Vì Sao (Phần 02/02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Se Mi rời đi không một lời từ biệt như vậy, bởi lẽ cô không muốn mình tổn thương thêm một lần nào nữa. Giá như cô không đi theo tiếng gọi của tình yêu, giá cô cứ đanh đá, lạnh lùng như trước đây thì chắc cô sẽ đỡ khổ. Hay là cô cố gắng vui tươi, đón nhận cuộc sống mới thì nỗi đau sẽ dịu đi nhiều. Đằng này cô trói mình với sợi dây quan hệ mẹ chồng nàng dâu suốt gần 30 năm, đã vậy còn sống chung với người mình không hề có tình cảm. Cô cứ chết dần chết mòn trong chính tình yêu, cuộc sống mà cô chọn.

Sống trong vòng luân quẩn của luân thường đạo lý, có phải cô không cố gắng vùng vẫy để thoát ra không? Tất nhiên là không! Nhưng dường như đời này đã định cô sinh ra phải gánh lấy kiếp nạn này. Người đời có thể phỉ báng, chỉ trích tình yêu của cô. Chỉ riêng một người không thể được! Là Baek Do Yi. Cô biết rõ tình yêu này ngay từ đầu đã đặt sai người, là cô cố chấp. Cô yêu được nhưng lại không thể buông được! Tình yêu sâu đậm đến mấy cũng tàn nhưng Se Mi lại đi ngược lại với điều đó. Thời gian không thể cướp đi tình yêu của cô dành cho người đó! Thật không biết nên làm sao với Jang Se Mi đây.

Kể từ lần đó cô chưa bao giờ quay trở về Hàn Quốc, nhưng vì công việc của cô đợt này đối tác quan trọng ở đây nên cô phải về. Chặng bay khá trúc trặc, cô dậy từ 3 giờ 30 để kiểm tra lại hành lý và lên đường ra sân bay sớm nhưng trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng, đường từ nhà đến sân bay thì tối nên tới gần 5 giờ cô mới vào được sân bay. Đây là sân bay lớn, lúc đó có rất nhiều hành khách bay sớm và một số nhân viên. Cuối cùng máy bay cũng cất cánh. Ngồi trên khoang, cô lại suy nghĩ vu vơ:

"Về Hàn thế này, có gặp lại mẹ không?
Mẹ dạo này sống thế nào rồi nhỉ?"

"Se Mi..". Kim Hee Ae gọi với

"Chị.. sao chị lại ở đây"

"Chị cũng có việc nên về Hàn giờ này đây, em dạo này xinh đẹp quá!"

"Chị cứ hay đùa em!"

" Nhìn em cười nhưng ánh mắt sao vậy? Em buồn chuyện gì hả?"

"Em..Em không có ^^"

A...

Máy bay đột nhiên rung lắc khiến Jang Se Mi ngã vào lòng Kim Hee Ae. Hee Ae nhìn Se Mi với ánh mắt dịu dàng, Se Mi lúc này cũng đúng lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy điều đó. Cô dùng tay đẩy nhẹ vào giữa ngực Kim Hee Ae:

"E..Em xin lỗi chị, tại.."

"Không sao, em có lỗi gì đâu! Chị vừa ôm em đó Jang Se Mi" ><

"Chị! Sao chị cứ hay trêu chọc em vậy? Đến giờ mà vẫn còn"

"Chứ sao, nhưng lâu rồi chị mới được thấy em như vậy! Chị sẽ làm cho em cười nhiều hơn"

Hai người cứ vậy trò chuyện với nhau trong suốt quãng đường bay. Cũng mấy năm rồi hai người mới gặp lại nhau! Thời gian trôi thật nhanh đúng không? Mới đó mà hai người cũng đã đáp xuống Hàn rồi. Se Mi xách va li bước xuống, đang định vẫy một chiếc taxi thì Kim Hee Ae chạy lại bảo:

"Em đi cùng chị đi, xe kia kìa"

"Nhưng sao vậy được?"

"Là em thì mọi thứ đều có thể!"

Jang Se Mi nghe được cũng thấy hơi ngượng, cô nhận thức được tay của Hee Ae đang ở trên vai mình nhưng cũng không tiện nói gì, nhanh chân bước đến chiếc xe sang trọng đang đỗ phía trước.

Hai người ngồi trên xe, nhìn ra ngoài thấy bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi, đang tô điểm cho sắc xanh đó. Những hàng cây ven đường khoác trên mình chiếc áo vàng ươm. Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ thổi đến khiến chiếc lá phải rời xa nguồn cội, trở về với đất mẹ bao dung. Cái làm nên nét độc đáo cho mùa thu không phải là những cơn mưa rào xối xả như mùa hạ mà là những màn sương mỏng. Từng hạt sương nhỏ còn đọng lại trên tán lá xanh, long lanh như hạt ngọc. Bầu trời hôm nay thật yên bình!

Hee Ae đưa Se Mi đến nơi mà hai người trước đây vẫn thường đến. Là quán quen của hai người:

"Lâu lắm rồi mới thấy hai người". Chủ tiệm vui vẻ

"Cháu chào bác!" 2 người đồng thanh đáp

Hai người nhìn nhau bất giác cười vì sự trùng hợp này. Ngồi xuống nhìn trên bàn là những món ăn vặt: tokbokki, chả cá, kimbap.... Là những món ăn vặt thời còn trẻ hai người vẫn hay gọi với nhau đây mà.

"Em có còn nhớ những món này không?"

"Sao chị hỏi vậy? Phải nhớ chứ!"

"Haha, chị sợ là em buồn nhiều nên không còn nhớ gì nữa chứ."

"Chị nhìn em vậy mà bảo em buồn sao?"

"Em dạo gần đây có yêu ai không?"

"Em.. Thôi mình ăn đi, nguội mất!"

Jang Se Mi cố né tránh câu hỏi của Kim Hee Ae. Còn Hee Ae hiểu rõ người mà Jang Se Mi yêu là cô bạn đồng nghiệp kia của mình, là ai được chứ? Phải rồi! Là Baek Do Yi. Nhưng cô không nhắc lại chuyện này, cô biết vì hôm ở công ty cô đã nghe và nhìn thấy ánh mắt Jang Se Mi dành cho Baek Do Yi. Cô cố nén cảm xúc của bản thân, một bên là bạn, một bên là người mình yêu, cô không biết phải làm sao. Vì vậy cô mới rời đi nơi khác.

Sáng hôm sau, Jang Se Mi đi đến chỗ hẹn gặp đối tác. Không biết là do trùng hợp không. Nơi này lại là nơi Baek Do Yi hay lui tới, nhưng vì đối tác đã mở lời mời nên cô không thể từ chối được. Đến nơi cô nhìn thấy Kim Hee Ae đang ngồi với một người đàn ông:

"Sao..sao chị lại ở đây?"

"Chào cô! Đây là chủ tịch của công ty chúng tôi, cô Kim Hee Ae"

Jang Se Mi ngạc nhiên không nói nên lời:

"Em ngồi đi. Cậu về trước đi, việc ở đây để tôi xử lý"

"Vâng, thưa chủ tịch!"

"Sao chị không nói với em?"

"Nói gì cơ?"

"Nói chị là đối tác của em, sao chị phải giấu em làm gì, chị tin vào năng lực của em hay là vì chuyện riêng tư cá nhân"

"Sao em lại vậy? Chị nghĩ không cần thiết nói với em thôi"

"Chị...!"

Jang Se Mi vẻ mặt tức giận, cô đứng phắt dậy bỏ về. Nhưng Kim Hee Ae vội kéo cô lại, vô tình Jang Se Mi lại ngồi lên đùi Hae Ae.

Thật không may cho Jang Se Mi. Baek Do Yi hôm nay đã đến quán. Bà rất ngạc nhiên khi thấy Jang Se Mi lại xuất hiện ở đây, trong lòng không khỏi vui mừng, lúc nãy bà định tiến lên hỏi chuyện nhưng Kim Hee Ae đã phân tán sự chú ý của bà. Chỉ lẳng lặng đứng ở một góc xa nhìn Jang Se Mi thân mật với cô ta, dẫu biết bản thân mình đang muốn lơ đi. Nhưng lại không muốn bày tỏ?
Vậy tại sao còn phải khó chịu khi cô ấy nói chuyện với người khác cơ chứ?

"Hee Ae à... chị buông em ra được chưa?"

Kim Hee Ae cười tươi nhìn Jang Se Mi. Buông Jang Se Mi ngồi cạnh mình, hai người bắt đầu bàn về hợp đồng về công việc. Chỉ có Baek Do Yi cặp mắt sắc nhọn nhìn về phía hai người họ. Xong việc thì Kim Hee Ae muốn chở Jang Se Mi về khách sạn nơi Se Mi đang ở tạm. Se Mi cũng khá ngại nhưng vì không có lý do để từ chối nên cô chấp nhận. Hai người đi cùng nhau ra xe. Baek Do Yi cũng lái xe theo sát xe hai người, tay không ngừng đập xuống vô lăng.

"Cô thật quá đáng Jang Se Mi. Tôi đau khổ, tôi lo lắng cho cô. Vậy mà hóa ra cô lại sống vui vẻ như vậy sao?"

Xuống đến nơi! Kim Hee Ae bước đến đưa tay lên tóc Jang Se Mi.

"Chị làm gì vậy?"

"Em đứng yên đi!"

Cô lấy chiếc lá nhỏ dính trên tóc Jang Se Mi xuống.

"Trông em thật hài hước đó"

Jang Se Mi tai có chút đỏ, giục Kim Hee Ae nhanh chóng về.

"Chị về đi"

"Chị về đây, hôm sau chị lại đến"

Jang Se Mi thấy Kim Hee Ae đã đi rồi thì cô cũng quay về phòng của mình. Khi mở cửa phòng thì một cánh tay lôi cô vào nhà, khóa cửa lại.

Jang Se Mi nhìn xem đó là ai:

"Mẹ.."

Baek Do Yi ấn Jang Se Mi vào tường, tay áp lên tường trên kia.

"Jang Se Mi, cô giỏi lắm!"

"Sao mẹ lại biết chỗ này?"

"Cô ta thì được biết! Còn tôi thì không sao?"

"Mẹ, mẹ về đi"

"Cô dám đuổi tôi sao?"

"Chính mẹ là người đuổi con đi. Bây giờ lại nói giống như con là người có lỗi vậy?"

"Cô sống hạnh phúc với người khác, không phải sao?"

"Đúng! Con đang rất hạnh phúc , mẹ đi được rồi! Không cần phải để tâm đến con làm gì."

"Cô.."

Baek Do Yi đẩy Jang Se Mi xuống giường. Cô điên cuồng để lại dấu vết trên cổ Jang Se Mi. Hôn lên môi Jang Se Mi một cách mạnh bạo. Se Mi rất bất ngờ trước hành động của Baek Do Yi. Jang Se Mi vùng ra khỏi nụ hôn kia, trên gương mặt rơi những giọt nước mắt:

"Cô ghét tôi đến vậy sao Jang Se Mi?"

"Hức...hức"

"Tại sao lại làm vậy với con? Tại sao hả mẹ?
Mẹ có thể không yêu con. Nhưng những lời nói 2 năm trước của mẹ luôn văng vẳng trong kí ức con khiến con không thể nào ngừng đau khổ được"

"Se Mi.. ta.."

"Mẹ..nếu mẹ không có tình cảm gì với con thì mẹ đừng như vậy nữa, đừng gieo hy vọng cho con"

"Tôi xin lỗi Se Mi à, là tôi đã hiểu lầm em, chuyện hôm đó tôi biết hết sự thật rồi, tha lỗi cho tôi được không?"

Jang Se Mi ấm ức khóc lớn:

"Sao Baek Do Yi hôm đó hay bây giờ đều không chịu nghe Se Mi này nói vậy.. hức..."

Baek Do Yi ôm Jang Se Mi vào lòng.

"Là tôi không tốt. Hôm đó tôi quá nóng nảy nên sáng hôm sau tôi đã vội hoàn tất thủ tục ly hôn cho em. Chi Gang cũng đã quen người mới rồi!"

"Dù sao thì giải thoát cho anh ấy cũng tốt.."

"Vậy còn tôi thì sao?"

"Sao là sao.."

"Em có còn hận tôi không?"

"Em không biết"

Baek Do Yi lại cúi xuống hôn Jang Se Mi, khác với nụ hôn ban nãy. Lưỡi hai người cứ vậy quấn lấy nhau, thân thể cả hai trở nên thật nóng bỏng. Baek Do Yi thấy Jang Se Mi say sưa liền đẩy Se Mi ra:

"Em gọi cho Kim Hee Ae ngay đi"

"Gọi làm gì?"

"Nói với cô ta, đừng bao giờ đến tìm em nữa"

"Nhưng mà..."

"Em có gọi không?"

Jang Se Mi đành cam chịu.

"Chị Hee Ae à..."

"Có chuyện gì vậy Se Mi?"

"Sắp tới em sẽ lại quay trở về Paris rồi, cảm ơn chị đã đồng ý hợp tác với công ty em, nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau sau chị nhé!"

"Nhưng... Se Mi.."

"Chào chị, em cúp máy trước đây!"

Jang Se Mi tắt máy mặt có vẻ không vui.

"Em sao vậy hả?". Baek Do Yi nâng cằm cô lên

"Em không sao".

"Em buồn vì cô ta sao?"

"Em.. em không có!"

"Jang Se Mi, tốt nhất em đừng tơ tưởng gì đến người khác, nếu không thì coi chừng tôi!"

"Tại sao Do Yi làm tổn thương em vậy mà em vẫn khô làm theo mọi điều Do Yi nói nhỉ? Thật nực cười phải không?"

"Thật ra 2 năm qua tôi đã tự trách mình rất nhiều, trách vì hiểu lầm em, trách vì trốn tránh tình cảm của bản thân mình. Cũng trách mình vì không để ý đến cảm xúc của em."

"Suy cho cùng đó cũng chỉ là thương hại phải không?"

"Tôi yêu em, Jang Se Mi"

Jang Se Mi không tin vào tai mình, cô không thể tưởng tượng được Baek Do Yi sẽ nói những lời này.

"Là.. là thật sao Do Yi?"

"Đồ ngốc này! Từ giờ em chỉ được phép để ý đến tôi thôi." Nói rồi cô đưa tay lau nước mắt và ôm lấy Jang Se Mi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro