Che Giấu (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể đây sẽ là chap cuối au viết rồi nhe quý dị🫶 Otp BaekJang cũng nên khép lại rồi, phim mới các otp khác còn ra đời.

...

Baek Do Yi cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm dành cho Jang Se Mi. Đêm nay sóng gió coi như đã qua đi giờ đây trong mắt hai người chỉ có nhau. Jang Se Mi đưa tay ra, Baek Do Yi liền phối hợp tựa lên

"Jang Se Mi em biết gì không?".

"Do Yi có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Tôi thấy Yang Jung Ah có tình ý với em.."

Jang Se Mi nghe có chút ngạc nhiên nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ, Baek Do Yi là đang ghen sao!

"Jung Ah cô ấy chỉ là đối tác bình thường như những người khác thôi, Do Yi đừng nghĩ nhiều"

"Jung Ah? Gọi tên thân mật đến vậy.. Em quen cô ta được bao lâu rồi"

"Do Yi~~ Trong mắt em chỉ có chị thôi. Đừng giận nữa! Em hứa em sẽ giữ khoảng cách với cô ấy"

"Nếu em không giữ lời, tôi sẽ giận em thật đấy, đến lúc đó đừng hòng xin xỏ". Baek Do Yi giọng nói có chút nũng nịu, đã lâu rồi mới thấy lại bộ dạng này của bà. Bà yên vị nằm gọn trong vòng tay của Jang Se Mi.

Jang Se Mi lúc này nhìn xuống, đưa tay lên chạm từng nét trên khuôn mặt Baek Do Yi, sống mũi cao thanh thoát, gương mặt có chút dấu vết của thời gian nhưng cô không hề ghét bỏ, ngược lại cô yêu chúng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về Baek Do Yi. Cơ thể Baek Do Yi đột nhiên nóng lên vì một loạt hành động này của Jang Se Mi.

"Jang Se Mi em làm gì...". Baek Do Yi ngẩng mặt lên nhìn

Chưa kịp nói hết câu Jang Se Mi đã không kiềm được mà hôn lên môi bà, cứ một lần rồi lại một lần, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tàn phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhau rồi mới chịu thả ra.

"Tự dưng..em sao vậy..hmm". Baek Do Yi có chút ngộp thở

"Em đang cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này! Cảm ơn vì đã cho em được là một phần của chị". Jang Se Mi vòng tay qua ôm lấy Baek Do Yi từ phía sau, hơi thở cô phả vào cổ khiến bà đỏ mặt, nhanh chóng quay lại đối diện với cô. Baek Do Yi tiến lại gần hôn lên mắt Jang Se Mi, đối với bà lúc này chỉ cần như vậy thôi cũng đủ lắm rồi! Baek Do Yi và Jang Se Mi hai người cứ như vậy ôm lấy đối phương trong đêm trăng thanh tịnh.

Sáng sớm những ánh nắng lấp ló ngoài khung cửa sổ. Khí trời có chút se lạnh. Gió thoảng khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng trong. Về phía Đông, mặt trời ửng hổng, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rải quạt nhiều màu rực rỡ.

Những điều này vô tình đánh thức Baek Do Yi, ngồi dậy với phong thái rã rời, dụi dụi mắt nhìn sang đồng hồ bên cạnh thì thấy 8h30. Thôi xong! Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng nhưng bà lại dậy muộn mất rồi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và vội vơ lấy bộ suit Hồng đơn giản. Lúc này bà mới để ý Jang Se Mi không có ở đây, bà nhanh chóng mặc đồ và đi xuống dưới nhà tìm cô nhưng cũng không thấy. Nhưng giờ cũng muộn rồi, bà đành lái xe đến công ty trước.

Bước vào công ty bà đã vội hỏi thư ký về cuộc họp:

"Đối tác đến hết chưa? Tôi trễ mất rồi!"

"Thưa chủ tịch, cô Jang đã giải quyết xong rồi ạ!"

Baek Do Yi dừng bước chân lại, nghi hoặc nhìn cô:

"Cô Jang? Là Jang Se Mi sao?"

"Dạ đúng, cô Jang đã giúp chủ tịch tiếp đón các vị đối tác rồi ạ"

Baek Do Yi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh thái độ bảo thư ký về tiếp tục làm việc. Còn bà thì trở về phòng mình, bước vào phòng nhìn thấy Jang Se Mi đang ngồi trên ghế Sofa với một đồng giấy tờ lộn xộn. Bà tiến đến nhẹ nhàng gọi cô

"Se Mi"

"Do Yi, sao chị lại ở đây?"

"Sao em không gọi tôi dậy, em biết tôi có cuộc họp mà sao lại..."

Jang Se Mi kéo Baek Do Yi ngồi lên đùi cô. Cô đưa mặt lại hít một hơi tóc bà

"Thơm thật..."

Baek Do Yi ngại ngùng đẩy Jang Se Mi ra. Nhưng chợt thấy eo mình một bàn tay ôm cứng ngắc.

"Em thật không đứng đắn, biết đây là đâu không mà làm vậy"

"Em chỉ là nhớ chị! Em muốn hôm nay chị được nghỉ ngơi, vậy mà chị lại chạy đến đây"

"Ai cho em quyền quyết định, tôi chưa trách phạt em là may cho em rồi!"

Jang Se Mi cười cười nhìn Baek Do Yi, nhìn dáng vẻ này của bà thật khiến cô điên mất thôi. Jang Se Mi lại nhìn xuống đôi môi bà, định làm gì đó, nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, vậy cô mới chịu thả bà ra. Thật ra chân cô cũng tê hết rồi nhưng không nỡ buông nên mới để bà cứ vậy ngồi lên.

"Em đi nghe điện thoại chút, lát em sẽ quay lại". Jang Se Mi nháy mắt với Baek Do Yi.

Baek Do Yi không hiểu nổi Jang Se Mi khi yêu lại thành ra thế này, cũng không biết bản thân lại có thể bày ra những vẻ mặt ngại ngùng như thể mới yêu lần đầu vậy, đúng là hợp nhau thật! Baek Do Yi cũng không khỏi bật cười.

Jang Se Mi bên này đang ngồi bàn bạc hợp đồng với Yang Jung Ah, cô phải xử lý cho xong vấn đề này. Như lần trước cô vẫn làm rất tốt việc của mình, hợp đồng cô đã xem xét rất kĩ, tuyệt đối không có sai sót. Yang Jung Ah đọc xong rất hài lòng, đặt bút xuống ký, mọi thứ diễn ra như trong dự tính của Jang Se Mi. Yang Jung Ah đứng dậy giơ tay ra:

"Tôi đã không đặt niềm tin lầm người, hôm nay cô làm rất tốt cô Jang!"

Jang Se Mi cũng thuận theo cảm ơn và bắt tay Yang Jung Ah như người bạn. Cũng đến lúc ra về, cô tiễn Jung Ah đến tận xe ngoài cổng công ty. Lúc bước gần đến xe Jung Ah bỗng vấp phải viên đá mà ngã nhào, Jang Se Mi nhanh tay đỡ lấy Jung Ah vào lòng chỉ 3s hành động này thôi nhưng không may cho cô, Baek Do Yi thấy cô đi quá lâu không nhịn được mà đi hỏi nhân viên, lúc bà bước ra trước cổng công ty thứ bà thấy lại là cảnh này.

Ánh mắt Baek Do Yi thoáng buồn, lại có chút thất vọng, cũng có chút ghen tuông, bà đã nói cô tránh xa người phụ nữ này ra nếu không bà sẽ không tha thứ cho cô. Cô là cố tình coi nhẹ lời nói của bà? Cho rằng mọi lỗi lầm hay hành động của cô bà đều sẽ bỏ qua?Baek Do Yi bây giờ tim đang bị ai đó bóp chặt, không thốt nên lời.

Jang Se Mi thấy chiếc xe rời đi, quay người về phía cổng công ty ngẩng mặt nhìn thấy Baek Do Yi đang đứng nhìn mình với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, cô thấy bản thân mình vừa làm chuyện sai trái rồi. Cô nhìn lên phía trên thấy một bình hoa đang rơi xuống chỗ Baek Do Yi, Jang Se Mi chạy thục mạng về phía bà, vừa chạy vừa gọi tên Baek Do Yi. Nhưng bà không nghe thấy, trong mắt chỉ nhìn thấy hình ảnh cô với người phụ nữ kia.

Vẫn là 3s, 3s thôi! Jang Se Mi ôm lấy Baek Do Yi lăn sang một bên, tiếng chói tai của bình hoa vỡ khiến Baek Do Yi tỉnh táo trở lại

"Do Yi, Do Yi à.. chị có sao không? Chị đau ở đâu không..."

"Tôi.."

Thật may vì bình hoa không rơi trúng hai người, nếu không thì thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Baek Do Yi như nhìn thấy gì đó. Một chất lỏng màu đỏ, phải rồi! Là máu, máu chảy ra từ tay Jang Se Mi.

"Se Mi, tay em chảy máu rồi...". Bà nắm lấy tay cô trong hốt hoảng, nhanh chóng đỡ Jang Se Mi và đưa cô trở về phòng làm việc của mình. Bà lấy hộp cứu thương và băng bó cho cô, căn phòng im lặng đến lạ! Chỉ có tiếng cắn môi của Jang Se Mi vì vết thương sâu, Baek Do Yi nhìn mà đau lòng.

"Do Yi à.."

Baek Do Yi không trả lời, chỉ làm xong phần việc của mình. Rồi nhanh chóng đứng dậy quay lưng đi. Jang Se Mi níu lấy tay bà:

"Chị đừng im lặng như vậy nữa, chị đánh em, mắng em, chửi em, hãy làm những gì chị muốn, nhưng xin chị! Xin chị đừng im lặng"

Baek Do Yi thở dài, vẫn không chịu quay lại nhìn cô:

"Có phải em nghĩ những lời tôi nói chỉ là những lời đùa cợt thôi đúng không?"

"Không! Không phải vậy đâu Do Yi, nghe em nói được không"

"Tôi không muốn nghe em giải thích nữa, tôi mệt rồi."

Jang Se Mi gần như phát điên, cô không kiềm chế cảm xúc nữa. Những giọt nước mắt cứ vậy lăn trên má cô

"Baek Do Yi, chị thật sự không hiểu tình cảm em dành cho chị sao? Chị nhìn thấy em với cô ấy nhưng sự thật đâu phải vậy, em làm tất cả vì em muốn giúp chị dự án này và em đã thành công rồi. Chuyện hôm nay chỉ là tai nạn, em thực sự không có ý gì với cô ấy hết. Tại sao? Tại sao chị không tin em?".

Baek Do Yi nghe thấy những lời này có chút lay động rồi, quay lưng lại nhìn cô khóc, bà không đành lòng. Bước đến đưa tay lau những giọt nước mắt của cô:

"Thật không thể dứt khoát với em được, là tôi vô dụng, vốn dĩ muốn em lựa chọn hạnh phúc cho mình nhưng giờ tôi lại ích kỷ muốn sự lựa chọn đầu tiên của em phải là tôi!"

Jang Se Mi bàng hoàng nhìn Baek Do Yi:

" Baek Do Yi sẽ là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của em, không có ngoại lệ!"

Baek Do Yi mỉm cười với cô, lại có chút trách móc:

"Sao em lại không biết quý trọng bản thân vậy? Lỡ em có mệnh hệ gì thì phải làm sao?"

"Em không thể để Do Yi đau khổ!.."

Baek Do Yi ôm chặt lấy cô tưởng chừng như sắp nghẹt thở, nghe những lời trách móc của Jang Se Mi dành cho bà, bà cũng thấy mình sai thật rồi, là bà không để ý cảm xúc của cô. Baek Do Yi tựa cằm lên vai Jang Se Mi chân thành nói:

"Cảm ơn em vì đã đến và bao dung tôi, cảm ơn em vì đã yêu tôi một cách mù quáng, cảm ơn em vì tất cả những điều tốt đẹp nhất mà em dành cho tôi. Tôi cũng sẽ đối với em như vậy! Như cách em đã đến bên tôi và yêu tôi"

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro