Nấu Ăn Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh hiếu và Bùi Anh Tú đã yêu nhau 3 năm rồi. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, hắn luôn chăm sóc anh rất chu đáo. Là một người yêu tuyệt vời anh không thể ngồi im. Anh cảm thấy phải làm gì đó cho hắn. Ví dụ như nấu ăn chẳng hạn.

Trước đây toàn là hắn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho anh và bây giờ đến lượt anh lo cho hắn.

Quyết định rồi. Anh sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn. Trong lúc anh đang trên thể quyết tâm thì đt anh hiện lên dòng tin nhắn từ hắn

Híu xấu xí💖
Bé ơiii
Bé xinh yêu của híuu ơi

Bơ xinh yêu🎀
Dạaa anh đâyy

Híu xấu xí💖
Hôm nay em phải tăng ca  
Bé cứ ăn đi nhé
Không cần phải chờ em.

Bơ xinh yêu🎀
Vâng anh biết ròii
Híu cứ kệ anh:33

Ơ hay quả là ông trời có mắt, sắp xếp cho con cơ hội quá hoàn hảo để thể hiện với em nhà. Và thế là anh bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho món tôm chiên mà hắn thích nhất. Nghĩ bụng rằng hắn sẽ rất cảm động cho mà xem. Nhưng mà đời đầu như mơ, không phải cứ anh nghĩ gì thì nó sẽ diễn ra như vậy. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với căn bếp thì Anh Tú đã nhận ra mọi thứ đã và đang vượt quá tầm kiểm soát của anh.

Trên chảo là mấy miếng tôm bên ngoài đã cháy xém nhưng bên trong không có vẻ gì là muốn chín cả. Những hộp gia vị bày bừa linh tinh hỗn hợp bột trên tôm còn vậy ra một ít trên bếp, dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Anh Tú thở dài nhìn bãi chiến trưởng của mình, chỉ mong là dọn xong trước khi hắn về. Nhưng mà có vẻ hôm nay chả phải ngày may mắn của Bùi Anh Tú khi anh nghe rõ mồn một tiếng chìa khoá lách cách ngoài cửa

- Thôi xong, Hiếu về mất rồi.

Anh vội chạy ra cửa, cười hề hề
- Ơ em về sớm thế ạ?
- Em cố xong sớm để về với anh đấy

Trần Minh Hiếu xoa đầu anh, nhưng đã để ý đến những vệt đỏ trên cánh tay. Hắn trở nên vô cùng hốt hoảng

- Tay bị làm sao thế này, vết bỏng đúng không ở lại còn bị đứt tay nữa anh làm gì thế?

Không để anh kịp trả lời hắn liền lôi anh đi tìm hộp y tế, nhẹ nhàng sơ cứu những vết thương cho anh

- Chỉ là mấy vết nước ngoài da thôi mà

- Im mồm trước khi em đánh. Trả lời em xem, làm gì để ra nông nỗi này?

- Anh.. À thì chuyện dài lắm.

- Nhìn thẳng vào mắt em rồi trả lời em nghe. _ Hắn trừng mắt nhìn anh

- Anh làm sao mà nhìn vào mắt em thì thẳng thế nào được nữa...

Trần Minh Hiếu đứng hình trước câu thả thính của anh người yêu nhưng không vì thế mà bỏ qua cho anh, hắn gằn giọng

- Nói nhanh lên xem nào! Em không vì câu nói này mà tha cho anh đâu

- Ừ thì anh muốn nấu ăn cho em. Nhưng mà..

-.... _ Hắn im lặng và chỉ nhìn người con trai trước mắt đang định nói gì để biện minh cho hành động của mình

- Anh đã làm đúng theo công thức, mà nó có gì đó lạ lắm.
 
Hắn nhảy cẫng lên mà cằn nhằn với anh

- Ủa anh ai mượn? Đó không phải là việc mà anh cần làm. Anh không phải làm gì hết. Anh chỉ chiệc ngồi đó mà nhìn xem người yêu của anh làm việc thôi

- Nhưng mà.. Nhưng mà như vậy thì cực Hiếu lắm. _ Anh mếu máo nói với hắn

Hắn thở dài xoa đầu anh, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh rồi nhẹ nhàng thủ thỉ
- Tú này, em yêu anh và em muốn chăm sóc cho anh. Không có cực gì hết á, việc này kà do em tự nguyện. Chẳng lẽ chăm sóc người thương của mình mà em làm cũng chẳng được sao. Bầu trời của anh cứ để em gánh vác. Anh không cần vì em mà làm chuyện quá sức. Chưa ăn tối đúng chứ, xuống bếp em làm đồ ăn cho.

Minh Hiếu nói xong thì đi xuống bếp, anh chỉ rón ren theo sau. Cho dù đã nói những lời yêu thương với anh ở trên, nhưng khi nhìn vào bãi chiến trường trong bếp thì hắn định mắng anh đấy. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt cún con ấy thì lại không nỡ, chỉ đành thở dài rồi thay anh dọn dẹp.

Sau nửa tiếng dọn dẹp và nấu ăn, Trần Minh Hiếu bê lên 2 dĩa mì vào to tướng. Anh Tú nhận mà từ tay người thương rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Khóe môi hắn vẽ lên nụ cười, nhẹ nhàng hỏi

- Ngon không?

- Ngon. Đồ Hiếu nấu ngon nhất luôn. Yêu Hiếu nhất!

- Ừ

- Ừ ừ, nghe chẳng tình cảm gì cả

- Chứ muốn sao?

- Hiếu yêu bé không?

- Ừ! Hiếu yêu bé! Yêu nhất trên đời!

- Anh yêu Hiếu nhất nhất trên đời luôn

Hắn bật cười vì sự trẻ con của anh. Xoa đầu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Phải! Hắn cũng yêu anh! Nên anh chỉ việc yêu hắn, còn những thứ râu ria râu ria xung quanh thì cứ để hắn lo. Vì hắn lỡ nghiện rồi, đến kiếp sau cũng chẳng hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro