Ngoại truyện (Nếu một ngày em thật sự yêu tôi) (Phần 03/03) (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Baek Do Yi cũng từ trong phòng vệ sinh bước ra, thấy mọi người ai nấy đều say khướt, cô cũng vậy! Cũng đã muộn nên mọi người đều thống nhất là chia tay nhau ở đây, bước ra khỏi cổng mọi người đã vội trêu chọc:

"..Kim Tae Sung làm tài xế cho Baek Do Yi rồi kìa! Đừng có làm gì bà bạn tui nhá"

"Mấy người này điên mất thôi!" Baek Do Yi ngượng ngùng

"Để đó tôi lo cho, mọi người về đi". Kim Tae Sung nói

"Baek Do Yi, bà có sao không?". Baek Do Yi loạng choạng ngã về phía sau mà không biết Kim Tae Sung đã ôm eo mình từ lúc nào.

"À! Tôi không sao, cảm..cảm ơn ông". Baek Do Yi nhìn lên

Jang Se Mi đỗ xe ở bên kia đường, đã nhìn thấy hết tất cả những hành động, cử chỉ thân mật, lời nói của hai người. Cô đẩy cửa xe một cách mạnh bạo, bước đến chỗ Baek Do Yi.

"Baek Do Yi..."

"Cô.. Cô là Jang Se Mi, sao cô lại ở đây.."

Baek Do Yi ngạc nhiên khi nghe Tae Sung nói, nhìn sang thì thấy Jang Se Mi gương mặt lạnh tanh. Cô lúc này mới nhận thức được mà buông tay Tae Sung ra khỏi eo mình. Cô đứng nhìn Jang Se Mi trong lo sợ:

"Se Mi, sao em lại đến đây?"

Jang Se Mi kéo Baek Do Yi, ôm lấy eo khẳng định chủ quyền:

"Cô ấy để tôi chăm sóc, anh về được rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm"

"Nhưng cô ấy đâu có nói..."

"Anh đừng can thiệp quá nhiều, còn nữa tránh xa cô ấy ra! Cô ấy không có tình cảm gì với anh đâu"

"Sao cô biết..."

"Anh cứ chờ xem, cô ấy không phải người anh nên động vào! Nếu còn xuất hiện thì đừng trách tôi không báo trước"

Jang Se Mi đưa Baek Do Yi đi trong sự ngỡ ngàng của Kim Tae Sung. Ngồi trên xe cô không nói gì, chỉ có Baek Do Yi lơ mơ ngồi bên ghế lái phụ, nắm lấy tay Jang Se Mi trong vô thức:

"Se Mi à, tôi rất vui khi thấy em đến đón tôi"

Jang Se Mi hất tay Baek Do Yi ra, gương mặt lạnh lùng tiếp tục lái xe. Baek Do Yi thấy vậy trong lòng có chút bất an, không biết Jang Se Mi sẽ làm gì cô đây nữa, thật đáng sợ mà!

Ngôi nhà mới sáng sớm tràn ngập tiếng cười vui hạnh phúc, bây giờ u ám, lạnh lẽo, Jang Se Mi thô bạo kéo tay Baek Do Yi lên thẳng phòng.

"A..đau tôi". Tay Baek Do Yi có chút dấu vết

Jang Se Mi quăng cô lên giường, đè cô xuống, tay ghì chặt, bóp lấy hai bên má Baek Do Yi:

"Rốt cuộc em có gì không bằng ông ta?
Sao Baek Do Yi lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy ?
Tại sao? Tại sao...."

"Se Mi à, nghe tôi nói đi!"

"Tình yêu của em không đủ sao, ông ta có gì hơn em.."

"Chỉ là hiểu lầm thôi Se Mi"

"Hiểu lầm? Những lời nói, hành động thân mật của hai người đều lọt vào mắt em, em đã đứng đó từ lâu, nhìn thấy ông ta ôm Do Yi từ lâu. Cũng nhìn thấy sự ngượng ngùng, vui vẻ trên gương mặt của Baek Do Yi từ lâu"

"Tôi không có!.. Tôi say nên đứng không vững..."

"Và rồi rơi vào vòng tay của ông ta, ý của Do Yi là vậy phải không?"

Baek Do Yi thấy giải thích không giải quyết được vấn đề gì, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Jang Se Mi, nhưng sức lực của cô, thứ nhất là tuổi tác không cho phép, thứ hai nữa là cô đang say. Làm sao có thể chống chọi lại với Jang Se Mi được đây.

"Đáng lẽ em không nên tỉnh lại, vậy thì có thể toại nguyện cho hai người rồi!". Jang Se Mi cười khổ.

"Em điên rồi sao Jang Se Mi, em có biết mình đang nói gì không?"

"Đó không phải là điều Baek Do Yi muốn sao?
Nếu đã là như vậy! Jang Se Mi này không có được, người khác cũng đừng hòng! Kim Tae Sung, ông ta mãi mãi không thể toại nguyện".

Jang Se Mi giận thật rồi, không để ý đến cảm xúc của cô nữa sao? Cô muốn giải thích, đó không phải lỗi của cô, nhưng Jang Se Mi vốn không nghe lọt tai. Những câu nói đầy tính sát thương của Jang Se Mi làm cô thấy đau lòng, rất khó chịu.

Jang Se Mi giật đứt phần trên của chiếc đầm kia, cúi xuống điên cuồng cắn vào cổ Baek Do Yi:

"Đau...tôi..đau". Baek Do Yi không ngừng hét.

Lúc này Jang Se Mi nhìn thấy trên người Baek Do Yi lưu lại những vết thương do roi in hằn lên trên bả vai. Cô vội lật người Baek Do Yi lại, cô bàng hoàng khi nhìn thấy tấm lưng ngọc ngà của người mình yêu bây giờ lại chằng chịt những vết sẹo, trong phút chốc cô cảm thấy mình tỉnh táo lại. Phải rồi! Hôm đó Oh Se Yeon đã tàn nhẫn đến mức nào, đánh Baek Do Yi một cách không thương tiếc. Cô đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì Baek Do Yi lật người lại, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Jang Se Mi cảm thấy cổ mình như ai bóp nghẹt thở không nổi, đau lòng không tả xiết. Cô lấy tay nâng cằm Baek Do Yi lên:

-"Tại sao Do Yi lại khóc? Sao lại tự cắn môi mình như thế này?"

Thà Jang Se Mi đừng hỏi đến, hỏi thế Do Yi còn thấy tủi thân hơn, càng khóc lớn, dữ dội, thảm thiết hơn nước mắt rơi như mưa .Cô sợ nhất là nhìn Baek Do Yi khóc, cô cuống cuồng hôn lên trán lên mặt Baek Do Yi rồi dụ dỗ:

"Đừng khóc,...Ngoan!"

"oa...oa..hức....hức"

"Khóc nhiều sẽ mệt lắm, đừng khóc nữa Do Yi
Nói em nghe tại sao Do Yi khóc đi"

Khóc nức nở đến khi mệt Baek Do Yi vùi mặt vào áo Jang Se Mi, ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn cô ,đôi mắt nước mắt còn đọng lại xung quanh, cái mũi đỏ ửng. Nhìn rất đáng thương, Jang Se Mi không biết làm gì cúi xuống hôn lên môi Baek Do Yi:

"Nói em biết tại sao khóc đi"

Thấy cử chỉ dịu dàng của cô , Baek Do Yi nghẹn ngào:

-" Em....hức...Em không nghe lời tôi nữa.hức...hức....."

Gì chứ cô không nghe lời Baek Do Yi khi nào? Còn muốn đội cô lên đầu ấy chứ. :))

"Sao lại thế? Em vẫn luôn nghe lời Do Yi mà"

Mở to đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt,nhìn cô xem lời cô nói có thật không.

"Hức...Nãy giờ em nghe lời tôi sao? Tôi nói với em mà em đâu chịu tin tôi, tôi không làm gì sai cả nhưng em ... lại không chịu nghe tôi giải thích"

"Em.."

"Tôi đã chờ em hơn 1 năm nay, sao em có thể nói em đừng nên tỉnh lại được chứ hả Jang Se Mi? Cũng vì em mà tôi phải chịu đựng bao nhiêu lời chỉ trích.. tôi đâu quan tâm những lời đó! Nhưng chính em cũng không hiểu tôi, vậy thì còn ai hiểu tôi được nữa... hứccccc"

Câu cuối cùng nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào chỉ còn lại tiếng khóc uất ức,nhưng Jang Se Mi nghe rất rõ từng câu từng chữ Baek Do Yi nói.

Cô thật đáng chết mà! Biết Baek Do Yi đã khổ sở chờ đợi cô lâu đến vậy, chịu biết bao tổn thương.Vậy mà cô còn ghen tuông bậy bạ,kiếm chuyện giận hờn làm cho cô đau khổ như vậy,chưa bao giờ cô muốn đánh cho mình một trận như lúc này.Nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang khóc rất thảm thiết Jang Se Mi nâng mặt cô lên hôn lên môi cô rất nhẹ nhàng,dùng lưỡi lướt qua môi cô,chui vào khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi cô " Baek Do Yi đâu còn tâm trạng để khóc, cả tâm trí bởi vì nụ hôn mà mê muội,thấy Do Yi ngừng khóc, bị hôn đến đầu óc không còn tỉnh táo. Cô mới từ từ rời khỏi môi Baek Do Yi nhìn vào đôi mắt mờ mịt như phủ sương ,tay miết nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ.

"Em yêu Do Yi". Cô thì thầm vào tai Baek Do Yi.

Baek Do Yi đã nghe câu này cả ngàn lần rồi!!!

"Tôi đã nghe câu này rất nhiều lần rồi! Nhưng em nói thôi, có làm được đâu..." Miệng thì nói vậy nhưng đôi tai ửng đỏ đã phản bội cô.

"Vậy để em dùng hành động chứng minh"

Nói rồi không để cô đáp lại Jang Se Mi đã đè cô xuống giường hôn đắm đuối, mãnh liệt.Tuy được Jang Se Mi hôn nhiều lần nhưng hôm nay nụ hôn của cô rất lạ, mãnh liệt hơn cả lúc trước, cô cũng không nghĩ nhiều ôm cổ đáp lại Jang Se Mi, Jang Se Mi rất biết cách trêu đùa, hôn lúc nhẹ nhàng lúc yếu đuối, tay thì không ngừng xóa sạch dấu vết quần áo trên người cả hai.

"Sao em lại xé chiếc váy của tôi?... Bộ tôi yêu quý"

"Em sẽ đền lại một trăm cái cho Do Yi, được chưa :))"

"Những vết sẹo này Do Yi còn đau không?". Jang Se Mi hạ giọng.

"Em cũng biết để ý đến rồi sao?"

"Nếu không nhờ những vết này thì lúc nãy Do Yi đã tàn đời với em rồi". Jang Se Mi lẩm bẩm.🌚🌚

"Xin lỗi vì đã để Do Yi chịu thiệt thòi, đau khổ".

Cô ân cần hôn lên những vết sẹo một cách nhẹ nhàng.

Sau đó cúi xuống úp mặt vào khe ngực, hít hà hương thơm sữa tắm mê người của Baek Do Yi, đê mê không ngừng.

Bàn tay ôm trọn lấy bầu ngực sữa mềm mại của Baek Do Yi mà xoa bóp , ngón tay vân vê nhũ hoa hồng phớt. Đầu ngực non mềm lẫn một vòng da thịt xung quanh đều có màu hồng hơn một chút so với những bộ phận khác. Bên ngực còn lại cũng không thể thiếu, cúi xuống liếm láp, Jang Se Mi liếm đến đâu, nơi đó liền dâng lên cảm giác nóng rực. Loại hơi thở ấy lướt khắp da thịt Baek Do Yi, mang theo dục vọng đang cháy bừng như hoả nhiệt thiêu đốt khắp nơi.

"Ưm~~..."

Jang Se Mi không ngừng trêu đùa cơ thể Baek Do Yi. Cô cố gắng lắc lư thân người muốn thoát khỏi sự trêu đùa nhưng không thể, nhất thời cứng đơ không nói được gì, chỉ biết nằm chịu đựng trong vô thức.

"Lúc nãy Kim Tae Sung đã nói gì với Do Yi?"

" Ừm...cái gì cũng không...ưm...nói"

Jang Se Mi cứ hút liên tục vậy! Đôi môi nóng ướt cắn mút lấy viên trân châu gồ lên, cô dùng sức như thể muốn hút ra chút sữa. Cô vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, giống như thuốc kích dục lại giống như bom nổ chậm đốt cháy Jang Se Mi, cô dùng răng hàm nhẹ nhàng ma sát đầu vú của cô, đợi khi Baek Do Yi toàn thân run rẩy, cô mới vui sướng nhả đầu vú ra, say mê ngắm nhìn núm vú sưng đỏ, như thể đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật nào đó.

Baek Do Yi cơ thể mềm nhũn, thả mình theo cơn cuồng nhiệt của Jang Se Mi. Thân thể nóng bỏng của hai người quấn lấy nhau. Tay của Jang Se Mi hướng xuống dưới, sờ đến vòng eo của cô, sau khi dừng một lúc thì hướng xuống tiếp, chen vào giữa hai đùi của cô, cô vùng vẫy vài cái, chạm vào nơi mẫn cảm yếu ớt nhất.

"Um~~"

Tay vừa chạm vào đã ướt sũng. Jang Se Mi bật cười, Baek Do Yi tức, nhồm người lên cắn Jang Se Mi một cái:

"Em ác lắm!"

Jang Se Mi không hề hề hấn chút nào, động tác dưới tay lại càng thêm quá đáng....

Ngón giữa cong lại, dùng khớp ngón tay chen vào trong vách thịt của cô, hai cánh âm môi màu mỡ kẹp chặt ngón tay, dâm thuỷ như dịch mật bao bọc lấy ngón tay cô. Cô ngước mắt nhìn Baek Do Yi, phát hiện mặt của cô đã hoàn toàn đỏ ửng.

Jang Se Mi đỡ lấy eo cô để cô ngồi thẳng dậy, hai đùi tách ra, cũng cô mặt đối mặt.

Baek Do Yi nhìn mặt Jang Se Mi, luôn cảm thấy thật đẹp mắt, nhìn một hồi lại xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn tiếp, nhưng qua một lúc lại không nhịn được mà ngước lên nhìn.

Ngón giữa của Jang Se Mi cong lại, đi vào trong vách thịt tìm âm đế, khắp bàn tay cô đều là nước, vừa hung hăng xoa nắn hạt hoa nhỏ vài vòng, vòng eo của Baek Do Yi run lên từng nhịp, lập tức mềm nhũn như bông.

"Ahh~~~....."
Cô bị lấp đầy.

Vách thịt ấm áp cắn hút ngón tay, bị kẹp thật sướng, chính là loại khoái cảm ấy, loại khoái cảm khiến cô khát vọng, khiến cô muốn chiếm hữu Baek Do Yi.

Jang Se Mi trêu đùa rất nhiều nhưng Baek Do Yi lúc này chỉ vùi mặt vào trong cổ của Jang Se Mi hít thở dồn dập, bụng nhỏ bị đâm chọc từng nhịp, cảm giác tê dại từ dưới bụng chạy dọc khắp toàn thân, nơi trái tim không biết vì sao dường như cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Jang Se Mi thấy cô không trả lời, cũng không vội, chẳng qua lực càng lúc càng mạnh, dồn ép cô phải dùng những tiếng rên từ khóe miệng kia để đáp trả, những tiếng kêu vỡ vụn rối loạn, nhưng lại êm tai mê người.

"Đừng... đừng mạnh...Jang..."

Chỉ với lần đầu thôi mà Baek Do Yi đã thấy cả người tê dại. Thần trí của cô gần như đã hòa tan, nằm gọn trong tay Jang Se Mi, bị cầm nắm khống chế.

Lúc này cô thả Baek Do Yi nằm xuống giường, hai chân Baek Do Yi không ngừng run rẩy, vô thức mở rộng ra. Jang Se Mi thấy vậy không thể kiềm chế nổi, đưa NỬA bàn tay của mình vào hoa huyệt của Baek Do Yi:

"Aaa.... Đau...quá...Jang Se Mi..."

Jang Se Mi phớt lờ đi những lời nói của Baek Do Yi, mải mê với hoa hoa huyệt căng cứng kia, cô cứ đưa ra đưa vào như đang tìm kiếm thứ gì đó, bỗng dưng một cơn sóng truyền đến bụng dưới của Baek Do Yi, những ngón tay bị siết chặt, hút vào bên trong, Jang Se Mi đã tấn công đến điểm G của Baek Do Yi:

"Aaaaaaaa~~~~...."

Jang Se Mi bây giờ mới chịu rút bàn tay ướt át của mình ra. Gương mặt đắc ý nhìn người phụ nữ đang yếu đuối nằm trên giường.

"Tại..sao em đã 1 năm rồi.. mà vẫn không xuống sức tí nào... vậy?" (Là do mẹ tự chuốc lấy khi nói câu này nhá)🌚🌚

Chưa để Baek Do Yi nghỉ ngơi được một giây:)))
Jang Se Mi nghe những lời này như một con hổ, banh hai chân Baek Do Yi ra, vùi đầu vào chồi non của hoa huyệt, ngậm mút một cách ác chiến:

"Ưmmm~ đừng... nhạy ... cảm lắm!!!!"

Đầu ngón tay cũng tìm đến hạt đậu nhỏ bên trong vách thịt, vân vân vê vê, hóa thành một vũng nước mềm oặt dưới tay cô. Cùng với chiếc lưỡi hư hỏng của Jang Se Mi, ngậm lấy thịt mềm bên trong miệng, cắn mút vang lên tiếng nước, tiếng rên rỉ của Baek Do Yi càng lúc càng lớn, như thể bị làn sóng xô đẩy lên cao, càng đẩy càng cao.

Thân thể của cô bị giữ trong lòng bàn tay, Jang Se Mi nhanh chóng di động ngón tay của mình, khiến cô vừa sảng khoái vừa đau khổ.

"Ahhhhhh~~~~~~......Janggg....Se......Mi~~~~..."

Cuối cùng, trong một tiếng thét lớn cô đã đạt đến cao trào. Cả người cô toàn là mồ hôi, óng ánh rực rỡ, chóp mũi ửng đỏ, hơi thở dồn dập.

Jang Se Mi nhổm người lên nằm bên cạnh ôm lấy cơ thể trần của Baek Do Yi, tay lướt nhẹ xuống đùi cô.

"Se Mi... tha...cho tôi, tôi không chịu nổi nữa"

Hai chân run rẩy không khép lại nổi của Baek Do Yi khiến Jang Se Mi bật cười 🤣🤣

"Do Yi yêu ai?"

"Tôi...Yêu em, chỉ yêu em thôi Jang Se Mi...Người làm tôi ngồi xe lăn sau mỗi đêm xà quằn"... 🌚🌚

(Câu vừa rồi là au nói chứ Baek không có nói nha =))

Kim Tae Sung, Lee Hae Ra, Park Hang Soo đã hết vai:)) Chap này hơi sáng! Nên dài 3k từ, mong quý dị thông cảm

End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro