Mong em luôn kiên trì đến ngày đâm hoa kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta khi được sinh ra đã là một rất phi thường bởi vì bạn đã vượt qua được hơn ba trăm triệu cá thể khác mà đến với thế giới này. Thế mới nói khi chưa được hình thành bạn đã phải bắt đầu chạy đua với cuộc sống rồi chứ không phải đợi đến khi bạn trưởng thành đâu, chỉ là môi trường khác nhau mà thôi. 

Khi còn bé, chúng ta phải học cách lớn lên. Người lớn dạy ta học bò, học đứng, học đi, rồi học ăn, lại học nói… học những thứ mà mọi đứa bé đều phải học. Lớn hơn một chút rồi, được ba mẹ cho đến trường, chúng ta được tiếp xúc với nhiều thứ hơn, có những người bạn, những thầy cô,... và rồi vào cấp 1, cấp 2 lại lên cấp 3 hay là vào đại học, cao đẳng, sư phạm... Thật ra mà nói thì không phải ai cũng có thể được học hết chương trình giáo dục, mà mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau, những lựa chọn khác nhau vì thế nên cuộc đời của mỗi người là khác nhau. 

Chúng ta luôn luôn phải học, học và học. Đầu tiên chúng ta là học lớn lên, rồi học cách giao tiếp, tiếp xúc với mọi người, lại được học kiến thức, kĩ năng ở trường lớp hoặc là trường đời. Mỗi giây mỗi phút chúng ta đều đang tồn tại mà để tồn tại thì bắt buộc chúng ta phải sống. Muốn sống thì quá dễ đúng không? Nhưng để sống đúng, sống có nghĩa thì lại khó! Vì vậy mà con người mới không ngừng nỗ lực! 

Để thành công, bắt buộc chúng ta phải không ngừng nổ lực, hoàn thiện bản thân để đáp ứng được nhu cầu của bản thân và xã hội. Đừng mãi núp trong ngôi nhà màu hồng mà ba mẹ đã tạo ra cho bạn mà hãy mạnh dạn bước ra khỏi đó để tiến về phía trước. Khi bạn dám rời khỏi cái bỏ bọc đó thì cũng là lúc bạn hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Nhưng mà khắc nghiệt này sẽ đem lại cho bạn những an nhàn mai sau. Bây giờ đang ở tuổi đôi mươi, ở cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết thì bạn hãy cứ đi, chỉ khi đi bạn mới có thể học hỏi được nhiều điều, bạn sẽ tôi luyện được bản thân. Mặc dù là thương tích đầy mình, nhưng trên môi bạn luôn là nụ cười mãn nguyện. Chỉ khi chúng ta không ngừng tiến lên, thì con đường mới được mở ra. 

Thật ra, bạn không nhất thiết cứ bắt buộc bản thân phải luôn luôn tiến lên, nếu như bạn đã quá mệt mỏi, đừng ngần ngại mà dừng lại để nghỉ ngơi một chút, nhưng mong bạn đừng quên ước mơ, hoài bão bạn đầu. Vì thế nếu đã cảm thấy dễ chịu hơn thì hãy tiếp tục đi, tiếp tục với lựa chọn của bạn, đừng phụ trái tim đầy nhiệt huyết của bạn. Cuộc sống luôn là một cuộc chạy đua, bạn không cần phải đứng top nhưng bạn phải vượt qua bạn của ngày hôm qua. Chỉ mong cuộc sống này không lấy đi giấc mơ bạn đầu của bạn. Chỉ mong cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn với sự kiên cường của bạn. 

" Khi đã quá mệt mỏi, bạn có thể dừng lại và nghỉ ngơi nhưng mong bạn đừng bao giờ từ bỏ mọi cố gắng từ trước đến nay, mong bạn hãy luôn kiên trì. " 

/100420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro