Người bạn thân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một tình bạn thật đẹp!

Phải nói rằng, lúc chúng tôi còn học cấp THCS, hai đứa thân cực kì. Trong lòng mỗi người không ai thay thế được vị trí của người còn lại. Nhưng trải qua nhiều thử thách, những lần hời hợt vô tâm thế là chúng tôi mỗi người mỗi đường đi.

Nhớ năm đầu chúng tôi còn chưa thân thiết gì, có biết qua lại thôi chứ chẳng nói chuyện chơi chung gì cả. Hai đứa học khác lớp, tôi thường qua lớp cậu ấy (T) chơi với bạn hồi tiểu học (N). Tôi với cô bạn N cũng thân cực kì, ngày nào cũng đèo nhau đi học, nghĩ lại mà nhớ! Thời gian cứ thấm thoát đưa, khai trường rồi lại bế mạc, sang năm học mới đó vì học lực hai lớp không đều thế là trường chọn lại lớp. Không biết thầy cô chọn thế nào mà tôi và cô bạn này học chung lớp. Cũng từ đó mà chúng tôi thân nhau. Cậu ấy cũng có cô bạn (D) gần nhà quen biết từ nhỏ. Tính đến bây giờ hai người đó đã chơi được 10 năm rồi. Nói tới cô bạn N của tôi, đến lớp 7 chúng tôi vẫn còn chơi thân, cùng ăn, cùng uống, cùng đi học và cùng về, cái gì cũng chia sẻ với nhau cả. Nhưng mà vì một số lí do mà hai đứa không chơi chung nữa, có thể nói đây cũng là lí do bất đắc dĩ mà thôi. Sau đó, cô N này đến làm hoà với tôi, tôi cũng rất quý tình bạn giữa hai đứa nên chúng tôi chơi lại với nhau. Cái gì đến thì cũng phải đến thôi, trong khoảng thời gian mà không có N bên cạnh, cô bạn T đã ở bên tôi suốt, lúc đầu cũng là quan tâm nhau như bình thường, nhưng sau đó ngày càng thân thiết hơn nữa. Thế nên, sau khi làm lành với nhau, giữa hai đứa vẫn còn có khoảng cách, không được như trước kia. Tôi làm lành với cô bạn N, cô bạn T có ghen. Sau này, cô bạn T ghen nhiều lắm, đủ thứ chuyện. Nhiều lúc còn nhầm tưởng cô ấy thích con gái nữa cơ. Nhưng tôi rất thích cô ấy, luôn hết lòng vì bạn bè, lại chân thành, ấm áp. Trong suốt hơn 2 năm học ( từ lớp 7 đến năm lớp 9 ) hai đứa lúc nào cũng quấn quýt với nhau, cô N không còn rước tôi đi học nữa mà là cô T, còn cùng tôi đi ăn sáng, ra chơi cùng nhau xuống căn tin, cùng nhau học bài, lao động, đi chơi, ngày nào cũng nhắn tin qua lại, tag nhau trên khắp cả Facebook như người yêu nhau vậy. T lo cho lắm, tôi có tật là hay thức khuya, bỏ ăn sáng nên bị T cằn nhằn quài hà, thế là T chở tui đi ăn sáng luôn, gọi là bắt ép ấy, ăn tới nỗi trở thành khách quen luôn, ông chủ nhớ luôn mặt tôi. Tôi là người ít nói, lại sợ tâm sự làm phiền người khác nên với T tôi cũng vậy, rất ít kể với cậu ấy tôi làm sao, buồn chuyện gì, T cũng buồn theo tôi. Giữa chúng tôi còn có những hành động rất chi là đáng yêu như hai đứa thích ôm nhau, nắm tay, đặc biệt cậu ấy rất hôn tôi. Lúc tôi có người yêu, T còn khó chịu ra mặt với anh người yêu tôi nữa, rồi sau đó, tui với anh người yêu cũng chia tay nhau. Mà chia tay xong thì T bình thường với người ta lắm nha. Mặc dù vậy nhưng mà tình cảm cũng có lúc phai nhạt, kể cả tình yêu lẫn tình bạn. Quá những lần hời hợt, vô tâm của hai đứa, những bất đồng về suy nghĩ, khó khăn của thử thách thì cuối cùng hai đứa cứ lặng lẽ mà kết thúc cuộc trò chuyện hằng ngày bằng những sự im lặng. Có cố gắng níu giữ mấy thì cũng đã từng mà thôi.

Giờ bọn tôi là học cấp THPT cả rồi, nhưng không có học chung. Hai lớp kế bên luôn nhưng có thấy nhau thì cũng lướt qua nhau như không quen biết vậy. Đến tận bây giờ tôi cũng còn thấy ngại hay khó xử khi gặp hay đi chung với cậu ấy. Giờ xung quanh cậu ấy có nhiều người lắm, mà bên cạnh tôi chẳng có ai cả. Nhiều khi cũng thấy tủi lắm, chẳng còn ai có thể cùng mình chia sẻ những hỉ nộ ái ố của cuộc sống nữa. Mỗi ngày đến lớp của tôi cũng chỉ để học, chứ chẳng có chút vui vẻ nào cả. Thật ra tôi ở trong trường đó quả thật là lạc lỏng. Nhìn ai cũng có cặp có đôi, không người yêu thì bạn bè, nhưng tôi ai cũng không có, đôi khi thấy chạnh lòng.

Hôm nay tôi viết như vậy là vì buổi chiều lướt Zalo thấy cậu ấy đăng ảnh chụp với cô bạn kia (D) " 10 năm rồi nhỉ ", lên Facebook thì up story là ảnh chụp hai người. Làm tôi nhớ đến quãng thời gian trước kia ảnh trên mạng xã hội của cậu ấy đều là tôi nhưng bây giờ không phải nữa. Tôi cùng cô bạn (D) chơi cũng thân lắm, tôi không ghen tị với cô ấy chỉ là thấy tiếc cho tình bạn của hai đứa mới bắt đầu đã chẳng có kết quả tốt đẹp gì.Dù như thế nhưng tôi vẫn rất vui vì được gặp cậu ấy và bên cạnh nhau được khoảng thời gian THCS, không thể đi hết chặng đường nên chỉ có thể chúc cậu ấy có thể thượng lộ bình an trên con đường cậu ấy chọn.

Hôm nay tôi hơi buồn, tim hơi nhói, mắt hơi đỏ, mũi hơi cay nhưng cũng không thể thay đổi được gì nữa.

Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro