fic2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1986

Trên chuyến máy bay bắt đầu từ Việt Nam với điểm đến là Thành phố New York. Mọi hành khách trong khoang máy bay đã chìm vào giấc ngủ có lẽ họ mệt vì hành trình dài để đến bên kia địa cầu, không gian im lặng chỉ nghe rõ được nhịp thở của hành khách kèm theo là động cơ máy bay đang hoạt động. Nhưng chỉ duy độc một cô gái mặc trên người chiếc áo sơ mi có phần đơn sơ kết hợp với quần jean, cô nàng ngồi ở dãy ghế bên phải vẫn còn thức bộ dáng thì thẫn thờ như đamg suy nghĩ, luyến tiếc, nhớ nhung thứ nào đó. 

Có vẻ cô nàng thẫn thờ đến phát chán liền cho tay vào túi xách lấy ra xấp ảnh có mặt cô và một anh chàng có thể xem là điển trai. Ngắm nhìn bức ảnh cô gái bất giác mỉm cười rồi lại nhớ cuộc trò chuyện với mẹ trước ngày lên máy bay.

Ba ngày trước

''Hà à, sao con mang theo nhiều ảnh của Vincent vậy? Con sẽ ở cạnh nó mỗi ngày ở trường bên đó mà."

Người mẹ thắc mắc khi tay không ngừng giúp cô con gái thân yêu của mình sắp xếp quần áo, sách vở và những quyển tiểu thuyết lãng mạn mà cô yêu thích cho vào vali.

"À, mẹ bỏ chiếc cà vạt con mua tặng anh ấy vào chiếc vali nữa nhé. Con cảm ơn."

Đỗ Hà dường như bị thắc mắc của mẹ mà trở nên ngại ngùng đành chữa cháy bằng cách vừa cười vừa ném chiếc cà vạt trong tay đến vali cạnh mẹ mình, cô còn giả vờ hỏi chị gái mình nên chọn cái áo nào để mặc sang New York.

"Chị Trúc Nguyên à, em nên mặc cái này hay cái này để xuống sân bay gặp anh ấy đây?"

Câu trả lời của chị mình như tạc thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô

"Không cái nào cả, anh ta còn chẳng đến sân bay để đón em."

"Anh ấy đang bận ở Boston mà."

Bị câu nói của chị khiến Đỗ Hà cụp mắt xuống ủ rũ không giống như lúc nãy phấn khởi, đưa ra lời giải thích như tự an ủi nỗi hụt hẫng trong bản thân cũng như ám chỉ chị rằng đừng hiểu lầm bạn trai em là người vô tâm.

Mẹ Đỗ thấy con gái tỏ vẻ ủ rũ liền chuyển sang chủ đề khác.

"Này con đừng quên ảnh của con bé Linh nhé. Phải thuyết phục mãi con bé mới chịu đi đón con đấy."

"Quao…"

Cô nghe vậy liền với tay lấy xấp ảnh có hình một cô gái, người trong ảnh cô chưa từng gặp bao giờ đường nét của cô gái trong hình mang vẻ gì đó rất cuốn hút. Mẹ cô cũng không ngừng giới thiệu khái quát về người trong ảnh.

"Con bé đó xinh đẹp lại giỏi giang, nghe ba con kể là học bá chính hiệu bên kia đấy, có nhà, có xe cuộc sống như trong mơ ấy."

Mẹ Đỗ cứ luyên thuyên mãi, Đỗ Hà làm hành động bĩu môi trả lời một cách qua loa , hai tay thì nghịch ngợm mấy con mèo được làm bằng đất sét nung.

"Vậy hả, nghe sướng thật đấy."

Kết thúc dòng hồi tưởng cũng là lúc khoang máy bay bật sáng đèn và thông báo chuẩn bị đáp cánh.

"Kính thưa quý hành khách, đây là cơ trưởng Nelson.
Chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Kennedy, New York.
Cảm ơn đã bay cùng chúng tôi."

Trước khi hành khách xuống máy bay cơ trưởng không quên chúc những vị khách của mình sẽ tận hưởng sự vui vẻ ở New York và cập nhật nhiệt độ và thời gian hiện tại. Nghe thông báo về thời gian Đỗ Hà liền lấy chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xinh ra điều chỉnh theo giờ New York.

Bên ngoài nơi dành cho việc đón người, tốp người đứng giơ bảng tên chen chúc nhau, trong dòng chen chúc đó có một cô gái dáng người cao gầy cầm bảng ghi tên Đỗ Hà. Thấy có tên mình Đỗ Hà tay xách nách mang hành lý chật vật đi đến gần người đang cầm bảng tên của mình.

-Em là Hà? 

Giọng nói của người kia không nóng không lạnh, câu từ cụt ngủn có vẻ tương hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy.

-Dạ phải, chị là Lương Linh mà bố mẹ em nhờ phải không?

Suốt chuyến bay Đỗ Hà không hề chợp mắt lại xách hành lý nặng nên cũng không quan tâm phán xét ngữ điệu cụt ngủn của người kia, chỉ đành hỏi rõ lại tên của người đối diện thôi.

"Cả chuyến bay dài chắc em đã mệt rồi, lên xe chị chở về."

Lời vừa dứt cô gái tên Lương Linh xách phụ Đỗ Hà vali và túi đi trước dẫn đầu đi đến chỗ xe chị đang đậu. Ra đến xe chị chất hành lý cho vào cốp xe hơi, còn em thì đang ngắm nhìn xung quanh bên ngoài sân bay.

-Lên xe đi.

Lương Linh mở cửa ghế phụ để em ngồi ổn định trong xe rồi cũng di chuyển sang ghế lái bắt đầu cho xe chạy đi. Chiếc xe chậm rãi đi trên con đường tấp nập, sôi động của Thành phố New York, Đỗ Hà cảm thấy trong xe hơi nóng nên đã mở cửa sổ xe cho làn gió mát mẻ thổi vào. Em hít thở thật sâu như xoa dịu nỗi cô đơn vô hình trong tâm trí, lại tiếp tục nhìn ngắm phố xá chuẩn bị lên đèn.

New York về đêm thật đẹp, những tòa cao ốc chọc trời đã sáng đèn góp thêm vào cho thành phố càng rực rỡ. Dưới đường là dòng xe cộ nối đuôi nhau chắc có lẽ hiện tại là giờ cao điểm tan làm khiến cho đường không khỏi tạo cảm giác ngập ngạt. Hai bên đường được đèn điện chiếu rọi có nhiều đôi tình nhân hay đôi bạn hay chủ dắt chó đi dạo, dòng người như thế đông đúc. Tất cả như vẽ lên một bức tranh New York mang nét hiện đại, lãng mạn của đôi tình nhân, sự rộn ràng của âm thanh giỡn đùa với người bạn, lại có chút gì đó của cô đơn trộn lẫn vào bức tranh sống động ấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro