén mảng tới gần rừng thông một lần nào nữa. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là khi không có mặt ông Hai Martin ở đó, bởi đứa nào cũng có chung một nỗi lo lắng: rằng bài phát biểu xui xẻo đó của ông có thể sẽ mang lại cho chúng tôi một kết cục bi thảm tương tự - trong tâm trạng nơm nớp thì cái gì người ta cũng sợ là tín hiệu xấu cả. Đáng ra ai đó cần phải cảnh báo trước với tụi tôi đừng có dại đem số phận của mình ra đùa nghịch như thế.

Một chiếc xe tải đang lao khá nhanh xuống sườn đồi, kéo theo một làn khói bụi bay mù mịt. Không lẽ ông ta muốn làm một Foley Can Đảm thứ hai với cái xe bốn bánh này sao?

“Lại thêm một thằng điên nữa!” – ông Lão Làng lẩm bẩm – “Cứ giữa tuần là tên đó lại chở thư tới. Nếu hắn giữ vững được tốc độ đó từ đầu tới cuối thì có lẽ ta đã câu được lương hưu từ dưới đáy biển lên rồi. Tên ngốc đó sẽ văng ra ngoài vách đá mất, nếu vẫn tiếp tục ương bướng học đòi theo Foley Can Đảm. Ngay đến một tay chuyên nghiệp như Foley thỉnh thoảng cũng còn phải dùng tới phanh ở các khúc cua nữa là…”

Nghe thấy câu nói đó của ông Lão Làng, đột nhiên mọi ganh đua, cạnh tranh giữa chúng tôi được gạt sang một bên, cùng chia sẻ vởi nhau thêm một nỗi lo lắng chung. Nếu chú Foley bị văng xuống dưới biển, chắc chắn chú sẽ bị kéo chùm theo cùng cái áo khoác da và cái balô nặng trịch. Khi ấy thử hỏi còn đứa nào có cơ may được nhận nuôi nữa chứ?

Chúng tôi quay lưng bỏ đi, để mặc ông già O’Leary tiếp tục lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cả hội đứng lại trên cồn cát, nhìn thật lâu về phía con đường gập ghềnh trên sườn đồi. Thật có rất nhiều khúc cua có thể khiến chú Foley bị văng lật nhào xuống biển.

Maps như nói họ suy nghĩ của cả bọn: “Bọn mình phải bắt chú ấy đi chậm lại thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro