Thất Tịch Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh thật hạnh phúc.....
________________________

Đây là lần thất tịch thứ năm anh và em bên nhau. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày thất tịch của năm năm trước. Cậu vừa nắm tay anh đi dạo phố vừa kể lại kỷ niệm năm nào.

Vào ngày này năm năm trước, anh và em lần đầu gặp nhau tại một quán cafe. Vì hôm đó là ngày thấy tịch nên cả quán rất đông. Nhưng em chỉ ngồi một mình trong góc quán rồi ngắm nhìn mọi người xung quang có đôi có cặp. Lúc đó bỗng nhiên anh từ đâu đi tới ngồi xuống đối diện em. Em lúc đó có chút bất ngờ. Anh lấy lý do là quán đông hết chỗ nên muốn ngồi cùng em. Rõ là lúc đó quán vẫn còn vài chỗ trống, nhưng không hiểu sao em vẫn ngơ ngác mà tin lời anh.

Hai người không quen biết ngồi cùng nhau có chút ngượng ngùng. Em còn không dám nhìn thẳng vào anh, hai tai em cứ đỏ hết lên - nói đến đây cậu nắm chặt lấy tay anh rồi lại kể. Cũng may lúc đó anh bắt chuyện trước chứ không chắc ngượng chết em rồi.

Sau buổi nói chuyện tối đó thì ta trao đổi cách thức liên lạc. Không hiểu sao tối đó em cứ nghĩ đến anh mãi không ngủ được. Em nghĩ là mình đã yêu mất rồi ý.

Anh quay qua cười với cậu rồi nói - Chính anh tối đó cũng không ngủ được. Cứ nhớ tới khuôn mặt đáng yêu của em là anh bất giác cười lên, đêm đó anh như thằng hâm ấy.

Thế là từ đêm hôm đó đã có thứ gì đó chớm nở trong lòng cả hai. Thế rồi không biết là do cả hai cố ý hay là ông trời sắp đặt. Hai người cứ liên tục gặp nhau. Và thậm chí còn làm việc cùng nhau ở một tiệm cafe. Nói đúng hơn là anh đã cố tình xin vào cùng chỗ làm với cậu để có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày và có thể bảo vệ cậu.

Từ ngày anh và cậu làm chung với nhau, hai người lại càng thân thiết hơn. Người ngoài nhìn vào liền biết họ có tình ý với nhau. Và rồi anh với cậu ngày càng thân thiết hơn. Đi làm cũng nhau, về nhà cùng nhau, thậm chí đi ăn cũng cùng nhau. Cũng không biết từ khi nào cả hai ngầm hiểu mình là của nhau. Không lời tỏ tình, cũng không công khai. Cứ thế mà yêu nhau, đi đâu cũng có nhau. Lễ tết đều nhớ đến nhau. Thậm chí cả hai đã về ra mắt gia đình hai bên và cũng đã mua nhà ở chung rồi. Cứ thế họ bên nhau năm năm. Cùng nhau trải qua bao buồn vui, cãi nhau có, khóc lóc cũng có nhưng chưa bao giờ nói ra hai từ buông tay. Tình yêu thật đẹp làm sao.

Hai người cứ nắm tay nhau dạo trên phố, ngắm nhìn cảnh vật và mọi người xung quanh. Bỗng anh kéo cậu chạy. Anh bảo đi với anh đến nơi này. Anh kéo cậu chạy đến nơi cả hai gặp nhau lần đầu.

Vừa bước vào quán bao nhiêu cảm xúc cũ liền kéo về, cảm giác vẫn cứ như ngày hôm đó. Nhưng hôm nay quán có chút khác. Quán được trang trí tỉ mỉ một cách lạ thường. Và khi anh và cậu vừa bước vào mọi người liền đứng lên và đứng tạo thành một vòng tròn. Anh kéo cậu vào giữa vòng tròn. Sau đó anh lấy từ túi ra một hộp nhẫn rồi khụy gối trước cậu. Cậu lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ( Con tôi hơi loand  chậm xíu:<)

_Mình yêu nhau cũng đã lâu rồi, chuyện gì cũng cùng nhau trải qua, vậy không biết em có đồng ý làm vợ anh không?

Anh hướng ánh mắt mong đợi nhìn cậu. Còn cậu lúc này bất ngờ đến đỏ hết cả mặt. Hai tay vẫn đang che miệng sợ bản thân sẽ hét lên.

Mọi người xung quanh ai ai cũng cổ vũ cho cậu. Những tiếng hô bảo cậu đồng ý đi vang lên mỗi lúc một đồng thanh. Đâu đó có người la lên  đồng ý đi không tôi ký đầu cậu.

Cậu và anh nghe thấy câu đó liền bật cười. Nhờ câu nói đó cậu đã lấy lại chút bình tĩnh. Cậu đưa tay trái ra trước mặt anh và nói em đồng ý. Anh đeo nhẫn vào cho cậu. Đấy là chiếc nhẫn DR mà mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc duy nhất. Chiếc nhẫn ấy như minh chứng cho lời thề cậu là duy nhất và mãi mãi của anh.

Anh và cậu ôm nhau trong sự vỗ tay hoan hô của tất cả mọi người ở đó. Cùng lúc ấy bên ngoài pháo hoa bắn ngợp trời như lời chúc phúc của tất cả mọi người đến với cả hai.

Cả hai cứ thế mà nắm tay nhau mặc cho sóng gió gian lao vẫn nguyện bên nhau.
_______________________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý cho mình.
Vì có nhiều bạn muốn mình viết tiếp truyện trước nên tầm 1,2 ngày nữa mình sẽ viết tiếp nhé.

Chúc cả nhà thất tịch vui vẻ.

Ngật Ưng Phạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro