Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phải thật hạnh phúc nhé...
_________________________________

Anh và cậu học chung với nhau từ thời mẫu giáo. Họ cùng nhau trải qua bao buồn vui của tuổi học trò. Đến một ngày cậu nhận ra, cậu đã thích anh mất rồi. Nhưng điều này thật khó nói làm sao. Cậu sợ nói ra sẽ đánh mất tình bạn bao lâu gây dựng, nhưng nếu không nói cậu sẽ phải nhìn anh cười đùa với người khác. Điều này khiến nơi tim cậu nhói đau. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng cùng cậu trải qua những năm cấp ba đẹp đẽ của tuổi họ trò.

Sau khi tốt nghiệp thì mỗi người mỗi hướng. Anh thì ra nước ngoài để tiếp tục học, còn cậu thì ở quê nhà để học đại học và làm việc nuôi mẹ già. Ngày anh đi cậu ra tiễn, nhưng cậu vẫn không thể nào nói ra được lòng mình. Máy bay cất cánh, cậu cứ nhìn theo mãi đến khi nó biến mất trên bầu trời xanh. Cậu ôm nỗi lòng nặng trĩu đó mà trở về nhà.

Cứ thế thấm thoát đã qua năm năm. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu dậy sớm để lo bữa sáng cho mẹ rồi vội vã đến công ty. Hôm nay công ty có giám đốc mới đến nên không thể nào mà đi muộn được. Vì cậu chỉ là một nhân viên quèn nên cậu mong có thể lấy lòng được vị giám đốc mới đến kia.Cậu nghe mọi người bảo, giám đốc mới là một người tài sắc vẹn toàn và rất yêu thương nhân viên nên trong lòng cậu có chút vui mừng. Đến khi vị giám đốc kia vào để chào hỏi mọi người thì lúc này cậu thấy người ấy sao lại có chút quen thuộc thế kia. Rồi bỗng mặt cậu biến sắc.

Là anh! Người con trai mà cậu đem lòng yêu bao lâu nay, thì ra anh ấy đã trở thành một người thành đạt. Bỗng cậu chạm mắt với anh. Cứ ngỡ là vô tình, nhưng lúc đó mặt cậu có chút đỏ lên.

Từ ngày anh nhận chức giám đốc ở công ty chỗ cậu làm thì cuộc sống cậu thay đổi hẳn. Cậu được trọng dụng hơn và cũng không còn bị bắt nạt ở công ty nữa. Đôi lúc cậu có cảm giác giám đốc đang để ý mình, nhưng sau đó cậu liền phũ nhận. Giám đốc thì làm sao để ý đến một người như cậu được chứ. Nhưng cậu làm sao biết được, anh từ nước ngoài trở về chỉ để đến công ty nơi cậu làm để bảo vệ cậu từ xa. Thì ra anh cũng đã thích cậu từ lâu rồi.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Đó là vào một buổi liên hoan cuối năm. Anh đã đứng trước mặt mọi người trong công ty lúc đó mà nói ra lời tỏ tình với cậu. Cậu lúc này rất bất ngờ cứ ngỡ mình đang mơ. Cậu vẫn không thể tin được vào mắt mình là người cậu yêu thầm bao lâu đang tỏ tình cậu. Trước bao lời cổ vũ, hai người họ đến với nhau. Nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu đã rơi. Cậu giờ đang trong vòng tay của anh.

Hai người họ cứ thế mà yêu nhau. Dọn về sống chung với nhau. Trong công ty ai cũng chúc phúc cho hai người mau sớm về chung một nhà. Anh và cậu cũng rất muốn như thế. Họ còn mang nhẫn cặp, đi du lịch cùng nhau. Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui. Họ còn lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai, khi cưới nhau về sẽ như nào, và thậm chí là đã đi xem nhà với nhau rồi. Anh cũng đã đưa cậu về ra mắt và ba mẹ hai bên rất tán thành cho hai người.

Mọi thứ cứ như đã viên mãn hết rồi. Chỉ đợi ngày về chung nhà thôi. Nhưng làm sao dễ thế được. Cuộc đời mà. Ngày hôm đó, chính mắt cậu bắt gặp anh đi với một cô gái khác. Cậu cứ ngỡ đã nhìn nhầm, nhưng không! Làm sao nhầm được chiếc nhẫn mà anh đeo cơ chứ. Thế là cậu trở về nhà, tâm trí lúc này đã không còn tốt nữa rồi. Cậu ngồi sụp xuống ngay cửa phòng ngủ mà khóc sưng hết cả hai mắt. Đêm đấy, anh không về.

Qua hôm sau, anh về. Cậu vẫn như bình thường, cậu nghĩ anh sẽ giải thích về việc tối qua. Nhưng anh chỉ nói ra ba chữ lạnh lùng: chia tay đi. Ba chữ này như một con dao lạnh ngắt mà xuyên qua tim cậu. Cậu hỏi anh tại sao, anh chỉ bảo anh muốn có con rồi anh bỏ đi. Bỏ lại cậu ngồi trong gian phòng trống từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi. Cậu tự hỏi thời gian ba năm bên nhau đó chỉ là giấc mơ thôi sao. Tại sao nói bỏ là bỏ. Cậu tự trách bản thân mình vì đã quá yêu anh.

Từ ngày anh bỏ cậu đi đến bây giờ cũng đã ba tháng. Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Nhưng hôm nay lại khác, có một bức thư gửi đến cậu. Bên trong là thiệp cưới anh gửi cậu. Cầm tấm thiệp trên tay, nước mắt cậu rơi mỗi lúc một nhiều. Tên trên thiệp là tên anh nhưng mà là tên anh với một người khác chứ không phải cậu. Cậu lúc này đã suy sụp hoàn toàn.

Ngày anh cưới, cậu giấu nước mắt bên trong mà diện một bộ vest đến đám cưới anh. Bộ vest mà trước đây hai người đã đi chọn cho đám cưới của hai người. Ai mà ngờ cậu lại mặc nó đi dự đám cưới của anh. Lúc cậu bước vào, mẹ anh đã đi đến và an ủi cậu. Nhưng cậu vẫn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Suốt buổi lễ diễn ra, cậu vẫn cứ cười như thế, nhưng ai biết được trái tim cậu đã tan nát thế nào khi mà phải nhìn chính người mình yêu trao nhẫn cho người khác chứ. Cảm giác này ai thấu?

Sau khi buổi lễ kết thúc, ai cũng vỗ tay chúc mừng cho một cặp trai tài gái sắc. Nhưng ít ai để ý thấy cậu đang run lên vì cảm xúc của bản thân. Rồi cậu lấy hết can đảm bước đến bên hai người họ, cậu cầm tay cô dâu lên, nở một nụ cười rất ấm áp

_Quãng đời sau này của anh ấy, tôi giao lại cho cô. Mong cô hãy chăm sóc tốt người đàn ông tôi yêu. Cảm ơn cô đã giúp tôi thực hiện ước mơ mà tôi luôn muốn thực hiện. Chúc hai người hạnh phúc.

Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng ra khỏi lễ đường. Cậu ngước mặt lên trời cười khẩy một cái.

_Ngay từ đầu anh đã không phải của em. Là tự em đa tình...


______________________________________

Mọi người đọc rồi cho tôi ý kiến. Tôi cảm ơn .

Ngật Ưng Phạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro