3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói mỗi dịp Tết đến, xuân về là lúc con người ta sẽ trở về với gia đình, với những người yêu thương nhất. Tiến Thành năm nay đúng ra cũng sẽ vậy. Sẽ trở về...

Nhưng có lẽ ông trời chả thích thế, dịch lại bùng phát, mà lại ở Hải Dương với Quảng Ninh, thành ra Hải Phòng lại là nơi khó để trở về. Cậu tuân lệnh bố mẹ ở lại thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Anh Hải may mắn hơn cậu, anh về từ rất sớm nên giờ đây mình cậu ở lại căn nhà này. Cậu dần chẳng còn cảm thấy không khí Tết, hàng xóm chả còn ai, trong thành phố giờ vắng tanh, một con người thất tình như cậu đành phải nhốt bản thân trong nhà mà làm nhạc.

Tiến Thành của hiện tại quên mất khái niệm thời gian là gì rồi...

Con beat vang lên lại mang theo một chút hồi ức của anh và cậu. Mỗi lần viết nhạc lại thế, trong đầu chỉ có anh, người cậu thương: Nguyễn Trần Thái Nam

Cậu nhớ lại những tháng ngày còn ở cùng nhau, những tháng ngày chuẩn bị cho show của Rap Việt, những tháng ngày mà đối với cậu có lẽ là hạnh phúc nhất...

Mới đây thôi nhỉ, chỉ một hay hai tuần trước, anh còn cùng cậu chơi đùa với công chúa của cậu, rồi anh còn đưa cậu đi trượt ván, cùng cậu đi diễn show, thật nhiều chuyện khác nữa...

Nhanh thật đấy, mới vậy mà anh đã đi rồi, cậu hình như vẫn còn cảm nhận được mùi hương của anh, vẫn quanh đây...

Anh về Hà Nội, về với gia đình anh và với người anh thương, hạnh phúc thật đấy, cậu thấy anh vui hơn hẳn. Tiến Thành có chút ghen tị, ghen tị với người anh thương,...

Haha. Tiến Thành tự cười vào bản thân, cậu thì lấy đâu ra tư cách đó chứ. Anh em thì mãi là anh em. Như vậy chẳng phải quá tốt hay sao, một mối quan hệ vừa đủ để cậu quan tâm anh, bên cạnh anh mà không ai để ý...

Nhưng mối quan hệ càng lâu thì cậu càng lún sâu vào thứ tình cảm chết tiệt ấy. Nhiều lúc Tiến Thành phải tự dặn bản thân đừng ích kỷ mà dành lấy anh hay đừng mơ mộng hão huyền về cái tương lai hạnh phúc nào đó mà cậu tự vạch ra...

Tiến Thành vậy mà lại khóc rồi. Con người ta khi ở một mình dễ để lộ ra những cảm xúc thật. Và Nguyễn Tiến Thành thích gửi gắm những cảm xúc ấy vào những lời lyric cậu viết. Có những câu như gửi đến ai nhưng cũng có những câu lại như lột tả hết tâm can của cậu...

Ba giờ sáng mùng hai Tết
Tiến Thành tự hỏi không biết đã để bản thân trải qua mấy ngày như vậy rồi nhỉ. Đại Hỷ vẫn còn đang yên giấc, cậu sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài. Đường phố bình thường đã vắng, giờ này lại chẳng có một ma nào. Cậu cứ thế vô thức bước đi trên con đường khuya, cậu cứ bước rồi bước. Cậu không biết bản thân mình muốn tới đâu, chỉ muốn thoát khỏi nơi có mùi của anh là được. Cái mùi hương ấy tồn tại càng lâu lại khiến cậu càng nhớ...

Cậu thực sự muốn ôm anh ngay lúc này...

Tiến Thành bỗng nhớ lại mấy câu bông đùa của anh em những ngày trước...

- Mày choàng vai bá cổ người ta thế này hoài đâu được.
- Triển luôn đi, sau này ôm luôn cho nó thích, cứ choàng choàng thế này nhìn buồn cười lắm.

Cậu nhớ lúc đấy bản thân chỉ cười trừ rồi nói thêm vài câu cho qua chuyện. Cậu không phải không muốn nghiêm túc với tình cảm của bản thân mà là không thể...

Anh có người anh thương mà, cậu cũng chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ này. Sau này cũng sẽ mãi mãi thế...

Tiến Thành không biết ngồi tại công viên bao lâu nhưng ông mặt trời đã bắt đầu lên rồi, Tiến Thành vội vã trở về, may là công chúa vẫn ngủ. Cậu vội vàng thay quần áo, chuẩn bị chút đồ ăn. Và thế là, một ngày mới nữa lại đến...

________________

Rõ ràng đã rung động nhưng chẳng dám tiến tới

Hãy để tôi âm thầm quan tâm, ngắm nhìn người nơi góc khuất được rồi

|NKNy|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro