Em mệt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này là ABO nha.
_______________________________

Nửa đêm cậu gọi cho anh để nói một tin. Khi đầu bên kia bắt máy cậu liền nói
_Tôi có thai rồi.
Khi nghe giọng điệu vui vẻ của anh thì cậu chỉ nói ra những từ lạnh nhạt
_Tôi cũng phá nó rồi
Giọng nói vui vẻ bên đầu dây kia bỗng chốc biến mất. Cổ họng anh như nghẹn lại không nói nên lời, từng hơi thở nặng nề được thở ra. Một giọng nói run rẩy vang lên
_Tại..sao..? Tại sao em lại làm vậy?
Nghe được giọng điệu của anh cậu như đạt được ước nguyện mà nhẹ nhàng buông từng câu chữ. Những câu chữ ngỡ như không có gì nhưng lại đâm thẳng vào tim anh.
_Không phải chính anh ba năm trước đã chính tay giết đi giọt máu của anh khi mà anh biết tôi mang thai sao. Bây giờ anh hỏi cái gì?
Cậu chỉ muốn cho anh nếm trải cảm giác mất đi đứa con của mình là như nào.
Bên kia đầu dây, một giọng nghẹn ngào vang lên
_Ba năm trước anh không yêu em, nhưng bây giờ anh yêu em...
Cậu chỉ lạnh nhạt mà đáp lại
_Ba năm trước tôi yêu anh, nhưng bây giờ thì không.
Từng lời cậu nói như nhát dao đâm vào tim anh. Anh tự tay giết chết hạnh phúc của bản thân mình. Còn cậu đã quá mệt mỏi khi mãi đuổi theo bóng hình anh. Đến khi anh yêu cậu  rồi thì cậu  mới nhận ra trong cậu bây giờ chỉ còn là sự chán ghét và hận thù. Đúng! Cậu đã hết yêu anh.

______________________________________

Một chiếc đoản nhỏ cho các bạn đã ủng hộ mình nha. Yêu các bạn.

Ngật Ưng Phạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro