(Oneshort)[Zero x Satoshi] Ngày ấy hắn mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời gió lồng lộng, đầy những nắng. Nắng chiếu vào đôi mắt em, sáng ngời, dịu dàng tựa ban mai.

Trời gió lồng lộng, đầy những sao. Những ngôi sao rọi và mắt hắn, lấp lánh, nhẹ nhàng tựa ánh trăng.

Em ở nơi đó. Hắn vẫn ở đây.

Ngày ấy, những cánh bay phất phơ trên trời cao. Một màu hồng nhạt bao quanh cả bầu trời xanh. Hắn đứng đây, một mình. Mái tóc trắng lướt theo gió, đôi mắt màu vàng kim nhìn vào một phía khoảng không vô định. Là hắn đang nhìn em...Cũng ngày này, năm đó. Cũng tại chỗ này, lúc đó với những cánh hoa đang tung bay trên bầu trời. Hắn đã vô tình đánh mất em. Ngay trước mặt hắn...

______

Em tên là Satoshi. Còn hắn là Zero

Hắn là một kẻ tàn bạo. Luôn cố chấp để đạt được mục tiêu. Hắn cố chấp đến mức chút nữa là phá nát cả thế giới này. Cố chấp đến mức...hắn sắp đánh mất em. Khi mọi thứ kết thúc...tưởng chừng sẽ bị chỉ trích...bị thầy mắng cho một trận,...bị em la rầy. Nhưng không, em đã chìa tay ra. Muốn làm bạn với hắn. Hắn vòng vo, do dự. Dù biết em và hắn và cả nhân sinh đang sống trên hành tinh xanh này đều là đồng loại nhưng hắn làn không thể hiểu bản thân em đang nghĩ gì? Chả lẽ...nhân loại ai cũng ngốc như em sao? Không do dự nữa, hắn nắm lấy tay em. Chợt, một cảm giác ấm áp truyền đến tay hắn. Hắn thẩn thờ...Liệu có phải đây là điều mà hắn luôn tìm kiếm? Dù trái tim hắn có sắt đá bao nhiêu thì suy cho cùng nó cũng sẽ bị kẻ khác làm cho tan chảy...

...Và kẻ đó là em!

Khi hắn thật sự không còn nơi nào để đi. Em đã dang rộng hai tay, bảo hắn về nhà em ở. Hắn lần đầu nhất quyết không chịu nhưng em là một kẻ cứng đầu nên hắn đã chịu thua em. Và hắn đành chấp nhận. Em báo về việc này cho mẹ em, em cũng đồng ý vì chỉ có mỗi bà ở nhà với Barrider nên có thêm người cũng chả sao. Kéo hắn về nhà em, em dặn hắn đủ điều, hắn nghe mà phát chán. Sáng dậy làm phụ mẹ em, Trưa.nắng, phụ bà nấu cơm. Tối đến hắn được nghỉ ngơi và lại ngủ cùng em. Nhìn gương mặt của em từ khoảng cách này có lẽ sẽ thấy nhiều thứ mà từ xa không thể trông thấy. Gương mặt em đẹp tựa thiên sứ...

Sống với em bao lâu nay, đến bây giờ hắn mới biết được rằng em bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo - hen xuyễn...

Lúc hắn nhận ra là lúc bệnh tình của em đã trở nặng hơn...Giai đoạn cuối rồi...!

Thời gian của em và hắn có vẻ càng ngày càng ngắn đi, ngắn theo thời gian căn bệnh quái ác phá hủy bên trong em...

Hắn nhận thức được, càng ngày càng bám sát em, chẳng rời nửa bước. Một cm cũng không!

Hắn quý em. Rất nhiều! Hắn không muốn em rời xa hắn. Không hề muốn...!

Ngày cuối cùng,..Em dẫn hắn đến nơi lần đầu cả hai gặp nhau. Nơi cánh đồng hoa, nơi Shaymin thường đến để đưa hoa.

Trời ngày hôm ấy gió thổi lồng lộng, bàn tay em nắm chặt tay hắn chẳng rời. Em nhìn hắn, đôi mắt tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn nhìn em, đôi mắt hắn đỏ lên như sắp khóc. Thú thật, hắn chẳng muốn rời xa em.

Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, lập ra hàng trăm kế hoạch cũng chỉ để chiếm được thế giới đảo ngược của Giratina...Nhưng hắn lại chẳng làm gì được cho em.

Hắn là một kẻ vô dụng...!

Em nhìn hắn, rồi nước mắt em giàn giụa. Em nói nhưng tiếng nấc nó không cho từng thanh âm của em phát ra. Nghe thật đau lòng...

'' Tôi...Tôi...Tôi...! ''

Hắn nhìn em, nhìn em thế này hắn xót lắm chứ! Hắn ôm chặt lấy em, an ủi em

'' Đừng lo! Còn tôi ở đây! Chẳng sao đâu! ''

Rồi bỗng dưng, em ho một cơn ho dài. Em ho đến mức khàn giọng. Và...

...Máu cũng chảy xuống...nhuộm đỏ cả áo em...!

Hắn hốt hoảng nhìn em

'' A! Satoshi...! ''

Bản thân em biết rằng thời gian của em cũng chẳng còn bao lâu nữa...

Em cố gắng, lấy hết những hơi thở còn lại để nói với hắn rằng...

_______

Trong lễ tang của em, hắn đứng lặng một bên, chẳng nói gì. Cho đến khi mẹ em bước đến.

'' Zero...Con sẽ ở lại đây chứ? ''

Khi hắn nhận ra thì đã quá trễ, nếu như...

'' Con sẽ ở lại đây! Con sẽ không đi đâu hết...! ''

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

'' Bởi vì con biết được rằng...''
'' Em ấy luôn ở đây, sẽ mãi dõi theo con! ''

_____

'' Dù sao đi chăng nữa... Tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu cậu... '' -Satoshi-

_______

Một chút sầu...

Ngày 15/2

Lúc: 14:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro