(Oneshort) [Shinji x Satoshi] Tình yêu của hắn dành cho em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là bầu trời xanh thẳm chứa muôn ngàn sự yêu thương của hắn. Em là bầu trời đêm và hắn là những ngôi sao. Tình yêu của hắn dành cho em cũng như những vị tinh tú đang hiện diện trên màu '' mắt '' em. Bao la và rộng lớn không tài nào đếm được. Sự dịu dàng mà hắn dành cho em tựa như những tia nắng mai buổi sớm. Nhẹ nhàng và trìu mến. Em tựa như giọt sương, ngây thơ và vô lo vô nghĩ. Còn hắn là chiếc lá. Là chiếc áo giáp nâng đỡ em khi em từ nơi thánh thần đáp xuống. Là chiếc khiên khi em gặp gió. Hắn quý em và yêu em hơn kẻ khác rất nhiều. Em là sóng và hắn là bến bờ kì lạ. Hắn sẽ hôn em mỗi khi em đến. Rồi lại ngóng chờ em mỗi khi em rời đi. Thương em đến phát nghẹn. Yêu em đến phát điên. Hắn mong chờ em mòn mỏi rồi mỗi khi em về, trao hắn một cái ôm. Không ai và chẳng ai biết hắn đã hạnh phúc và vui sướng đến chừng nào. Thế giới của hắn chỉ có em và chỉ riêng em. Hắn tựa như núi cao, hùng vĩ. Em tựa biển bạc, nhẹ nhàng, trong xanh. Đôi mắt em chỉ hiện lên sắc tím của hắn. Còn hắn thì lại hiện cả một vùng hào quang mang tên em. Sắc tím của hắn làm lu mờ mắt em, khiến em si mê hắn, ngưỡng mộ hắn, thương hắn. Còn hào quang mang tên em lại cho kẻ kia điên đảo, mang theo thương nhớ biết bao nơi...

Chỉ cần hắn còn nghĩ về em...thì vần hào quang ấy sẽ không bao giờ biến mất!

Hắn là một kẻ tàn bạo. Trong hắn chưa bao giờ tồn tại từ '' yêu '' . Hắn ghét những kẻ yếu đuối, những kẻ chỉ biết '' thùng rỗng kêu to ''...

...Và cả em!

Nhưng dòng đời lại trớ trêu thay! Trái tim hắn vô tình lại bị em cướp mất. Vì ánh sáng chói lòa và sự nhẹ nhàng của em đối với hắn. Và lúc hắn nhận ra là lúc em nói với hắn rằng:

'' Liệu rằng cậu sẽ thích mình chứ? ''

Lời nói của em thật đơn giản tựa như những cánh hoa trà. Thẳng thắn nhưng lại có chút e ngại.

Hắn nhìn em. Đôi mắt đen đầy sự căm phẫn ấy giờ đã chứa hình ảnh của em. Hắn tiến gần. Một tay nhẹ đan vào tay em, còn phía kia nhẹ đưa lên má em. Em nhìn hắn, mặt em bắt đầu nhẹ phớt hồng. Hắn lại bước đến gần hơn, thương em lắm hắn mới nhẹ nhàng đến vậy. Nếu là kẻ khác thì đừng hòng. Hắn từ từ đưa môi hắn đến môi em. Nụ hôn của hắn dành cho em chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua cánh đào. Dứt môi em, hắn nói với em rằng:

'' Vậy... ''

Phút chốc cũng đã 4 năm, em vẫn thế. Cứ như một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Còn hắn thì lại trưởng thành hơn nhiều, hắn cao hơn em cả một bả vai. Em thì vẫn mãi đứng đó chả cao lên là bao nhiêu. Nhưng mà tính cách của hắn vẫn như ngày đó. Vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng thế thôi!

'' Tình yêu của hai ta nhẹ tựa nắng hồng...! ''

_________

'' Trời đã sáng rồi đó! Dậy đi...''

Mỗi sáng, hắn phải gọi mèo nhỏ của hắn dậy, em hay ngủ nướng lắm nên hắn phải gọi liên hồi em mới chịu mở mắt. Nhìn em cứ như em trai của hắn. Việc gì cũng để hắn lo.

Vệ sinh cá nhân xong rồi lại mò tới chỗ của hắn.

Nhìn hắn rồi chỉ vào cánh môi.

'' Hôn! ''

Hắn nhìn em, rồi lại nhéo nhẹ má em. Rồi hôn một nụ hôn nhẹ.

Em:

'' Chúc buổi sáng tốt lành! ''

Hắn:

'' Buổi sáng tốt lành! Mặt trời nhỏ. ''

____________

'' Vậy liệu rằng em sẽ bên tôi mãi chứ? ''



________


Chương đầu nhẹ tay thôi:)))

Mấy chương sau cho nặng nặng xíu:3

Không up truyện đi đâu nghen:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro