Những rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu thởu ngây dại! 

Hôm nay, mình muốn nói về tình yêu thởu ngây dại! Chắc hẳn trong suốt quãng đường đến trường của chúng ta, mỗi một người đều mang cho mình những cảm xúc tình cảm đặc biệt về một người bạn nào đó! Từ đó, trong mắt ta họ là người đáng yêu, đáng mến, trong đầu ta luôn là hiện hình của nụ cười, của tiếng nói, của hình bóng ai đó. Những tình cảm ngây ngô đầu tiên trong đời ta đã dành cho họ, chúng ta ấp ủ những hi vọng xa vời hơn với họ, về những hạnh phúc của mai sau! 

Các bậc phụ huynh, thầy cô giáo - người lớn thường hay nói với con em mình về tình cảm thởu học trò là không nên. Cũng có một số những người lớn khác cho là không phải vậy? Nhưng theo tôi thấy thì tình cảm thởu này nên hay không nên là do chính hai người họ quyết định. Họ lựa chọn đó làm động lực sống tốt, tiến bộ hơn để có thể trở nên tốt hơn trong mắt người còn lại, hoặc họ để những tình cảm đó trở nên là cái cớ, ngụy biện cho sự thụt lùi của họ. Tôi luôn tin vào những cuộc tình đẹp thời cắp sách bởi chính ôi từng nhìn thấy những mối tình rất đẹp thời học sinh. Người con gái ngại ngùng khi bắt gặp người con trai, người con trai xấu hổ khi ai đó nhắc đến người con gái mình mến. Những lá thử tình được trao tay, những món quà được gửi gắm, những lời tỏ tình được thốt ra, những cái nắm tay ấm áp, những cái xoa đầu dễ thương, và những nụ hôn được trao nhau. Ngây thơ biết bao! Hồn nhiên biết bao! 

     Nhớ năm đó, tôi cũng có mối tình đẹp biết bao! Sau buổi chào cờ hôm ấy, dưới những tia nắng long lanh kia, xuyên qua nó, hai đứa nhìn thấy nhau, hai đôi mắt chạm nhau vài giây, con tim bỗng hơi rung động. Từ đó, hai đứa mỗi ngày nhắn tin qua lại đều là hỏi thăm những câu hỏi được lặp đi lặp lại mỗi ngày, nào là "Ăn cơm chưa?", "Làm gì đó?", "Chiều có học không?", "Học bài chưa?", "Ngủ chưa?", "Ngủ ngon?",... nói những chuyện trên trời dưới đất mà không biết gì là chán. Nói thật đến tận bây giờ tôi còn chưa tìm được một ai tốt hơn cậu ấy. Qua hơn một tháng tìm hiểu, tôi chính thức nhận lời đồng ý tỏ tình của cậu ấy. Cứ như thế ngày nào cũng qua quá lại lại, kỉ niệm, đi chơi, tặng quà,... Đúng là đủ thứ chuyện! Lúc đó, hai đứa còn dự định cả cho tương lại sau này. Nhưng làm gì có sau này mà dự với định. Có thể coi cậu ấy là tình đầu của tôi, tình đầu ngây ngô trong sáng. Những quyết định đó suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn khiến chúng tôi đã mấy lần tan hợp. Người ta có câu gì mà Nhất hoá tam ấy, nhiều cũng chỉ nên là ba lần mà thôi. Quen lâu nên mỗi người đều bắt đầu chán nản, những tin nhắn thưa dần, những lời hỏi thăm cũng không còn như trước, những cuộc hẹn bị trì hoãn vì đủ mọi lí do… rồi sau cùng cậu ấy quyết định chia tay, dừng lại mọi thứ tại đó. Nguyên nhân chủ yếu của cuộc chia ly đó là bởi vì tôi. Bởi tôi đã quá vô tâm, những tưởng cậu ấy sẽ mãi mãi ở đó, mãi mãi bên tôi nhưng ai cũng có giới hạn của riêng họ cả! Sau hơn hai năm rưỡi - gần ba năm hai người chia đôi ngã. Nghĩ lại cũng tiếc cho mối tình ấy! Nhưng tiếc thì cũng là tiếc mà thôi. Tôi cũng chỉ là những lúc vu vơ nhớ lại, chứ chẳng có ý muốn gì! Giờ cậu ấy cũng có người sánh bên, còn tôi vẫn chỉ lẻ bóng. Nhưng tôi muốn tìm được một người phù hợp hơn tất thảy, chứ không phải muốn bước vào cuộc tình vài ba tháng lại chia tay. Bắt đầu lại với một người thì khó lắm! 

Mong mọi người hãy giữ mãi những tình yêu trong sáng ấy, khiến nó càng rực rỡ, càng đẹp đẽ. Nói thế nào nó cũng là thời thanh xuân của chúng ta mà, hãy trân trọng, dù đẹp hay không thì nó cũng không quay lại lần thứ hai đâu! @

     Hihi, cảm mơn các bạn! ^ ^ # 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro