5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đơn phương Thành từ lâu. Mọi người biết, Thành không biết
Năm ấy Thành đưa Nam về Hải Phòng chơi, trớ trêu thay ngay trong lần đi ấy, Thành gặp tai nạn, qua đời ngay trước mắt anh
___________________________
Anh chưa bao giờ tưởng tượng được vẻ đẹp của nơi ấy cho đến khi gặp em.

À, hóa ra vẻ đẹp của em và thành phố đấy thật giống nhau...

---

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối Nam đặt chân lên thành phố cảng - Hải Phòng, nơi các nhánh phượng đỏ rực trời chứa đầy những kỉ niệm đẹp. Bây giờ đã là giữa tháng tám, cả thành phố dần tạm biệt cái hạ nhộn nhịp, nhiệt huyết để chuyển sang dần một mùa thảnh thơi. Thu ở đây se lạnh, không dậy lên hương cốm như Hà Nội, cũng chẳng nhộn nhịp như trong Hồ Chí Minh. Trong cơn gió thu ấy là hương của biển cả, mùi của đất nồng, lại mang chút khói của những đoàn tàu trở về. Anh vẫn còn nhớ như in, mùa thu của những năm ấy, cả thành phố vẫn như vậy, vẫn như ngày em rời khỏi đây.

Nam bước dọc theo bờ hồ Tam Bạc, những cây hoa "thắp lửa" cho thành phố không còn bừng lên sắc như độ tháng năm, tháng sáu, mà sao vẫn còn vương vài nhành hoa đang cố níu mùa hè. Chợt, một cánh hoa nhỏ rơi vào tay anh. Màu đỏ của cánh phượng, nó mang sắc đỏ nhạt, nhẹ nhàng mà nhiệt huyết cho cái khoảnh khắc giao mùa. Anh thững lại, nhìn cánh hoa mỏng nhẹ trong tay mình rất lâu, rồi gập tay lại giữ chặt nó, không cho nó thổi bay đi theo cơn gió thoảng qua... Như cách em rời khỏi đây vậy.

[Em mở tay của anh ra, đặt vào đấy một bông hoa phượng. Em cười cười với anh
"Cuối hè rồi nên hoa chỉ còn thế này, thôi anh cầm tạm xem như kỷ niệm lần đầu đặt chân tới đất cảng"

Thái Nam cầm bông hoa nhỏ trên tay, đúng là vùng đất hoa phượng đỏ, cánh phượng dường như đã nhạt bớt màu mà lại vì em nên đỏ rực trở lại.]

Rồi Nam cứ bước tiếp, dọc hai bên đường đầy mấy cô cậu thanh niên ngồi nhấp trà đá cùng cây thuốc lào, lâu lâu lại có một người chơi nhạc.

[ "Anh có thấy khác Hà Nội không, tuy cùng là trà đá vỉa hè, nhưng chất của dân biển cháy hơn nhiều"
Vẫn như mọi lần, đáp lại em là cái gật gù của Nam ]

Anh bước vào một quán trà đá ven đường, ngồi nhìn dòng người qua lại. Chạm vào ly trà đá tưởng chừng như lạ lẫm mà lại quen thuộc, nó mang theo vị của ký ức.

Đến tận khi trời tối hẳn, anh mới nhận ra mình cần nghỉ ngơi. Anh bước vào phòng khách sạn, đặt cánh phượng lên bàn rồi tắt hết đèn đi, thu mình vào một góc. Anh hút thuốc để bình tĩnh lại, cứ hết điếu này lại đến điếu khác cho đến khi anh nhận ra bao thuốc của mình chẳng còn gì. Thái Nam lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ, bìa đã sờn nát, những trang giấy chuyển màu ố vàng. Anh nhẹ nhàng đặt xuống, mở từng trang đến tận trang trống mới nhất. Anh ngước nhìn lại trang cũ: "Đã một năm rồi sao ?" - Nam thầm nghĩ, anh lại đặt bút xuống viết

'Ngày thứ 2618 không còn em...

Em còn ổn không ? Anh dạo gần đây tốt hơn nhiều rồi, anh đã không còn mở những trang sổ để viết vì đã không còn nhớ em mỗi khi đêm xuống nữa. Rapital được mọi người biết tới nhiều hơn, bọn anh đi diễn ở khắp Việt Nam nhưng chúng nó nhất quyết không về Hải Phòng. Mãi đến tận năm nay team 16 mời về, anh đã chấp nhận thay mọi người, vì anh biết mình đã vượt qua rồi. Anh muốn đối diện với quá khứ, đối diện với em.

Hai năm qua có rất nhiều người tốt đến với anh, nhưng mọi thứ đều dừng lại khi chưa kịp bắt đầu, anh không muốn tổn thương thêm ai nữa. Hay là do anh chưa từng thử ? Biết đâu lại có một người mang năng lượng tích cực như em ?

Anh mới trở về Hải Phòng, mới đó mà đã hơn bảy năm rồi. Hải Phòng vẫn đẹp như ngày ấy.

[ "Ơ, anh là dân Hà Nội bao nhiêu năm mà chưa xuống Hải Phòng chơi bao giờ luôn ?"
Thái Nam gật gật đầu

"Vậy để em dẫn anh về, Hải Phòng đẹp lắm, nhất là lúc mùa hè. Anh sẽ ngợp trong sắc đỏ của hoa phượng ven đường"

Nam nhìn em thao thao bất tuyệt về Hải Phòng mà mắt cứ sáng rực lên. Nơi ấy đẹp lắm sao ?

Vậy mà chúng ta lại trễ hẹn, trễ cái hẹn để được ngắm Hải Phòng ngập trong sắc đỏ]

Anh đóng cuốn sổ lại, trang cuối cùng rồi...

Mấy năm nay anh cứ tự nhốt mình trong vòng xoáy công việc, cứ hết từ việc này đến việc khác. Anh không dám cho mình thời gian nghỉ ngơi, anh sợ, anh lại nhớ em.

Có lẽ, đến lúc rồi, khi mọi thứ dịu đi, anh bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Anh không quên em, chỉ cất những kỷ niệm đẹp ấy vào một góc tim, để anh biết nơi ngực trái đã từng rung động mạnh mẽ thế nào chỉ vì một người.

|NKNy|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro