Tỏ tình (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần 30 năm con ở bên cạnh mẹ có làm cho mẹ cảm thấy ngột ngạt không?"

Baek Do Yi cứ vậy lưu tâm đến câu hỏi của Jang Se Mi. Không biết từ khi nào cô không còn quá coi trọng Jang Se Mi nữa, có chăng là vì ở bên cạnh nhau quá lâu, người ta sẽ có thói quen xem những điều người kia làm cho mình là điều hiển nhiên? Nhưng dạo gần đây Jang Se Mi không còn bám theo đuôi Baek Do Yi như lúc trước nữa. Từ lúc Baek Do Yi kết hôn với Joo Nam, ít ai chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng Baek Do Yi vẫn một mực nhất quyết phải kết hôn.

Một cánh tay ôm từ phía sau:

"Vợ à!!"

"Anh mới đi làm về, người còn mồ hôi đấy vào tắm đi!"

"Anh muốn ôm em thêm một lúc nữa"

Joo Nam phà hơi vào tai Baek Do Yi. Khiến cho Baek Do Yi cảm thấy rùng mình vì mùi hương khó chịu trên người anh ta lúc này. Baek Do Yi nhanh chóng thoát khỏi:

"Sao lúc đấy anh lại quyết định cưới em?"

"Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

"Em muốn biết. Anh không trả lời được sao?"

"Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy em rất quyến rũ, xinh đẹp, em làm cho anh cảm thấy anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên". Joo Nam ngập ngừng một lúc, nhanh chóng đáp lại.

Baek Do Yi im lặng không nói gì, những câu này cô đã nghe đến chán rồi. Cô chỉ muốn nghe những lời thật lòng của người đàn ông này nhưng rốt cuộc lại làm cô thất vọng rồi.

Chát..Chát. Baek Do Yi tát cho Joo Nam hai cú đau điếng

"Ly hôn đi!"

"Em..Em nói vậy là ý gì?"

"Anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa?"

"Em điên rồi sao? Anh giả vờ, giả vờ chuyện gì?"

Bíp..

"Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng mới cưới thế nào rồi đạo diễn ?"
"Hmm... Nói chung cũng tạm ổn."
"Mà em thấy lạ, có bao nhiêu người phù hợp ở ngoài kia, việc gì anh phải lấy một người hơn mình đến 30 tuổi như vậy chứ?"
"Cậu em không biết thật sao? Ở cạnh giúp anh bao lâu nay rồi mà còn không biết à"
"Em làm sao biết được"
"Còn nhớ cú tát của Jang Se Mi tối hôm đó chứ?"
"Ôi, chẳng lẽ anh cưới chủ tịch Baek vì.."
"Phải rồi! Chị ta yêu Baek Do Yi lắm mà! Anh cũng muốn xem chị ta chống chọi được với chuyện này như thế nào. Làm gì có chuyện tình cờ ở đây, ở chung một công ty vậy mà không biết mặt chủ tịch Baek, em nghĩ có khả năng sao?"
"Sao tự dưng em thấy anh mưu mô quá"
"Là do chị ta gây thù chuốc oán với anh trước, anh cũng không biết là Baek Do Yi dễ dàng cắn câu như thế đâu đấy"
"Bộ anh không hề có tình cảm với chủ tịch Baek sao?"
"Cũng đẹp, ngon, lại giàu nữa! Nhưng tiếc là già rồi, lại còn tin vào mấy thứ tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị. Cũng phải mệt với bà vợ già này lắm em trai"
"Anh cẩn thận đó, bả mà biết thì anh tới số"
"Yên tâm! Chắc chắn Baek Do Yi không biết nổi đâu"

Joo Nam sững sờ khi nghe thấy đoạn ghi âm mà Baek Do Yi vừa phát lên. Anh ta không nghĩ Baek Do Yi lại có thể nghe được cuộc nói chuyện này.

"Nếu không phải hôm đó tôi để quên máy ở phòng, hôm đó tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà và đặt máy quay sẵn, tôi đã nghĩ rằng ngày hôm đó anh sẽ rất cảm động và vui vẻ, nhưng cuối cùng anh tạt cho tôi xô nước lớn thế này đây."

"Vợ à, nghe anh nói đã, giọng nói đó không phải của anh, chắc chắn có người đã chỉnh sửa rồi! Em phải tin anh."

"Một là anh biến khỏi mắt tôi! Hai là tôi cho anh chết một cách đau đớn. Anh chọn đi?"

"Cô không thấy cô ép người quá đáng sao?
Tôi không hiểu sao Jang Se Mi có thể yêu một người đàn bà giống như cô vậy?
Đúng là chị ta có mắt như mù mà!"

Baek Do Yi vẫy tay. Gọi mấy tên bảo vệ môi Joo Nam ra ngoài.

"Đánh đến khi nào hắn ngất xỉu rồi vứt ra khỏi đây cho tôi"

"Dạ thưa chủ tịch chúng tôi đã rõ"

"A...A..Baek Do Yi...Tôi sẽ không tha cho cô...". 10' sau máu me đầy mặt Joo Nam, không biết nơi Joo Nam đang nằm là ở đâu nhưng có một số con vật không rõ danh tính đang vây quanh.
Kiếp nạn của mày tới rồi Joo Nam 🤡🤡

Baek Do Yi lên phòng nhấc máy gọi cho Eun Seong:

"Ngày mai con rảnh không?"

"Dạ con rảnh, mẹ có chuyện gì sao?"

"Đi mua sắm với mẹ"

"Dạ được!"

"Hmm..Rủ thêm.."

"Mẹ tính rủ thêm ai nữa hả mẹ?"

"Rủ Jang Se Mi đi cùng đi, ly hôn với Chi Gang rồi nhưng mẹ có việc muốn gặp nó. Con cứ mời bình thường thôi, đừng nói là mẹ gọi nó"

"Dạ.. con hiểu rồi mẹ!". Eun Seong cúp máy cười nhẹ, cô lúc nào cũng phải đóng vai bà mai cho hai người này.

Sáng hôm sau...
Jang Se Mi đến chỗ cửa hàng thời trang:

"Sao em lại rủ chị đi cùng làm gì vậy?"

"Thì em không biết rủ ai nên rủ chị đi cùng, Hihi"

Jang Se Mi nhìn Eun Seong một cách khó hiểu. Hai người đi cùng nhau vào bên trong ngắm nhìn một số món đồ một lúc thì Eun Seong thấy Baek Do Yi đang tiến vào đây. Cô nhanh chóng lấy cớ bảo Jang Se Mi vào xem chiếc váy ở phía trong góc kia để cô đi ra ngoài một chút.

"Mẹ à, con giúp mẹ được đến đây thôi, còn lại mẹ tự xử nhé"

Jang Se Mi cảm thấy có chút không đúng liền đi ra xem thì trước mắt cô một người phụ nữ quen thuộc xuất hiện:

"Baek.. Mẹ"

"Jang Se Mi, cô đến mua đồ sao?"

"Sao..Sao mẹ lại ở đây?"

"Thế tại sao tôi lại không thể ở đây?"

Jang Se Mi ngó nghiêng tìm ai đó:

"Hừ.. Không phải mẹ đi cùng với chồng yêu chứ?"

Baek Do Yi hơi khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Dạo này cô sống tốt chứ?"

"Mẹ không thấy sao? Con vẫn ổn"

"Cô bây giờ đang ở đâu rồi?"

"Sao tự dưng mẹ lại quan tâm đến chuyện của con vậy?"

"Cô dạo này không coi tôi ra cái gì hết nữa sao? Nói một câu cãi lại mười câu vậy đây hả?"

"Con không dám..". Jang Se Mi liếc qua một cái.

Nhân viên tiến đến nói với Jang Se Mi:

"Thưa cô! Bộ trang phục này rất hợp với cô đấy ạ, cô hãy mặc thử xem."

"Tôi thấy nó hơi hở, chắc tôi mặc không hợp đâu"

"Không đâu ạ, tôi thấy cô rất xinh đẹp, người ta thường nói lụa đẹp vì người 😁 trước giờ tôi chưa thấy ai xinh đẹp như cô vậy, rất sang trọng"

Jang Se Mi cười rất tươi mà không để ý thấy Baek Do Yi gương mặt tối sầm bên cạnh. Jang Se Mi vào phòng thử đồ, cô nghĩ đến Baek Do Yi lại làm sao nữa vậy? Rõ ràng đã đuổi cô đi rồi mà còn giả vờ quan tâm để ý đến cô. Đúng là càng ngày càng không hiểu nổi.

Cô khoác lên mình chiếc váy kia, cô luồn tay ra sau để kéo khóa nhưng vì sâu quá nên cô không thể kéo tới được.

"Không kéo được khóa sao?". Baek Do Yi đột nhiên từ đâu bước vào phòng thử đồ của Jang Se Mi.

Jang Se Mi loay hoay thấy Baek Do Yi thì gương mặt trở nên hoảng hốt. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhưng lại bị Baek Do Yi kéo lại ghì chặt vào tấm gương kia:

"Sao cô lại sợ hãi tôi vậy?"

"Mẹ..Mẹ đang làm gì ở đây thế?"

"Tôi muốn thay đồ.."

"Vậy thì mẹ sang phòng khác đi, ở đây có rất nhiều phòng"

Baek Do Yi thấy Jang Se Mi nói vậy thì ghé sát tai cô:

"Nhưng tôi thích phòng này.."

Tai Jang Se Mi đột nhiên đỏ ửng, cơ thể cũng nóng hơn bình thường:

"Vậy..Vậy để con đi ra"

Baek Do Yi kéo Jang Se Mi lại, hai tay siết lấy eo cô:

"Thật không biết Jang Se Mi lại có thể xinh đẹp như thế này đó, sao bao nhiêu lâu nay tôi không nhìn ra nhỉ"

"Mẹ say rồi hả? Bây giờ chỉ mới sáng sớm thôi, sao mẹ.. nói những câu khó hiểu vậy?"

Baek Do Yi tiến càng ngày càng sát khuôn mặt mĩ miều của Jang Se Mi. Hôn một cách cuồng nhiệt. Se Mi cảm thấy vô cùng hoang mang, cô cố gắng giữ lý trí nhưng lại bị Baek Do Yi hôn đến không còn khả năng phân biệt, hai chiếc lưỡi cứ vậy quấn lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Baek Do Yi đưa tay vào phía trong chiếc váy nhưng Jang Se Mi níu lấy tay.

"Mẹ có biết mình đang làm gì không?"

"Biết chứ!"

"Đây là điều mà một người phụ nữ đã có gia đình nên làm sao?"

"Tôi ly hôn rồi, em không cần phải quan tâm chuyện đó"

"Ly hôn?"

"Xin lỗi vì đã không tin tưởng em, cậu ta lấy tôi chỉ vì muốn trả thù em, tôi không biết điều đó vì thế nên tôi đã làm tổn thương em"

"Hừ.. Em đã nói rồi, là Do Yi không chịu tin"

"Em, em chịu thay đổi cách xưng hô rồi sao?"

Jang Se Mi biết mình lỡ dại nên im bặt. Baek Do Yi cười một cách khoái chí. Jang Se Mi lúc này đưa tay xuống đùi Baek Do Yi:

"Em.. Em làm gì vậy hả?"

Phía dưới Baek Do Yi chỉ có đồ lót mỏng manh ngăn trở bao vây lấy cấm địa, bờ mông vừa vặn. Thân thể của Baek Do Yi cực kỳ mẫn cảm, phía dưới đã chảy ra ướt đẫm. Jang Se Mi dùng ngón tay tách hai mảnh cánh hoa no đủ ra, tìm được hoa châu ẩn giấu bên trong liền xoa nắn không ngừng. Baek Do Yi thân thể vặn vẹo không ngừng rên lên:

"Ah~~Um.."

Hô hấp của Se Mi lập tức nặng thêm, bàn tay không hề khách khí nắm lấy bầu ngực Baek Do Yi xoa nắn tứ phía, còn thân dưới thì dùng miệng bao trùm lên, những ngón tay động tác cực nhanh đưa đẩy ra vào, đánh cho mật dịch tung toé bốn phía.

"A a a! Tới...tới rồi~" Bụng dưới Baek Do Yi siết chặt, một cỗ mật dịch từ hạ thể trào ra, hoa huyệt co thắt siết chặt liên tục làm ngón tay Se Mi không thể nhúc nhích nửa phần.

Jang Se Mi muốn tiếp tục nhưng Baek Do Yi đứng không vững, ngã nhào vào người Jang Se Mi:

"Để.. để về nhà tôi đền cho em, được không?.."

"Baek Do Yi phải bị trừng phạt!"

Lúc này bên ngoài cũng có giọng nói vang lên hối thúc hai người.

"May cho Do Yi!". Jang Se Mi ghé sát

Baek Do Yi đưa tay kéo lấy chiếc khóa phía sau váy Jang Se Mi.

"Tôi chưa bao giờ quên một khoảnh khắc nào em ở bên tôi! Không hề ngột ngạt. Tôi yêu em, Jang Se Mi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro