4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Thành hôm nay lại buồn rồi. Gã và người ấy dạo gần đây tần suất cãi nhau tăng lên rất nhiều. Người ấy hay cáu gắt vô cớ, gã cũng xuống nước hết cỡ nhưng mọi thứ vẫn vậy.

Gã mệt mỏi với mối quan hệ này rồi...

Nhấc chiếc điện thoại đã bị bỏ mặc gần một tuần nay lên, hàng trăm cuộc gọi từ anh em bạn bè nhưng hình như không có của người ấy...

Gã gọi cho số điện thoại gần đây nhất, bây giờ đã gần hai giờ sáng nhưng người kia bắt máy không chậm trễ một giây, có lẽ...cũng mất ngủ giống gã...

- Ơi, anh đây, em còn ổn không thế ?

Gã im lặng. Chỉ là mồt tuần nay nhốt bản thân trong phòng, gã cần bình tĩnh lại nhưng có lẽ cái giọng ấm áp này lại khiến gã muốn khóc, muốn được an ủi, gã thấy mơ hồ quá....

- Đang ở nhà phải không ? Anh qua liền đây, nhớ mở cửa cho anh nhé !

Gã 'ừm' nhẹ một tiếng, người kia hình như cũng gấp lắm rồi, vội vàng nói:

- Đợi anh

Rồi máy cũng cúp luôn.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã làm phiền anh như thế rồi. Chỉ nhớ là từ rất lâu, anh đã trở thành một người mà gã có thể trút mọi bầu tâm sự.

Một người anh em tốt.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, gã vậy mà lại vội vàng chạy ra mở. Thấy được vị thầy giáo trước mắt liền xông vào ôm. Gã mệt.

Thái Nam nhận được cái ôm bất ngờ, một tay đưa ra sau vỗ về cái lưng nhỏ, một tay đặt lên quả đầu đen bóng của gã mà xoa. Êm.

- Anh đây rồi. Không sao hết.
- Lại cãi nhau với người yêu à ?

Thành gật đầu trong khi đầu vẫn rúc vào lòng anh. Thái Nam cười khổ. 'Em lại gầy đi nhiều rồi...' Nhẹ nhàng gỡ người kia ra khỏi bản thân. Kéo người vào trong nhà. Mọi thứ đều không nằm ngoài dự tính của anh, những chai Vodka vứt lăn lóc trên sàn, quần áo bay mỗi cái một nơi còn căn bếp thì sạch bong.

Lòng anh có chút nhói, chỉ vì chuyện tình cảm thôi sao...

Thái Nam nhanh nhẹn hâm nóng hộp cháo anh cầm theo, hoàn thành một bát cháo trên bàn ăn. Vừa giục cậu ăn, vừa dọn đống tả phế lù mà cậu bày ra. Mọi thứ anh làm đều rất thuần thục.

Đơn giản vì nó đã là một thói quen...

Xong xuôi hết mọi việc, anh ngồi xuống đối diện gã trên chiếc sa lông. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, trái tim một người đập rộn rã, trái tìm còn lại thì nguội lạnh...

Vẫn là anh mở lời trước:

- Sao lại tắt máy một tuần lận, chuyện nghiêm trọng lắm à

Gã im lặng một lúc, suy nghĩ điều gì đó rồi lại nhìn anh:

- Vậy anh nói xem chia tay có nghiêm trọng lắm không ?

- Có, rất quan trọng.

- Vậy sao ?
Cậu cười, một nụ cười gượng gạo. Cậu tiếp tục:

- Anh nói xem em có hay khó chịu không ?

- Đối với anh thì chưa từng. Còn với người khác thì...chắc là có một chút...

- Vậy anh nói xem có phải em vì như vậy mà bị chia tay không ?

Lần này tới lượt Thái Nam im lặng, anh không biết phải trả lời cho gã trai này ra sao nữa.

Anh ôm Thành vào lòng, xoa cái đầu nhỏ của gã, đó là cách anh làm và chỉ mình Thái Nam làm để an ủi Thành. Gã ngoan ngoãn để anh ôm, rồi lại nằm lên đùi anh. Huyên thuyên một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng...Thái Nam vẫn thức, gã gần như đã không thể ngủ vào giờ này nữa rồi.

Do thói quen. Có lẽ...do anh sợ. Anh sợ Tiến Thành sẽ gọi đến nửa đêm, anh sợ mình không thức dậy kịp để đến bên cậu ấy, anh sợ Thành cô đơn, anh sợ Thành làm điều gì dại dột, anh sợ... Sợ mọi thứ không vui đến với Tiến Thành.

Quen nhau được năm năm: một năm làm quen, bốn năm còn lại trở thành "anh em tốt" của gã. Anh giúp đỡ gã từ lúc mới quen cô gái kia, và cho tới tận bây giờ, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ giữa hai người anh đều biết, đều giúp đỡ. Nhưng lần này, Thái Nam thực sự mong nó thành sự thật.

Đúng, là anh ích kỷ.

Nhưng chỉ dám ích kỷ trong lòng...

Sáng hôm sau khi Thành tỉnh lại thì Thái Nam vẫn ở đấy, trong bếp cùng mùi thơm của một vài món ăn sáng và trà. Gã tiến gần lại, đặt đầu lên hõm vai anh để xem đồ ăn sáng. Thái Nam suýt chút nữa là quay lại ôm cậu vào lòng may là anh còn chút lý trí...

Hai người ăn sáng, rồi lại ngồi ngoài ban công và uống trà. Trà xanh tuy có đắng, có chát nhưng cái cảm giác nó mang lại khiến con người ta thoải mái, Tiến Thành thấy thế. Thái Nam bỗng nói:

- Anh kể cho em một câu chuyện nhé.

Tiến Thành gật đầu. Cậu thích chuyện của anh cho dù nó có nhạt nhẽo như thế nào chăng nữa, nhưng chỉ cần người kể là anh đủ để khiến Thành cười.

- Em biết không, rồi cũng sẽ một ngày người ấy ra đi, bỏ lại em một mình. Bước chân lẻ loi và không còn ai bước chung với em nữa. Lúc đó em không còn thấy êm ái nữa, mà rất khó chịu, rất đau...

Thành nghi hoặc nhìn sang anh, không phải truyện cười sao. Anh muốn kéo tâm trạng gã xuống à ? Nhưng mà...

- Ừm. Đúng vậy đấy.

Anh tiếp lời:

- Thực ra em chỉ mất đi chiếc dép hay chiếc giày thôi.

Gã phì cười, một cú lật cậu không lường trước được. Gã lại nói tiếp:

- Vì vậy em vẫn có thể tìm lại chiếc dép cũ hoặc lấy một chiếc dép khác để đi. Tuy là không giống hoặc không hợp với cái còn lại. Nhưng nó sánh bước cùng em, nó không làm cho bản thân em thấy đau đớn nữa.

'Anh là đang khuyên gã, nhắn gửi gì đó hoặc đơn giản nó là một phần câu chuyện' - gã tự vấn

Họ trải qua một ngày cùng nhau, làm những việc hội anh em thường làm: chơi game rồi viết nhạc. Tới tối như mọi lần Thái Nam lại rủ Thành đi xem suất phim cuối cùng trong ngày rồi chở gã trên con đường vắng lúc nửa đêm.

Tiến Thành lại khóc rồi, gã nhớ người ấy, giá như gã và người ấy chưa từng chia tay. Gã nhớ người ấy đến chết mất. Thái Nam im lặng, anh lại nghe Thành khóc, anh hận bản thân tại sao lại có thể để người anh thương đau khổ như thế...

Sau hôm ấy, Thành quay lại với người ấy...

Thái Nam lại rơi vào mớ cảm xúc cũ, anh không biết nên vui hay buồn, nên nở một nụ cười thật tươi hay vùi mình trong góc. Anh trải qua điều đó rất nhiều lần, nhưng mỗi lần rơi vào nó lại là mỗi lần Thái Nam tự đặt câu hỏi cho bản thân...

5 tháng sau...

Thành sắp kết hôn rồi. Trông cậu nhóc của anh hạnh phúc chưa kìa! Anh còn nhớ nụ cười hạnh phúc của gã khi khoe với anh rằng mình đã cầu hôn thành công, anh còn nhớ gã đã tỉ mỉ chọn lựa mọi thứ cho buổi lễ như thế nào, anh còn nhớ gã đã đẹp thế nào trong bộ suit. Và...anh cũng nhớ gương mặt gã thất vọng thế nào khi anh từ chối làm phù rể cho gã.

Ngày Thành cưới, anh đứng ở một vị trí rất xa với sân khấu, anh không gặp Thành trước lễ cưới cũng không để gã thấy anh có mặt trong buổi lễ. Anh không muốn Thành thấy anh khóc trong ngày vui của cậu, thấy được anh thực ra yếu đuối tới nhường nào, thấy được sự ích kỷ và tình cảm của anh...

Khi Tiến Thành hạnh phúc nắm lấy tay người phụ nữ của gã là lúc Thái Nam rời đi. Anh đi tới một nơi nào đó thật xa, một nơi nào đó mà anh không thấy cậu, một nơi nào đó mà chỉ có mình anh...

Có lẽ nên thế từ lâu rồi, anh nên buông bỏ thứ tình cảm vô vọng này...

"Nếu dễ dàng buông bỏ, thì chẳng phải là thứ tình cảm thật lòng"

|NKNy|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro