Thay đổi (Phần 02/02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao vậy Eun Seong, có chuyện gì xảy ra với em hả"

"Em không nghĩ mình sẽ thích người cùng giới, nhưng ở bên cạnh chị em thấy em rất nhỏ bé, em muốn được chị bảo vệ!"

"Em đang nói gì vậy?"

"Ý em là em thích chị"

Se Mi đẩy Eun Seong ra. Cô không biết đối mặt với cô gái này như thế nào. Vì cô không bao giờ nghĩ cô ấy có thể có cảm xúc như vậy với cô. Nhưng tình yêu thì đâu ai biết trước được, cô yêu mẹ chồng của mình còn được cơ mà!

"Eun Seong à , nghe chị nói..."

"Em biết chị chưa chấp nhận được cảm xúc em dành cho chị, cũng biết chị chưa quên được người đó, nhưng em muốn ở bên cạnh chị, sống những ngày tháng vui vẻ, được không?"

"Chị..."

"Chị để em ở bên cạnh chị vậy là được rồi!"

Eun Seong đưa tay vuốt tóc Jang Se Mi, tóc cô vẫn vậy, vẫn là kiểu tóc ngắn như năm đó nhưng khuôn mặt có phần trẻ trung hơn, chắc do những năm qua cô sống vui vẻ và cười nhiều hơn chăng.

"Em muốn học làm bánh, chị dạy cho em được không?"

"Um được! Em ăn thử đi"

"Bánh này sao lại ngọt quá vậy!"

"Ngọt hả? Chị đâu có thêm nhiều đường"

"Vì nó được làm từ đôi tay của chị đấy Jang Se Mi'

Jang Se Mi mỉm cười, lâu rồi mới có người trêu chọc khiến cô cảm thấy có chút không quen. Cứ như vậy hàng ngày Eun Seong đều sẽ sang chơi, làm bánh, nấu ăn, trò chuyện cùng Jang Se Mi. Mối quan hệ cả hai cũng tốt hơn trước rất nhiều.

"Deung Myung , công việc của con dạo này ổn không?"

"Dạ tất cả đều tốt mẹ ạ"

"Mọi...mọi người đều khỏe chứ?"

Deung Myung ngập ngừng:

"Dạ.. đều tốt nhưng mà bà.."

Jang Se Mi bất lực, đành phải hỏi con trai:

"Ừm, bà con sống hạnh phúc chứ, cậu có chăm sóc tốt cho bà không?"

"Thật ra bao nhiêu năm qua con vẫn luôn giấu mẹ, bà không còn minh mẫn, không còn bình thường nữa mẹ à"

Jang Se Mi ngỡ ngàng: "Con..con nói vậy là sao"

"Từ ngày đám cưới, chú Chi Gam, cậu Joo Nam và cả dì Durian đều mất tích, không ai biết bọn họ đã đi đâu, bà vì quá sốc nên không còn bình thường nữa, con xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho mẹ"

Jang Se Mi nghe thấy thì không tin vào tai mình. Vốn dĩ cô nghĩ họ vẫn đang sống hạnh phúc, cô không ngờ chuyện phi lý như vậy lại xảy ra. Lúc này cô không nghĩ thêm được gì, vẫy một chiếc xe trở về căn biệt thự, trong lòng cô vẫn chưa tha thứ cho người phụ nữ đó, nhưng lại không nỡ khi nghe đến bà với trạng thái như thế. Kiếp trước Jang Se Mi này rốt cuộc đã tạo bao nhiêu nghiệp? Kiếp này mới phải khổ sở như vậy!

Bước đến căn biệt thự vừa quen vừa lạ, cô lưỡng lự trước chuông cửa.

"Reng.." . Cuối cùng vẫn là bấm

"Cho hỏi cô là ai?"

"Tôi là người quen của chủ tịch Baek Do Yi, tôi có việc muốn gặp bà"

"Nhưng thưa cô, chủ tịch..."

"Không sao, cô cứ đưa tôi vào gặp bà ấy đi"

Người giúp việc đưa Jang Se Mi vào nhà, nhìn căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo, không một bóng người, Jang Se Mi có chút gợn sóng. Thấy Baek Do Yi ngồi trên ghế Sofa nhìn vào màn hình ti vi, người đang chiếu trên đó chính là cô và Baek Do Yi trong bữa tiệc. Jang Se Mi đau lòng nhìn Baek Do Yi, đã lâu vậy rồi cảm xúc của cô khi gặp lại người phụ nữ xấu xa, đáng ghét này sao vẫn không thay đổi vậy!

"Chủ tịch, có người đến gặp bà"

"Hả..Ai.Ai vậy"

Jang Se Mi bước đến trước mặt Baek Do Yi. Baek Do Yi tâm thần bất ổn nhưng lại nhận ra người phụ nữ trước mặt. Có lẽ vì hình ảnh cô để lại ấn tượng quá sâu đậm cho Baek Do Yi, những câu nói rất tỉnh táo của Baek Do Yi đã lâu rồi bây giờ mới xuất hiện.

"Jang Se Mi, là cô?"

"Chủ tịch vẫn còn nhớ tôi sao? Vậy là bà không có gì đáng lo rồi"

"Se Mi, lâu nay cô đi đâu, đến một lời nhắn để lại cũng không có, cô làm vậy là ý gì?"

"Chủ tịch bà quên rồi sao, chính bà là người nói tôi rời đi đi, rời khỏi cuộc sống của bà đi, để bà hạnh phúc bên người mình chọn, bây giờ lại nói những lời này tôi phải hỏi bà lý do tại sao mới phải"

"Tôi.. cô không thể làm vậy với tôi được."

"Thật nực cười! Chủ tịch còn nhớ năm đó đã chà đạp lên tình yêu của tôi như thế nào không? Tôi theo đuôi chủ tịch như một con cún. Thích thì cho tôi theo, không thích thì liền đá đi. Jang Se Mi lúc đó thật khó coi mà!

"Sao cô phải nói những lời cay nghiệt như vậy ?"

"Không phải đấy là điều chủ tịch muốn sao, tôi đến xem chủ tịch sống như thế nào, nhìn thấy bà sống tốt vậy, tôi đi trước đây"

Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi quay đầu, bà vội nắm lấy tay cô:

"Jang Se Mi, đừng đi có được không?"

Jang Se Mi bất ngờ trước hành động này của Baek Do Yi, sâu trong tim cô, Baek Do Yi vẫn là một thứ gì đó rất quan trọng dù cố gắng chối bỏ cũng không thể tự lừa gạt bản thân mình:

"Chủ tịch làm vậy là có ý gì?"

"Bao nhiêu năm qua, lúc cô rời đi, bóng dáng của cô luôn hiện lên trước mắt tôi , ngồi trên chiếc ghế này hình ảnh cô ngồi trò chuyện với tôi lại xuất hiện, là tôi đã quá cay nghiệt với cô, tha thứ cho tôi được không?"

"Xin lỗi, sau tất cả thì tôi không muốn đi vào vết xe đổ thêm một lần nữa"

Jang Se Mi hất tay Baek Do Yi ra, cô bước đi không hề quay đầu lại. Để lại Baek Do Yi cười khổ đứng đó.

Lúc cô về nhà, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh một Baek Do Yi gầy gò, nếp nhăn ngày càng nhiều dần, nét buồn in hằn trên gương mặt. Cô không thể gạt hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Cô vào trong nhà mình thì thấy Eun Seong đang ngồi chờ mình từ lâu:

"Chị, chị về rồi sao?"

Jang Se Mi giống như không nghe thấy gì.

"Chị đã đi đâu, em đã chờ chị rất lâu rồi!"

"Chị..chị đã đến gặp.."

"Chị đến gặp mẹ sao?"

"Ừm"

"Tại sao? Chị đang sống rất tốt, phải quay lại gặp người đã gây đau khổ cho chị làm gì chứ?"

"Chị chỉ muốn đến xem họ sống thế nào, không có ý gì khác!"

"Được thôi. Vậy giờ chị biết mẹ sống vẫn tốt, chị không cần liên quan đến bà ấy làm gì nữa đâu. Đi với em"

"Đi đâu?"

"Đi đến công viên với em đi!"

Eun Seong kéo tay Jang Se Mi. Hai người cùng nhau chơi những trò chơi trong khu giải trí, tàu lượn siêu tốc, .. những trò chơi mạo hiểm nhưng lại rất thú vị. Vào lúc này trong đầu Jang Se Mi đã vơi bớt đi ít phiền não. Nhưng lúc này điện thoại cô vang lên, là Deung Myung:

"Chị dâu, mẹ ngất xỉu rồi! Tình trạng không khả quan lắm, chị quay về đi." Chi Jung gấp gáp nói qua điện thoại con trai cô.

Jang Se Mi nghe vậy thì vội đến bệnh viện mà Chi Jung gửi, nhưng lúc cô định bắt xe đi thì Eun Seong níu cô lại;

"Chị! Chị không đi được không? Ở lại với em được không?"

Jang Se Mi trong lòng cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng bỏ tay Eun Seong ra:

"Eun Seong, chị thật sự cảm ơn em đã bên chị suốt thời gian vừa qua, cảm ơn em đã đem lại niềm vui cho chị, nhưng chị xin lỗi chị không thể để em mang hy vọng rồi lại thất vọng như vậy được, chị vẫn sẽ yêu em, với tư cách là chị gái. Em vẫn luôn là đứa em gái chị yêu thương nhất! Chị xin lỗi em rất nhiều Eun Seong à"

Jang Se Mi nói rồi quay lưng đi lên chiếc xe kia, chỉ có mình Eun Seong đứng đó nước mắt rơi lã chã:

"Biết rằng ngày này sẽ đến, biết trước rồi nhưng vẫn đau là sao nhỉ?" Eun Seong tự nói với mình. Chỉ trách cô tự mình lao đầu vào một người không bao giờ nhìn đến mình.

"Baek Do Yi, cô không được có mệnh hệ gì! Tôi không cho phép cô ra đi như vậy!"

Trong bệnh viện, Chi Jung và Deung Myung đều đang ở đây, chỉ chờ Jang Se Mi đến.

"Mẹ đâu?"

"Mẹ đang ở trong phòng cấp cứu!"

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Người giúp việc bảo có người đến nhà và sau khi người đó rời đi thì đồ đạc trong nhà mẹ đều đập hết, sau đó chịu không nổi ngất xỉu".

Jang Se Mi thấy bối rối trước những lời này của Chi Jung vì cô chính là người đã đến nhà Baek Do Yi. Sao cô ta lại làm ra những hành động như vậy chứ? (Jang Se Mi thầm nghĩ)

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi"

"Cô ấy bị sốc tâm lý, gia đình nên cho cô ấy tránh những cú sốc lớn như vậy để cô ấy còn nhớ một chút ký ức về mọi người, nếu không cô sẽ không thể nhớ bất kì điều gì."

Jang Se Mi nghe xong chạy vào phòng bệnh, bước đến nhìn thấy gương mặt ấy khoác lên mình bộ đồ của bệnh nhân nhìn thật khiến người ta đau xót:

"Rốt cuộc cô muốn tôi làm sao hả Baek Do Yi?"

Jang Se Mi riết giống như người rối loạn nhân cách, cô yêu Baek Do Yi đến trầm cảm. Cô ngồi xuống cạnh Baek Do Yi, cầm lấy tay bà:

"Cô là người đuổi tôi đi, cô là người giữ tôi lại? Tại sao trong cô lại có nhiều tính cách vậy Baek Do Yi?"

Baek Do Yi mở mắt nhìn Jang Se Mi. Thân thể yếu đuối gầy gò đập vào mắt Jang Se Mi. Cô đứng dậy quay lưng đi lấy nước cho Baek Do Yi nhưng Baek Do Yi nghĩ cô bỏ bà mà đi, bà ngã xuống giường, tay không ngừng đưa về hướng Se Mi, nước mắt rơi trên gương mặt chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo:

"Jang Se Mi, đừng đi, đừng bỏ tôi"

Jang Se Mi thấy vậy lo lắng chạy lại nắm lấy hai vai Baek Do Yi:

"Baek Do Yi, cô còn tỉnh táo không? Tự làm tổn thương bản thân vậy có ích gì?"

"Tôi không sống nổi nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sai rồi, tôi biết tôi đã yêu em với tư cách là một người phụ nữ, em ở lại bên cạnh tôi để tôi bù đắp cho em được không?"

"Thật hết cách! Tôi không thể không ở lại rồi nhỉ?"

End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro