fic1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài như trải qua 100 năm, tình yêu giữa chị và em dường như là trọn đời, trọn kiếp. Tình cảm Lương Linh và Đỗ Hà là cái gì đó rất ngọt ngào lại pha thêm một ít vị đắng, hay sáng chói như mặt trời vào ngày hè oi bức cũng có thể là trận mưa lớn ròi lại tạnh khiến lòng người trầm lắng.

"Linh Linh, hình như chị có gì đó khác lạ với em phải không."

Cô gái tuổi đôi mươi chân ướt chân ráo bước vào nghề. Những ngày đầu sau đăng quang ở tuổi 19 cô gái nhỏ phải gánh chịu sức nặng dư luận từ những đạo lý trên trời rơi xuống của đám cào phím khiến em tổn thương, dè dặt, nhút nhát với mọi người. Thời gian đó như một nốt trầm trong sự nghiệp của cô ấy. Nhưng mỗi ngày sẽ có 1000 lý do để ta buồn cũng sẽ có 1000 lý do để ta vui và 1000 lý do khiến em vui chính là sự quan tâm, chăm sóc, động viên em của gia đình, anh chị cùng công ty và đặc biệt là người ấy. Chỉ vậy thôi, sự ôn nhu ấy của người đó mà kéo theo cả một đời tương tư.

"Hmm, Hà à chị nghĩ rằng bản thân có thể khống chế được tình cảm của bản thân, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em tim chị lại loạn nhịp. Haha tệ nhỉ, chị sợ nếu bộc lộ nhiều khiến em sẽ né tránh chị mất thôi."

Cũng là một người con gái khác, cách nhau chỉ một tuổi nhưng lại có vẻ trưởng thành gần như hoàn hảo về mọi mặt, tri thức, nhan sắc, kinh tế, gia đình gia giáo,... Có tất cả mọi thứ, người ngoài còn nghĩ chị như tảng băng di động không lạnh cũng không nhạt. Nhưng rồi tảng băng ấy cũng tan khi đối diện trước em, người con gái có nụ cười tươi như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời rực rỡ, một nụ cười mang theo một đời chấp niệm chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về của riêng chị.

"Ý chị là...."

"Đúng rồi, như những gì bây giờ em đang nghĩ trong đầu ấy".

Đỗ Hà vừa loading câu trả lời của Lương Linh bộ dáng trong đáng yêu vô đối với chị, em chưa kịp nói hết câu thì chị đã cướp luôn câu trả lời của em.

"Thật sao, chị có đùa không đấy."

Đỗ Hà gượng cười với tâm trí đang rối như tơ vò đang tìm cách để bản thân bình tĩnh nhất có thể.

"Chị ước đây cũng là trò đùa, hahaha chị xin lỗi..."

Đối diện Lương Linh cũng chẳng khá là bao, chị sợ, rất sợ em, sợ em sẽ né tránh chị mất thôi.

"Gì...gì...gì sao chị lại xin lỗi em."

Em bé Đậu thấy chị xin lỗi mà hoảng hồn hết cả lên, chị Linh có bao giờ như vậy đâu. Mặt bé bây giờ vừa xanh vừa đỏ mà chắc đỏ thì nhiều đó. Em cố gắng hít thở thật sâu rồi đưa ra câu hỏi cho sự thắc mắc trong em lúc này đây.

"Nhưng mà chị có tình cảm với em từ bao giờ vậy Linh."

"Hà à, có lẽ chị đã để mắt đến em ngay từ những ngày đầu của cuộc thi HHVN22, thứ làm chị bị cảm nắng là nụ cười của em. Tất cả mọi cử chỉ, hành động của em đều khiến tâm chị rộn ràng, chị đã ráng không thể hiện quá lố mà em vẫn cảm nhận được. Hmmm, nói ra mấy lời này mong Hà cứ coi như là gió thổi qua tai đừng né tránh chị."

Lương Linh không dám nhìn vào mặt em nên đành xoay lưng trả lời thắc mắc của em. Bóng lưng đẹp đẽ ấy lại có ngày để lộ sự cô đơn đó trước người mình yêu thật não nề làm sao.

Chẳng rõ người phía sau đang suy nghĩ gì, im lặng vài phút liền nghe tiếng gót giày rớt xuống vài bước chân. Giờ phút này trái tim Lương Linh đập mỗi lúc một nhanh tưởng chừng như nó sắp nổ tung, hai bên tai chỉ còn nghe tiếng ù ù, Đỗ Hà đây là đang ôm Lương Linh từ phía sau. Em bé trong lòng chị đang ôm chị cảm giác này thật khó tả.

"Cái đồ hạt tiêu ngốc này, tự bao giờ em đã rơi vào lưới tình ôn nhu mà chị đã bày trận rồi, đồ đáng ghét thú nhận với người khác mà không dám nhìn người ta. Cái đồ đáng ghét em cũng yêu chị."

Cái gì đây, cái gì đây nghe từng câu chữ của người phía sau Lương Linh có vẻ hơi choáng. Người cô để tâm cũng có tình cảm với mình, là thật hay mơ đây, hội 2k Sen Vàng ơi đến đây vả cho mình mấy phát coi có phải làm mơ không.

"Chị có nghe em nói không đấy, tại sao không quay lại nhìn em."

Đỗ Hà dường như hơi thất vọng dẫn đến mất kiên nhẫn chờ người trong vòng tay trả lời. Không quay lại là bé Đậu dỗi đấy đừng có trách.

"Hà, Hà thật sự cũng có tình cảm với chị sao. Ôi trời ạ, có thật không em giả vờ nhéo chị một cái đi."

Lương Linh cảm nhận được người phía sau có vẻ chuẩn bị dỗi nên gấp rút xoay người đối diện với Đỗ Hà. Tuy lạnh lùng hay phũ người khác nhưng mà bé Hạt Tiêu hình như hơi rén bé Đậu.

"Đồ ngốc, em nhéo chết bé Hạt Tiêu nè."

"A, đau, đau thật này."

Bộ dạng bây giờ của Lương Linh trong vô tri làm người đối diện là Đỗ Hà đang nhịn cười để bản thân có thể nghiêm túc xác định mối quan hệ.
Bất chợt, Lương Linh ôm em vào lòng rất chật như thể em sẽ đi mất bỏ lại chị một mình. Cuối cùng sau bao ngày tháng thì tình cảm của bản thân cũng được đáp trả. Hạnh phúc chết mất thôi.

"Vậy bé Đậu có thể làm bạn gái của bé Hạt Tiêu không."

"Lỡ thổ lộ rồi mà em không đồng ý chắc chị xỉu up xỉu down ha."

"Bé Đậu ơi, chị hạnh phúc quá à, chị hôn đó. Chóc."

Đỗ Hà chưa kịp loading xong dữ liệu thì đã bị Lương Linh hôn vào má một tiếng rõ to. Má em sau cái hôn đó vừa nóng vừa đỏ, màu đỏ đó lần đến mang tai. Cảm giác cả cơ thể mềm nhũn tùy thời sẽ đổ xuống.

Lương Linh nhìn người trong lòng không khỏi ấm áp, mặt đỏ làm người khác yêu thích chỉ muốn trêu đùa trong lòng bàn tay. Đỗ Hà luôn là vậy, luôn khiến tâm trí Lương Linh rối bời, xao động.  Chỉ mong đối phương một đời vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau trải qua mùa xuân.

Cả hai tưởng chừng như tách biệt, không giao nhau người thì bước ra từ HHVN, người thì từ MWVN hai cuộc thi khác nhau, đến cả tính cách cũng trái ngược người nóng kẻ lạnh. Nhưng cùng một công ty quản lý có lẽ ngay từ đầu duyên trời đã định Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà sinh ra là dành cho nhau, cùng nhau đi qua những cơn mưa nặng hạt mang vị đắng chát để rồi cùng nhau bước về nơi có ánh mặt trời chiếu rọi soi sáng từng chút ấm áp trong trái tim của đối phương.

"Khoảng khắc đó, tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người..."

(Khói trời lộng lẫy/ Nguyễn Ngọc Tư)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro