Vì Sao ( Phần 01/02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu được bắt đầu vào tháng 6 âm lịch, cái nắng của mùa hạ lúc đó như khép hờ nhường chỗ cho nắng vàng hoe cùng những cơn gió mát nhẹ nhàng. Bầu trời mùa thu thật đẹp, nó trong xanh và cao vời vợi, những đám mây cũng trở nên rực rỡ hơn với màu xanh, màu vàng, màu hồng,...nhìn như những chú chim phượng hoàng trong các bức tranh sơn mài.
Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình là một màu vàng rực rỡ, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể khiến cây chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Và chúng ta sẽ bắt đầu đón những cơn mưa nhẹ như sương mỗi buổi sáng sớm thay cho những trận mưa rào như trút của mùa hè, kéo theo đó là cái se se lạnh thật thích.

Jang Se Mi bước đi trên con đường thành phố Paris, thành phố có một vẻ đẹp quyến rũ đến nao lòng. Cảnh vật ở đây thơ mộng, khiến dòng người đắm chìm vào trong đó, nhưng riêng người phụ nữ này gương mặt buồn man mác cùng những bước chân hờ hững.

~~2 năm, kể từ cái ngày Baek Do Yi đuổi cổ cô, tàn nhẫn với cô. Bà nói rằng: cô hãy đi đi, đi thật xa, đi đến nơi mà bà không nhìn thấy được cô, hãy tránh xa và biến mất khỏi cuộc sống của bà. Baek Do Yi nói những lời cay nghiệt đến tận cùng, đẩy Jang Se Mi rơi xuống vực thẳm. Mấy năm qua tình yêu của cô không hề phai nhạt, cô vẫn luôn để tâm đến người phụ nữ tàn nhẫn này! Thực sự cô không muốn nhớ đến nhưng trái tim cô lại không nghe theo lí trí mình.

"Baek Do Yi chắc đang vui vẻ, hạnh phúc lắm! Chỉ có mình như con ngốc, mãi không giải thoát được khỏi địa ngục này!"

Cô tự nói những câu tổn thương bản thân, sống trong khổ sở suốt 2 năm qua. Thật đáng thương cho kẻ si tình! Những lời nói nói tổn thương tinh thần cô, thì cái tát ngày hôm đó của Baek Do Yi như giết chết Jang Se Mi rồi!

~~~~~
"Mẹ à! Mẹ biết gì chưa?". Chi Jung hốt hoảng nói.

"Có chuyện gì? Sao con lại hốt hoảng vậy?"

"Anh Chi Gang, không biết anh ấy có chuyện gì mà con không thể liên lạc được, con gọi rất nhiều lần rồi mẹ à"

"Thật vậy sao? Mẹ đến nhà nó liền đây!"

Baek Do Yi lái xe đến thẳng nhà Chi Gang, đến nơi bà nhìn thấy Se Mi đẩy Chi Gang ngã đập đầu vào mép bàn, cú ngã khiến đầu Chi Gang chảy máu nhưng không làm anh ngất đi. Chỉ nhiêu đó thôi bà đã không nhịn được mà tiến lên, không rõ sự tình:

Chát!!!!

Bà giáng một cú tát đau điếng xuống Jang Se Mi. Khuôn mặt tức giận, đỏ bừng lên:

"Sao cô lại dám đẩy nó? Cô điên rồi sao?"

Jang Se Mi chưa kịp hoàn hồn, Baek Do Yi đã nắm lấy cổ áo cô:

"Ai cho phép cô có quyền lộng hành như vậy hả? Bao lâu nay là tôi đã quá nhường nhịn cô rồi đúng vậy không?"

Jang Se Mi gò má đỏ ửng, ứa nước mắt, nhưng không để Baek Do Yi nhìn thấy những điều đó.

"Mẹ! Nghe con giải..."

"Cô im đi! Tôi không tin là cô có thể làm những điều này với nó được, dù gì thì nó cũng đã sống với cô gần 30 năm nay rồi. Lỗi lầm gì mà cô lại đối xử với nó như vậy?"

Chi Gang hơi choáng nhưng nghe những lời nói và hành động của Baek Do Yi, anh lên tiếng:

"Mẹ..không phải như mẹ nghĩ đâu!"

"Con không cần phải nói gì hết, con bênh nó có ích gì, nhìn nó bây giờ xem, không coi ai ra gì hết!"

"Jang Se Mi, cô nghe đây: cô hãy đi đi, đi thật xa, đi đến nơi mà tôi không nhìn thấy được cô, hãy tránh xa và biến mất khỏi cuộc sống của tôi!"

Jang Se Mi điếng người, tai nghe rõ mồn một, đúng vậy! Nó đâm thẳng vào trái tim cô từng nhát.

"Mẹ... Con không có..."

"Biến đi! Còn cuộc hôn nhân của cô tôi sẽ giải quyết hết, không cần cô phải ký đơn, tôi sẽ ly hôn giúp nó"

Jang Se Mi nghe vậy không nói được gì thêm! Cô lặng lẽ quay đầu bước đi, nước mắt tuôn lã chã. Trong đầu cô bây giờ không còn một chút suy nghĩ nào hết, cô chỉ biết mình phải rời khỏi đây thật nhanh. Jang Se Mi rời đi được một lúc thì Baek Do Yi tiến lại gần Chi Gang:

"Con có sao không? Để mẹ đưa đi bệnh viện"

"Mẹ bị làm sao vậy mẹ?"

"Con bị vậy rồi còn muốn nói gì thêm nữa?"

"Thật ra Jang Se Mi cô ấy..."

"Ba! Ba bị làm sao vậy?". Lúc này Deung Myung vừa về đến nhà

"Ba không sao! Ba sơ sẩy té thôi"

"Sao ba lại bất cẩn đến vậy?
Bà, bà cũng ở đây sao?"

"À, ừ!"

"Bà về đi! Con lo cho ba được rồi."

"Nhưng mà.."

"Không sao đâu bà! Bà về đi"

Baek Do Yi không có lý do gì để ở lại. Đành ra về, trên đường lái xe về nhà, bà nhớ lại khuôn mặt Jang Se Mi lúc nãy, bà tự hỏi mình có quá đáng quá không? Cũng là do bà manh động, bà nhấc máy lên gọi cho Jang Se Mi nhưng không có hồi âm.

"Chết tiệt! Mình lo cho nó làm gì chứ? Rồi nó sẽ tự quay về thôi"

Baek Do Yi tự trấn an bản thân, vẫn cứng miệng mặc dù thâm tâm bà đang cảm thấy hối hận.

Ngày hôm sau..

Tút...tút....

Những tiếng reo liên hồi đến từ phía điện thoại của Jang Se Mi. Dan Chi Gang đã cố gắng liên lạc từ đêm qua nhưng vì mệt nên đã thiếp đi. Đến tận chiều hôm nay anh tỉnh dậy và gọi cho Jang Se Mi cả hàng chục lần nhưng đều chỉ nhận lại Tút...tút....

Anh trong lòng thấy bất an, lái xe đến nhà Baek Do Yi, ngay khi bước vào cửa nhà anh đã lớn tiếng:

"Mẹ, mẹ à!"

"Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy ?"

"Jang Se Mi, cô ấy đâu rồi ?"

"Con bé không về nhà sao?"

"Mẹ nói gì vậy, từ hôm qua đến giờ con không thể liên lạc với cô ấy"

"Nó có thể đi đâu được chứ? Mà con quan tâm đến nó làm gì nữa vậy"

"Mẹ , mẹ hiểu lầm cô ấy rồi!"

"Hiểu lầm? Mẹ không hiểu lầm gì hết! Chính mắt mẹ nhìn thấy nó đẩy con"

"Từ khi cô ấy tỏ tình với mẹ, cô ấy không thèm nhìn ngó đến con. Con không thể chịu đựng nổi cảnh này thêm nữa, nên con đã.."

"Con nhắc lại chuyện này làm gì"

"Con đã cưỡng hôn cô ấy!"

"Con nói vậy là sao ?"

"Con cố gắng kéo cô ấy lại và làm chuyện đó với cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý, vì giằng co nên con mới vô tình ngã xuống!"

"Con điên rồi sao Dan Chi Gang?"

"Tình yêu không thể cưỡng cầu , con làm vậy làm gì hả?"

"Con..con.."

"Tại sao con không nói với mẹ sớm hơn? Sao con lại đê tiện vậy hả?"

"Mẹ.. là lỗi của con, nhưng điều quan trọng bây giờ là Jang Se Mi cô ấy đã tắt mọi liên hệ rồi, phải làm sao đây mẹ?"

Baek Do Yi mặt tái sắc, tay run lên từng đợt, không hiểu cô đang tức giận, hay sợ hãi rằng mình sẽ mãi mãi mất đi Jang Se Mi. Cô đuổi Dan Chi Gang về, quay trở lại phòng khóa chặt cửa. Cô cầm máy lên gọi cho Jang Se Mi nhưng không có ai đáp trả. Cô nhắn tin nhưng những tin nhắn không thể gửi đi. Có lẽ Jang Se Mi đã chặn số của cô, hoặc của tất cả mọi người.

"Se Mi, sao cô lại làm vậy ? Cô đi không một lời từ biệt vậy sao? Tại sao cô lại phải làm đến mức này? Muốn chọc tức tôi phải không?"

Trong đầu Baek Do Yi là hàng ngàn câu hỏi vì sao. Rõ ràng bà là người đuổi cô đi, cũng là bà bảo cô đừng xuất hiện nữa, cũng chính bà đã ra tay đánh cô. Vậy bây giờ bà đang suy nghĩ, suy nghĩ điều gì ? Hối hận sao? Baek Do Yi nhớ lại khuôn mặt với gò má sưng vù, bây giờ bà mới biết bà hiểu lầm cô. Là do bà đa nghi, không phân rõ thị phi đúng sai, hành động theo cảm tính! Nhưng bây giờ mới biết có phải là quá muộn không?

Người đã đi thì không thể tìm lại được. Ly nước đã đổ hốt lại thì có lành được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro