Bình Yên (Phần 01/02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi?". Deung Myung có chút lo lắng hỏi

"Mẹ không sao, mẹ vẫn ổn mà"

"Con thấy sắc mặt của mẹ không ổn chút nào"

"..Chuyện của con với So Jeo con thật sự muốn cưới con bé sao?". Jang Se Mi thở dài

"Con..Con xin lỗi mẹ. Nhưng con thật sự yêu cô ấy, con biết con làm vậy là có lỗi với Illa nhưng con sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy. Mẹ đừng ngăn cấm con được không?"

"Con tin vào những chuyện như duyên kiếp sao? Tại sao con không thể giữ được sự chung thủy với một người vậy?"

"Nếu con yêu cô ấy đủ nhiều thì con sẽ không lung lay, nhưng có lẽ con đã sai khi nghĩ rằng mình có thể sống cả đời với Illa, cho dù con cưới cô ấy nhưng trái tim con không ở cạnh cô thì có ý nghĩa gì đâu mẹ?"

Jang Se Mi im lặng trước câu nói của Deung Myung:
" Thân xác còn nhưng trái tim đâu ở đây".

"Thôi được! Con hãy làm những điều con cảm thấy đúng đắn, về phần Illa thì con hãy nói chuyện rõ ràng với con bé đi"

"Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con"

"Con hỏi mẹ một câu được không?"

"Sao hôm nay con lạ vậy? Có chuyện gì sao?"

"Tại sao hôm đó mẹ lại nổi nóng như vậy?"

"Con nói lúc nào cơ?"

"Khi cậu đến nhà bà.."

Jang Se Mi cười nhẹ:

"Con thật không hiểu tại sao mẹ xử xự vậy, thì chính mẹ cũng không hiểu con và mọi người đang nghĩ gì"

"Con thật sự rất sốc khi nghe bà và cậu sẽ đính hôn.."

"Con có thể gọi tên đó là ông nội không?"

"Con biết chuyện này khó chấp nhận nhưng bà rất kiên quyết mẹ à"

"Không biết cậu con đã cho bà con ăn bùa mê thuốc lú gì để bà con có thể chấp nhận một người như thế"

"Mẹ đừng tức giận nữa"

"Ừm, mẹ không suy nghĩ tới nữa, con đi làm việc của mình đi"

Kể từ ngày Jang Se Mi biết Joo Nam là chồng hợp pháp của Baek Do Yi cô đau lòng cũng đau lòng rồi, tức giận cũng tức giận rồi. Bây giờ cô không còn tha thiết với chuyện ngoài kia nữa. Cô chỉ muốn sống yên bình, tận hưởng những khoảnh khắc an yên hiện tại.

"Se Mi..". Chi Gang lúc này đi đến cạnh Se Mi, hai người vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

"Anh đến có chuyện gì sao?"

"Em quên rồi sao? Chúng ta đã có giao kèo!"

"Anh dạo này khác trước nhiều rồi"

"Phải! Từ ngày mẹ đến với tên đạo diễn kia, nhìn thấy em đau khổ như thế. Anh không muốn nhắm mắt làm ngơ như thời gian vừa qua nữa. Nếu em chưa buông bỏ được mẹ, thì anh vẫn sẽ chờ em"

"Giao kèo của chúng ta, nó quan trọng vậy sao?"

"Đối với em thì không, nhưng đối với anh nó rất quan trọng. Anh có thể làm những điều anh chưa từng làm cho em. Em hãy nhớ lấy, 3 tháng ở bên cạnh anh."

Jang Se Mi cười nhẹ.

"Anh đúng là cố chấp"

"Như em thôi! Jang Se Mi"

Dan Chi Gang kéo tay Jang Se Mi. Lái xe đưa cô đi.

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

"Đi đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên"

"Là trường của chúng ta sao?"

Dan Chi Gang có vẻ ngạc nhiên nhìn sang Jang Se Mi:

"Em thực sự còn nhớ!"

Hai người đến ngôi trường cũ, cảnh vật nơi đây vẫn như vậy. Hình ảnh hai cô cậu thanh thiếu niên cầm tay nhau chạy trong sân trường hiện lên trước mắt hai người. Xung quanh những chiếc lá rơi nhè nhẹ, gió sượt qua làm mắt Jang Se Mi có chút đau.

"Em có sao không?"

"Em không, bụi bay vào mắt một chút thôi"

Dan Chi Gang nắm lấy bàn tay đang dụi dụi mắt, tiến lại gần cô, thổi nhẹ nhàng vào mắt Jang Se Mi. Nước đọng lại trên khóe mắt cô, anh không nhịn được ngắm nhìn khuôn mặt cô một lúc lâu. Đến khi Jang Se Mi ngẩng mặt lên nhìn thì anh mới thu ánh mắt kia lại.

"Cảm ơn anh".

"Ui, có con mèo kìa". Jang Se Mi đột nhiên thốt lên.

Dan Chi Gang mỉm cười. Anh nhìn Jang Se Mi một cách ngây ngốc. Khoảnh khắc này thật bình yên, cô như được là chính mình khi quay trở về nơi này.

"Anh không thấy con mèo này rất dễ thương sao? Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ? Chủ của nó đâu rồi!"

Dan Chi Gang lúc này mới cất tiếng:

"Chủ của nó chính là em"

Jang Se Mi ngạc nhiên ngoảnh mặt nhìn anh:

"Ý anh là sao?"

"Em xem trên cổ nó đi"

(Boss Jang Se Mi)

"Nhưng sao lại có tên em ở trên người nó thế này?"

"Đây là món quà anh dành tặng cho em"

Jang Se Mi rất ngạc nhiên khi Dan Chi Gang lại có thể tặng mình một món quà bất ngờ như thế này.

"Nhưng, anh đã chuẩn bị nó bằng cách nào?"

"Anh đã giấu nó trong cốp xe". Dan Chi Gang gãi đầu cười.

Jang Se Mi cười một cách hồn nhiên, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui như vậy. Nhìn con mèo dễ thương trên tay, cô tự nghĩ từ bao lâu rồi đến cả thứ mình thích mình còn không nhớ, mình bị làm sao vậy nhỉ?

Dan Chi Gang nắm tay cô, hai người đi dạo quanh ngôi trường suốt cả buổi chiều hôm đó. Jang Se Mi không chối từ, có thể đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Dan Chi Gang khi anh được ở cạnh người anh yêu.

Tuy hai người không ở cùng nhà nhau nhưng Dan Chi Gang ngày nào cũng sẽ sang nhà Jang Se Mi. Dẫn cô đi mọi nơi, đi đến nơi nào cô muốn. Đi đến nơi nào khiến cho cô hạnh phúc.

Lâu lắm rồi Dan Chi Gang mới quay trở về nhà họ Dan. Bước vào nhà nhìn thấy Baek Do Yi ngồi trên ghế Sofa, thực sự anh không muốn tiến tới nhưng cũng phải chào hỏi và bắt chuyện.

"Mẹ, dạo này mẹ có khỏe không?"

"Con còn biết quan tâm đến mẹ sao? Từ hôm đó con không còn đến đây lần nào hay kể cả một lời hỏi thăm cũng không."

"Mẹ làm ra chuyện như vậy mẹ còn muốn con cư xử bình thường với mẹ sao?"

"Mẹ đã làm gì chứ?"

"Se Mi có thể cô ấy sai vì cô ấy yêu nhầm người, nhưng mẹ yêu em họ của con dâu, bắt con gọi người đàn ông đó là Bố. Mẹ thấy có hợp lý không?"

"Con dám nói vậy sao? Rốt cuộc cô ta đã nói gì để con chống đối ta như vậy"

"Se Mi cô ấy không làm gì cả, cô ấy cũng đã gạt bỏ mẹ ra khỏi cuộc sống của cô ấy rồi. Con xin mẹ đừng cố gắng đưa cô ấy trở lại vũng bùn lầy nữa."

"Con..". Baek Do Yi khó chịu khi nghe thấy câu gạt bỏ mình ra khỏi cuộc đời Jang Se Mi. Cô không biết cảm giác này là gì.

"Con chỉ muốn nói vậy với mẹ thôi. Còn đám cưới của mẹ con sẽ không tới"

"Thật không thể tin con có thể nói những điều này"

"Nếu không yêu, mẹ quan tâm cô ấy làm gì?"

Baek Do Yi nghe đến đây thì cứng họng. Cô không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Bởi lẽ tất cả hành động của cô đều hướng đến suy nghĩ của Jang Se Mi dù ít dù nhiều.

Jang Se Mi đang đứng cạnh dòng sông ngắm nhìn khung cảnh mây nước hữu tình. Nhưng đột nhiên đầu cô đau đến lạ, cơn chóng mặt làm cô ngã xuống mặt nước kia. Vốn dĩ cô bơi rất giỏi nhưng giờ đây tay chân cô không thể cử động. Vùng vẫy một hồi lâu cô dần chìm vào hôn mê nhưng lúc này như có ai đó kéo cô lên khỏi mặt nước u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro