Che Giấu (Phần 03/03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì Se Mi có thể làm là đứng im nghe Baek Do Yi chất vấn. Ngay giây phút này cô chỉ muốn mình rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu ở lại thêm e rằng cô không chịu nổi. Rõ ràng cô có cơ hội giải thích, nhưng lại không mở miệng ra được. Se Mi không biết nên trả lời thế nào, vì căn bản lỗi sai trong những tài liệu này cô không biết từ đâu mà có. Nhưng cô vẫn hy vọng người tin cô một lần, nhưng lại làm cô thất vọng rồi! Không, không có, một chút cũng không.

"Mẹ thực sự nghĩ con cố tình làm chuyện này?". Jang Se Mi ánh mắt vô hồn nhìn Baek Do Yi.

"Tôi cho cô cơ hội giải thích, nhưng tại sao cô lại im lặng hết lần này đến lần khác?". Baek Do Yi nắm lấy vai Jang Se Mi dùng lực có chút mạnh.

Jang Se Mi gạt tay bà khỏi người mình.

"Nếu con thực sự không làm chuyện này thì mẹ đồng ý với con một chuyện được chứ?"

Baek Do Yi ngạc nhiên trước lời thách thức này của Jang Se Mi. Bà không do dự gật đầu, nhưng chính bà không biết lời tiếp theo sẽ khiến bà phải hối hận vì cái gật đầu này của mình.

"Con đã ly hôn với Dan Chi Gang và sau khi giải quyết xong chuyện này con sẽ rời khỏi đây!"

Baek Do Yi lại một lần nữa tiến lại gần Jang Se Mi, đưa tay lên định chạm vào cô nhưng cô lại nhanh chân hơn rồi, lùi bước về sau, ánh mắt lẩn tránh nhìn sang hướng khác.

"Chuyện này tôi không thể quyết định được, chuyện ly hôn là chuyện quan trọng, nếu Chi Gang không đồng ý..."

"Không. Con đã nói với Chi Gang từ tuần trước. Mọi chuyện đã kết thúc rồi!"

"Sao.. sao chuyện quan trọng thế mà cô không nói với tôi?"

"Con chỉ muốn nói vậy thôi, còn chuyện hợp đồng con sẽ cho mẹ lời giải thích sau"

Baek Do Yi thấy Jang Se Mi như vậy cũng cảm thấy mình nặng lời với cô rồi. Nhưng lại không muốn thừa nhận trước mặt cô. Trong thâm tâm bà những luồng suy nghĩ rối ren, nhưng bà thật tâm mong rằng cô sẽ không làm tổn thương bà bằng cách này. Baek Do Yi cũng cảm thấy rất sốc trước lời đề nghị của cô, không biết phải biểu hiện thế nào cho đúng!

Jang Se Mi nán lại nhìn Baek Do Yi lâu hơn một chút, không nói thêm lời nào quay lưng đi về phía cửa chính. Cánh cửa dần khép lại thì cũng là lúc những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Jang Se Mi, cô tự hỏi mình có giữ được đoạn tình cảm này nữa không. Nhưng chính cô cũng tự hiểu, nếu dễ buông bỏ vậy, thì thế gian nỗi buồn dành cho ai!

Suốt cả ngày hôm đó Jang Se Mi ngồi trong phòng làm việc, cố gắng tìm mọi cách để biết ai là người làm ra chuyện này. Đúng lúc này thì thư ký Ha bước vào trên mặt nụ cười hả hê:

"Cô tài giỏi là thế, vậy mà cũng có ngày hôm nay sao?"

Jang Se Mi ngạc nhiên nhìn thư ký Ha, nhưng nhanh chóng thu về dáng vẻ lạnh lùng vốn có:

"Có chuyện gì?"

"Nếu tôi nói tôi là người làm ra chuyện này thì sao"

"Cô... Lý do gì cô phải làm vậy?"

"Cô thực sự không biết sao?"

"Tôi với cô không thù không oán..."

"Phải! Tôi ghét cái cách chủ tịch trọng dụng cô, cô cướp đi mọi công việc của tôi, cô nghĩ tôi sẽ để yên như vậy sao?"

"Thì ra là vậy. Thật ấu trĩ!". Jang Se Mi cười khinh miệt

"Cô nói gì?"

"Nếu cô muốn thì cô cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhường, tôi làm chỉ vì tôi muốn giúp đỡ cho chủ tịch thôi, bản chất mục đích tôi và cô làm việc không hề giống nhau, tôi không làm vì tiền, đơn giản vì tôi không thiếu🤌"

Thư ký Ha tức tối nhìn Jang Se Mi nhưng lại không làm được gì. Đành quay lưng rời đi trong chốc lát, chỉ để lại Jang Se Mi ngồi đó cười thầm, bây giờ cô chỉ cảm thấy khinh bỉ, vốn dĩ những chuyện nhỏ nhặt này không xứng lọt vào mắt cô. Cô ngả người ra phía sau ghế, hai mắt nhắm lại nghĩ về chuyện vừa nãy, cho dù bây giờ cô biết chân tướng rồi thì sao chứ? Nếu nói với Baek Do Yi thì bà có tin cô không? Không bằng không chứng, người ta lại nói mình bịa đặt, càng nghĩ lại càng thấy chạnh lòng.

Cô bình tâm lại, cầm lấy túi xách, một mình lái xe đến quán bar. Ngay khi bước vào cô đã nhanh chóng tiến lại góc xa sàn nhảy nhất, cô chỉ muốn nhanh chóng giải tỏa hết mọi cảm xúc tiêu cực trong mình lúc bấy giờ và thứ có thể giúp cho cô chính là rượu. Phục vụ đem từng chai đến bàn cho Jang Se Mi, cô cứ vậy ngồi nhâm nhi từng ly rượu. Cho đến khi từ đâu Yang Jung Ah xuất hiện bên cạnh cô:

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Jang Se Mi vẫn đang còn khá tỉnh táo, đủ để nhận ra đây là vị đối tác cô đã gặp hôm đó. Jang Se Mi lịch sự gật đầu mời Jung Ah ngồi xuống.

"Tôi xin lỗi vì hôm đó tôi đã quá nóng nảy với cô, sau khi trở về thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện hợp đồng"

"Không sao, tôi biết cô làm vậy là đúng, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm vậy"

"Sao cô lại ngồi đây uống nhiều thế này một mình?"

Jang Se Mi cầm ly rượu trên tay uống một ngụm:

"Tôi còn có thể đi với ai?"

Yang Jung Ah có chút đồng cảm nhìn Jang Se Mi, nhưng cô lại cảm thấy người phụ nữ này quả thực khí chất bất phàm. Cô chưa từng thấy người nào xinh đẹp như Jang Se Mi. Khoảnh khắc này cô có vẻ hơi sao nhãng

Jang Se Mi ngồi bên chai rượu🤌

"Sao cô lại đến đây?". Jang Se Mi đột nhiên lên tiếng

"Tôi cũng thường đến đây khi tâm trạng không vui, cô thấy đấy. Rượu là người bạn rất tốt!"

Jang Se Mi cũng bật cười, tỏ ý tán thành. Yang Jung Ah tiến lại gần cô, đặt tay lên tay cô,chân thành nói:

"Tôi rất mong chúng ta có thể hợp tác một lần nữa, lúc đó cô đừng làm tôi thất vọng nữa nhé!"

Jang Se Mi rất vui khi Yang Jung Ah đồng ý hợp tác lại, vì cô biết dự án này Baek Do Yi cũng tốn không ít công sức. Lúc nào cũng lo cho người khác! Yang Jung Ah thấy vậy liền ôm lấy Jang Se Mi, cô muốn tham lam một chút, muốn được chạm vào Jang Se Mi ngay lúc này. Jang Se Mi bất ngờ trước hành động của Yung Ah:

"Cô.. cô làm gì vậy?"

"Tôi muốn ôm chúc mừng cho sự hợp tác sắp tới của chúng ta". Yung Ah vẫn giữ chặt lấy Se Mi không buông

Lúc này một người phụ nữ xuất hiện trước mặt hai người. Jang Se Mi bất chợt thấy lạnh sống lưng, ngẩng mặt lên thì thấy Baek Do Yi đang nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm, cô vội vàng buông Yung Ah ra. Baek Do Yi không nói một lời, kéo tay Jang Se Mi rời đi. Yung Ah thấy vậy liền níu lấy tay Jang Se Mi:

"Se Mi, cô ấy là ai vậy?"

Baek Do Yi không do dự hất tay Yung Ah ra khỏi người Jang Se Mi:

"Cô ấy là người của tôi, cô không cần bận tâm"

Jang Se Mi nghe vậy trong lòng có chút vui, lại có chút buồn. Cứ để mặc cho Baek Do Yi muốn làm gì thì làm, bà đưa cô ra xe, lái xe đưa cô về nhà bà. Baek Do Yi nhìn dáng vẻ say xỉn của cô, lại không nhịn được mà tức giận. Suốt quãng đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Cứ vậy một lúc sau hai người cũng về đến nhà, Baek Do Yi đưa Jang Se Mi lên phòng:

"Cô biết mình đang làm gì không Jang Se Mi?"

Jang Se Mi ngồi trên giường, ngước mặt nhìn Baek Do Yi:

"Tôi làm gì?". Jang Se Mi đột nhiên thay đổi cách xưng hô

"Cô xem như chưa có chuyện gì xảy ra?"

"Chủ tịch, người nói gì tôi thực sự không hiểu"

"Chuyện hợp đồng cô nói với tôi cô sẽ giải quyết và cho tôi lời giải thích, thế nào rồi?"

Jang Se Mi hít một hơi, thản nhiên đáp:

"Không có gì hết, là tôi cố tình làm vậy!"

"Cô...". Baek Do Yi lúc này tức không nói nên lời

"Cô dám nói dối tôi?"

"Tôi thực sự không hiểu nổi chủ tịch, đó không phải những lời người muốn nghe sao?"

"Tôi thật hết cách với cô Jang Se Mi à. Tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô và thư ký Ha rồi, cũng biết cô ở văn phòng cả ngày hôm nay, cũng biết thời gian cô đến quán bar là lúc nào. Tôi biết hết tất cả. Thư ký Ha tôi đã đuổi việc cô ta rồi🙃"

Jang Se Mi lúc này mặt biến sắc, lén lút nhìn sắc mặt Baek Do Yi nhưng lại không nhìn rõ, có vẻ như men rượu làm mờ mắt cô rồi.

"Chủ tịch sao lại đuổi..."

"Thư ký Ha? Cô ta đã làm ra chuyện đê tiện thế, giữ lại làm gì, tôi không thiếu người tài"

"Chủ tịch sao lại quan tâm đến chuyện của tôi nhiều vậy? Không phải người luôn muốn tôi đi khuất mắt người sao?". Jang Se Mi cúi đầu xuống không nhìn lên nữa.

Baek Do Yi kìm nén cơn tức giận:

"Tại sao biết hết mọi chuyện nhưng lại không kể tôi nghe?"

"Hừ... Người sẽ tin?"

"Không nói, làm sao tôi biết được"

"Ngay cả một chút niềm tin rằng tôi không làm chuyện đó người còn không có, thì người có thể tin điều gì?"

"Xin lỗi em, tôi hiểu lầm em, chỉ là tôi không đủ tự tin vào bản thân mình." Baek Do Yi hạ giọng xuống

Jang Se Mi nghe những lời xin lỗi của Baek Do Yi lại im lặng không nói gì. Không khí rất đáng sợ, Baek Do Yi cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Jang Se Mi thả mình lên giường, nằm quay lưng lại hướng Baek Do Yi, cô lại âm thầm rơi nước mắt nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Baek Do Yi thấy vậy thì nhẹ nhàng đến nằm cạnh cô, dang tay ôm lấy cô vào lòng:

"Tôi đã không sống thật với cảm xúc của mình, tôi đã luôn tỏ ra rằng tôi có thể sống mà không cần nhìn đến em. Nhưng mỗi lần em không xuất hiện, tôi lại thấy hụt hẫng. Tôi hứa tôi sẽ không làm em buồn nữa, tha thứ cho tôi được chứ?"

Jang Se Mi xoay người lại, Baek Do Yi dịu dàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Jang Se Mi.

"Em hết giận tôi chưa?"

"Không còn giận nữa!"

Baek Do Yi nghe giọng cô vẫn chưa nguôi ngoai, bà cũng đành tung chiêu chí mạng vậy! 😌Baek Do Yi buông tay ra khỏi người Jang Se Mi, lấy chăn trùm kín người mình, quay đi nơi khác. Jang Se Mi thấy vậy thì không hiểu chuyện gì, nhưng cô không nỡ nhìn Baek Do Yi như thế.

"Người sao vậy?". Jang Se Mi đánh tiếng bên ngoài chiếc chăn.

Hức...hức.... Jang Se Mi nghe thấy một loạt tiếng khóc của Baek Do Yi liền cảm thấy hoảng sợ, vội vàng lật tấm chăn ra, kéo Baek Do Yi đối diện mặt mình.

"Sao... sao người lại khóc? Là em không tốt, là em sai rồi, người đừng khóc nữa được không?"

"Em nói rằng em yêu tôi nhưng em lại ôm người phụ nữ khác, em yêu tôi nhưng em lạnh nhạt với tôi, yêu tôi nhưng lại nói những lời làm tổn thương tôi. Tình yêu của em là như vậy sao?"

"Em... em không cố ý"

"Tôi nhìn thấy em cười nói vui vẻ với cô gái đó trong quán bar. Nụ cười đó đã lâu rồi không xuất hiện trước mặt tôi..."

"Cô ấy chỉ là đối tác của chúng ta thôi, em không có ý gì với cô ấy hết. Em thực sự chỉ để Baek Do Yi người trong mắt"

Baek Do Yi được thể khóc càng to hơn, cũng cố gắng nũng nịu một chút, bà dỗ Jang Se Mi rồi, giờ cô cũng phải dỗ lại chứ. Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi khóc liền xót xa, hôn lên môi Baek Do Yi, hơi nóng của người có men rượu phả vào người bà khiến cơ thể có chút bỏng. Hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau một lúc lâu, Jang Se Mi cũng chịu buông ra:

"Sao người lại đồng ý cho em làm chuyện này với người? Vì thấy có lỗi với em nên muốn chuộc lỗi sao?"

"Vì tôi yêu em, với tư cách là một người phụ nữ"

Jang Se Mi vòng tay ôm eo Baek Do Yi, bà cũng nắm lấy bàn tay đang để trên eo mình. Hai người bây giờ đang rất hạnh phúc. Tương lai đang chào đón tình yêu đầy sóng gió nhưng ngọt ngào của hai người!

Khi yêu chúng ta thường chấp nhận tất cả để đợi chờ tình yêu của mình. Nếu yêu nhau xin đừng để nhau chịu tổn thương. Chờ đợi thật không dễ chịu nhưng còn hơn là phải chịu đau khổ cả đời. Hãy đợi chờ nhưng thật khôn ngoan bạn nhé.

Jang Se Mi cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc bằng một cách nào đó, ở một nơi nào đó trên thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro