Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bùi Anh Tú! Chúng ta chia tay đi!
- Hả?! Em đang đùa đúng không?
- Tôi không đùa! Chia tay đi!
Hắn không quan tâm anh đang van xin như thế nào mà cứ thế đi. Dửng dưng và vô tình. Dứt khoát nói ra lời chia tay mà không một chút lưu luyến. Hắn đến và mang hy vọng cho anh. Mang một tia sáng le lói về một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhưng cũng chính hắn, hắn cũng người đã dập tắt đi hy vọng và tình yêu anh vun vén bấy lâu. Ra đi không một lí do, để lại anh nơi đây bơ vơ và bàng hoàng.
- Tại sao chứ? Em ra đi mà không cho tôi một lí do nào sao? Sao em lại có thể vô tình như thế chứ Trần Minh Hiếu?!
Hắn không nói gì cả. Chỉ im lặng và bước đi, không ngoảnh mặt lại nhìn anh dù chỉ một chút. Đằng sau người con trai vô tình đó là một cậu con trai lụy tình. Hắn bỏ anh lại với những giọt nước mắt đỏ hoe lăn dài trên má cùng với đó là một trái tim tan vỡ vì hắn. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Hắn thừa biết rằng anh yêu hắn đến nhường nào mà giờ hắn lại bỏ anh mà đi không một lời từ biệt như thể. Anh khuỵu xuống và dường như cả thế giới trong anh đã sụp đổ...
- Đm thằng chó!! Biết vậy hồi đầu tao đã không tham gia cái trò chơi quái quỷ này rồi!_ Cậu con trai tên Trần Minh Hiếu đó tức giận với thằng bạn chí cốt của mình không ai khác chính là Đặng thành an. Người kia thì đang rất hả hê khi nhìn thấy bộ dạng của bạn mình lúc này.
- Mày có biết là anh ấy đã khóc nhiều thế nào không hả? Tao cũng không biết lúc đó đã gồng như thế nào mới diễn được một cái vibe tồi như vậy đó An à!
- Vậy mới biết anh ấy yêu mày như thế nào. Cũng là một cách thử thôi mà hửm?
- Nhưng đéo phải bằng cách này!!
Đúng! Hắn thề hắn sẽ không bao giờ chơi những trò chơi mà thằng chó An bày ra nữa. Nó làm anh yêu của hắn khóc mà anh khóc thì Hiếu xót. Thôi cho qua một ngày rồi bù đắp cho anh sau vậy.
- Flashback lại 2 ngày trước-
- Má nó sao lại đen vậy chứ!! Trần mình hiếu bực bội lên tiếng.
- Chơi thua rồi thì chịu phạt đi cưng_Thượng long nói với Minh hiếu bằng một gương mặt giễu cợt.
- Thằng hiếu xui thiệt, thua tận 5 ván liên tiếp!! _ Negav nói thêm vào như muốn châm chọc hắn.
Nhìn hắn bây giờ như muốn bốc khói vậy. Mặt đen xì bực bộ vì đéo hiểu thế nào mà thua tận 5 ván liên tiếp. Không biết là lũ ất ơ này có gài gì hắn không chứ. Thôi thua thì phải chịu phạt vậy
- Hình phạt là gì?? Hắn chau mày hỏi
- Nói lời chia tay với anh Anh Tú đi!!
- Cái mẹ... Nói đéo gì vậy?? Mày thừa biết tao yêu anh ấy như nào mà. Giờ nói lời chia tay chỉ vì lí do tao thua đánh bài thì mày nghĩ nó có hợp lí không An?
- Thì bây giờ mày không nói lí do chia tay là gì cả, chỉ cần quay mặt và bước đi thôi. Haha một kế hoạch hoàn hảo phải không nào? _ An nhếch một bên mày lên như muốn khiêu khích hắn.
- Đúng rồi thua thì chịu đi cha ơi _ Thượng long như muốn châm dầu vào lửa mồi thêm cho lời nói của An
- Đúng rồi đó hiếu ơi! Chẳng lẽ chú yếu vậy sao? _ Vũ thịnh nói
Những lời khiêu khích xung quanh như chạm vào lòng kiêu hãnh của hắn và hắn lập tức đống ý mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều
- Được thôi! Nhưng thử thách này tao chỉ làm trong 3 ngày thôi đấy, hơn thì tao sợ ảnh chịu không nổi mà tưởng tao chia tay ảnh thiệt thì nguy.
- Há há có thế chứ! Lâu lâu anh em cột nhà chúng ta phải cho họ biết chúng ta tầm quan trọng như thế nào!
-End Flashback-
- Thôi không sao mà anh đừng khóc nữa.
Quang trung bây giờ ngồi dỗ Anh tú như dỗ một đứa trẻ vậy. Anh khóc nhiều tới mức sung cả 2 mắt và liên tục hỏi tại sao Hiếu lại chia tay anh trong khi tình cảm của hai đứa đang trên đà phát triển và vô cùng tốt đẹp.
- Hức.. Có phải là anh đã làm gì sai rồi đúng không Trung? Hức.. Anh không muốn mất hiếu đâu, anh yêu em ấy lắm _ anh hoàn toàn đổ sụp vào con người trước mắt. Ôm anh vào lòng mà lòng Trung như cắt. Tất nhiên rồi. Thằng chó ất ơ nào đó đã khiến anh của Trung ra nông nỗi này thì không thể nào tha thứ cho nó được.
- Địt mẹ thằng chó Hiếu. Tao mà gặp tao sẽ băm vằm nó ra thành trăm thành nghìn mảnh rồi quăng cho heo ăn. Đm nó dám làm cho bạn tao ra thành ra như này nó xứng tội chết trăm ngàn lần -_ Những lời nói cay nghiệt đó phát ra từ người con trai tên Nguyễn Anh Tú. Anh ta đang đang rất bực mình vì cái tên chó chết đó dám bỏ đi và không giải thích một lời nào cả. Chẳng lẽ hắn chẳng yêu anh lấy một lần. Má nó! Biết vậy hồi xưa không cho Tú quen thằng đó cho rồi.
- Thôi anh đừng buồn nữa. Chắc Hiếu có chuyện gì đó khó nói thôi _ Hùng huỳnh lên tiếng giải vây cũng như dập tắt ngọn lửa trên đầu mấy người anh của mình.
- Thôi không buồn không sầu nữa nè, anh dẫn bé đi ăn thịt nướng nha. Hôm nay anh em mình nhậu tới bến đi anh khao. Cũng như tạm biệt thằng Hiếu biến ra khỏi cuộc đời của Anh Tú luôn. Đi nào không buồn nữa. Ít bữa anh kiếm cho em thằng nào vừa ngon vừa giàu vừa đẹp cho em _ Anh Xái rủ mọi người đi ăn cũng như an ủi cho cậu em nhỏ của mình đỡ buồn.
- Vâng.. _ Anh khóc tới mức mắt đỏ hoe, mũi nhỏ thì ửng đỏ lên đáng yêu vô cùng tận. Trông anh vừa tội vừa dễ thương. Khịt mũi mấy cái rồi thì đi ăn chung với anh em để giải tỏa nỗi sầu nào.
Sau một khoảng thời gian đánh chén ê hề thì ai cũng say ngoắc cần câu bao gồm cả anh. Hôm nay anh uống nhiều hơn bình thường. Uống vậy cũng chỉ để bớt buồn và cũng để quên đi Hiếu. Lần lượt từng người đến và mang vợ của mình về chỉ có riêng anh là chưa có ai mang về cả. Pháp kiều không biết làm thế nào nên cuối cùng quyết định đánh liều gọi điện cho Hiếu.
Pháp kiều muốn bắt dầu cuộc trò chuyện
Đồng ý/ Từ chối
- Anh nghe đây Kiều ơi
- Anh Hiếu ơi giúp em lên mang Anh Tú về với. Ảnh uống say không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi anh ơi
- Ở đâu anh lên liền
- Để em gửi định vị cho anh nha
Bạn đã chia sẻ một vị trí

Tch sao lại uống say tới mức không biết trời trăng gì hết vậy chứ! Bộ xa tôi một chút là anh như vậy hả Bùi Anh Tú. Cuối cùng thì hắn cũng đã đến quán nhậu. đi nhanh đến chỗ của Kiều và anh thì thấy Kiều đang vất vả vật lộn với anh. Má nó! Sau đợt này chắc tôi phải dạy dỗ lại anh thôi Tú à. Đón lấy anh từ tay Kiều, chào tạm biệt và bế anh ra xe. Anh là một người uống hay không uống gì cũng nói nhiều cả nhưng có chút men vào thì anh lại quậy hơn. Mè nheo đủ các kiểu.
- Ưm cậu là ai vậy? Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra!! Sao cậu lại bế tôi? Ai cho? Gahh buông ra…
- Anh ngồi im một chút bộ không được hả? Không ôm chặt vào là té đấy nhé _ Nói thì nói vậy thôi chứ hắn không dám để anh rơi đâu, xót chết.
- Cậu định bắt cóc tôi à? Không được!! Aaa buông ra!
- Ngoan ngoãn thì tôi còn nhẹ tay nha Bùi Anh Tú _ Nói xong thì hắn đánh vào mông anh vài phát như để cảnh cáo
- Hức..hức cậu đánh tôi. Tôi méc Híu..
- Méc ai cơ?
- A tôi quên, tôi với em ấy đã chia tay rồi. Hức..ức tôi không muốn điều đó một chút nào. Tôi yêu em ấy lắm nhưng Hiếu chia tay tôi là..là Hiếu không còn yêu tôi nữa rồi… _ Anh vừa nói vừa khóc thút thít. Đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ của hắn.
     Trông anh thế này thì hắn cảm thấy anh vừa dễ thương vừa buồn cười. Anh của hắn tại sao lại có thể dễ thương như thế này chứ. Thế mà thằng chó An lại khốn nạn bảo hắn chia tay anh. Má nó! Có được cục bông vừa đáng yêu vừa ngoan như này ai lại bỏ được cơ chứ. Nếu được thì là ai chứ không phải Trần Minh Hiếu này rồi.

     Sáng hôm sau anh tỉnh dậy mà đầu cứ quay mòng mòng. Tch biết thế hôm qua không uống nhiều như vậy. Nhìn sang bên cạnh thì chợt giật mình. Là hắn. Hắn là ngừoi đem anh về từ quán nhậu sao? Hắn đang thương hại anh đấy ư? Chia tay rồi tại sao lại còn quan tâm người cũ đến như vậy? Tim anh nhói lên từng hồi, chia tay rồi tại sao hắn lại còn tử tế đến vậy. Điều đó làm anh đau đấy. Hắn làm vậy chỉ khiến anh ảo tưởng rằng hắn còn yêu anh mà thôi. Anh gục xuống, úp mặt mình vài đầu gối, nấc lên vài tiếng. Anh lại khóc nữa rồi. Nghe tiếng động phát ra từ người bên cạnh thì hắn chợt mở mắt. Wtf!? Sao anh lại khóc?! Thắng chó nào dám làm anh khóc chứ??
- Anh sao vậy, sao lại khóc nữa rồi? _ Hắn đưa tay lên định xoa đầu anh thì bị anh gạt ra. Hắn ngạc nhiên sao hôm nay anh lại lạ vậy.
- Chúng.. Chúng ta đã chia tay rồi. Đừng làm những việc khiến anh rung động như thế nữa. Em khiến anh bị ảo tưởng đấy Hiếu à _ Anh ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt sưng đỏ chỉ vì khóc quá nhiều. Tự nhiên hắn lại cảm thấy mình có lỗi quá, sao lại để anh khóc nhiều như vậy. Ôm anh vào lòng và vội giải thích cho anh nghe mọi chuyện.
- Tú ngoan nghe em nói. Em chưa từng hết yêu anh. Em chia tay anh cũng chỉ vì thử thách mà thằng An bày ra. Để anh khóc nhiều rồi, em thực sự xin lỗi.
  Mặt anh ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Chia tay vì thử thách? Thử thánh gì? Chưa từng hết yêu là sao? Trôn anh chắc?
- Vậy ra việc chia tay chỉ là đùa thôi đúng không?
- Dạ
Mẹ nó Trần Minh Hiếu! Hắn làm anh tốn chục lít nước mắt, thật là tức chết mà.
- Cậu là đồ tồi!! Trần Minh Hiếu là đồ tồi! Cậu đem tình cảm của tôi ra trêu đùa vậy ư? Mẹ nó!! Tôi ghét cậu!! Đồ độc ác! Trần Minh Hiếu là đồ đáng ghét! Đáng ghét nhất trên đờiiii _ Anh vừa nói vừa quăng gối vào mặt hắn. Hắn không, để yên cho anh đánh cho hả giận. Dù sao thì đây cũng là lỗi của hắn, phải chịu thôi.
- Cậu.. Cậu tồi lắm. Hức.. Tồi.. Hu.. oaaa _ Nói đến đây thì anh bật khóc nức nở. Anh khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực hắn. Lúc đó hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Ôm anh vào lòng mà dỗ dành.
- Thôi ngoan không khóc nữa em xót. Chỉ nốt lần này thôi không trêu anh nữa. Nín đi em chở đi ăn kem
- Ăn cơm tấm nữa, ăn hai trứng. Còn phải mua.. hức.. Bánh kem, snack với gấu bông nựa. _ Anh vừa nói vừa lấy áo lên lau nước mắt nước mũi, tèm nhem hết cả rồi.
- Vâng mua cho anh tất. Giờ thì đi vệ sinh cá nhân rồi em chở đi.
- Bế _ Anh dang hai tay ra làm nũng đòi hắn bế. Hắn bất lực trước sự nũng nịu này của anh mà đưa hai tay bế anh vào lòng.
- Tú ơi em yêu anh
- Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm hihi.
- - - - - -
-Thằng chó hiếu, mày dám bỏ thử thách giữa chừng. Đit mẹ! Mới thấy mày với anh Tú dẫn nhau đi ăn ngoài kia
-Bố mày đổi ý rồi đéo làm thử thách nữa. Anh Tú buồn. Ảnh khóc quá trời đéo chịu được. Mày đó thằng chó, thử thách gì chừa mặt tao ra. Bày chơi nữa chặt giò mày cho heo ăn
- CON ĐĨ CHÓ TRẦN MINH HIẾU!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro