6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó rời xa nơi này từ năm nó mười tuổi. Nó bây giờ trở về căn nhà cũ của nó cùng anh em, nó nhớ mọi người nhiều lắm, nó sẽ chạy vào ôm thật chặt mọi người. Ôm lấy bờ vai người nó yêu thần suốt bao năm qua, ôm lấy người cha nó luôn nhung nhớ. Rồi nó sẽ huyên thuyên về những ngày nó xa mọi người, mọi thứ đều sẽ trở lại như cũ thôi. Thái Nam cùng anh em trở về, họ thấy Thành, đôi bên cùng nhìn nhau, mặt đối mặt. Tất cả những mong muốn lúc nãy của Thành bỗng dưng tan biến mất, nó muốn chạy lại ôm các anh nhưng có cái gì đó vô hình giữ nó lại, giữ chắc đôi chân của nó, không cho nó cất bước đi. Chỉ đến khi Thái Nam tiến lại gần, vỗ vỗ cái vai gầy của nó: "Mày về rồi à, vào nhà đi."

"Vào nhà đi", nó tự hỏi trong đầu, chỉ một lời nói cũng đủ thấy khoảng cách của nó và anh đã xa tới chừng nào...

Nó kéo vali vào nhà, nó thấy bố Đan, gương mặt giờ đã khác đi nhiều, nó ôm lấy bố. Một lần nữa được trở lại những ngày cũ trong vòng tay ấm áp của ông.

Nó cùng mọi người ngồi xuống nói chuyện, bao nhiêu câu chuyện hay nó định kể bây giờ lại nghẹn ắng lại trong cổ họng, nó không nói ra được. Gặp lại gia đình nhưng sao giờ, nó thấy lạc lõng quá...

Mọi người đã ngồi im lặng tận mười phút, chỉ đến khi bố Đan hỏi về cuộc sống đã qua của nó. Thành trả lời nhưng mọi thứ đều ngắn ngủi, vừa đủ cho những gì bố Đan muốn. Cảm thấy cuộc nói chuyện có lẽ không duy trì được lâu nên ông chủ động nói mấy đứa con đưa nhau đi chơi, ôn lại chuyện cũ.

Thành cùng anh Hải, Long Nger, Thái Nam cùng mấy đứa nhóc hàng xóm đi dạo quanh công viên. Họ ôn lại chuyện cũ, có lúc cười đùa, cũng có lúc trầm mặc. Nhưng sau tất cả, người im lặng nhất vẫn là Thành.

Nói là ôn lại chuyện cũ nhưng mọi người lại chỉ hay kể những chuyện khi không có nó, những câu đùa giỡn nó không hiểu được, không thể cười nói như ngày xưa. Nó cứ im lặng và bước đi, lâu lâu có người nhắc thì nó sẽ quay mặt lại, cười cười. Thành dường như đã cách xa hoàn toàn với những người anh em.....cũ.

Tối đấy họ lại ngủ cùng nhau, mặc dù nằm cạnh các anh nhưng nó vẫn không tài nào chợp mắt nổi, nó nhìn Thái Nam nằm bên cạnh nó. Cả ngày hôm nay anh nói được đúng một câu. Đến cái ôm dành cho nó cũng không có. Thành tỉnh dậy, bước qua ô cửa sổ, cảm nhận vài hạt mùa phùn của cái sắc xuân. Hình như lúc nó đi, trời cũng mưa thế này...

Họ khác rồi, nó cũng khác rồi, đều không phải những cô cậu bé ngày xưa nữa. Những gì đối với nó là thân thuộc, giờ lại chỉ đành cười vào mặt mình và bảo: 'Đã từng là của mày thôi.' Vốn dĩ cuộc gặp mặt này sẽ vui lắm, nhưng nó lại không thể vui được. Từng giọt nước mắt vô tình làm ướt mặt nó. Nó lại hồi tưởng về những ngày xưa cũ, nó tự cười, rồi cũng tự khóc.

Thành nhớ anh Hải rất thích mua quà cho nó, nhớ Long hay ôm nó đi trêu ghẹo mấy em gái, nhờ Gừng với Huy hay vòi nó cây kem, nhớ cô bé Thảo Linh luôn hiểu được lòng nó, nhớ cả cái ôm ấm áp của bố Đan. Và có lẽ người nó nhớ nhất là Thái Nam. Người đầu tiên đối xử dịu dàng với nó từ lúc ở cô nhi, tới cả khi về nhà cũng luôn để ý tới từng cử chỉ nhỏ của nó. Nhớ lời khen của anh khi nó được điểm cao, nhớ nhất là những cái ôm khi nó mệt.

Nhưng giờ....

Nó lại cười. Nó không biết vì sao nữa. Nó nhận ra. Chỉ có mình nó ôm theo cái mảnh tình cảm ngu ngốc này mà không chấp nhận thêm một ai khác bước vào cuộc đời nó kể cả bố mẹ ruột. Nó không kết bạn trong mười năm vì sợ bản thân sẽ vô tình quên đi tình cảm cũ. Nó thiếu đi mọi người sống rất khổ sở nhưng mọi người thiếu đi nó chắc.....cũng sống đều ổn.

"Anh là anh thương mày nhất đấy. Sau này chỉ muốn ở với mày."
Câu nói của Thái Nam bỗng xẹt ngang qua đầu nó. Nó lúc ấy chưa kịp hiểu anh muốn nói gì, nhưng phản xạ tự nhiên cho nó biết câu ấy rất quan trọng và phải luôn ghi nhớ nó. Ấy vậy mà giờ Thành lại biết, Thái Nam đã có người yêu rồi, anh tính ra trường liền cưới cô gái ấy. Vậy nó thì sao ? Những câu nói ngày xưa, chắc anh quên hết rồi, nhỉ ?

Nó cứ như vậy, vô thức lại hút hết bao thuốc trong người. Nó mở điện thoại ra xem, bốn giờ sáng rồi. Lại đêm trắng. Nó quen rồi. Những ngày nhớ anh em nó đều thế. Nhưng hôm nay gặp được lại mọi người, nó lại phải thức một đêm trắng. Người Thành giờ ốm yếu lắm, da mặt lại xanh xao, căn bản là nó muốn về đây lấy lại sức, nhưng chắc không được rồi.

Nó vào nhà dọn dẹp hết đồ đạc của mình vào vali, đứng nhìn anh em nó lâu một chút, nó tiến lại gần Thái Nam, muốn hôn lên trán anh nhưng rồi lại không dám. Nó sợ anh tính giấc, thấy được bộ dạng xấu xí của nó. Thành qua phòng bố Đan, nhìn thật kỹ nét mặt của người đàn ông tần tảo này, nó nợ ông cả cuộc đời của nó. Có lẽ, đây là lần cuối cùng nó thấy mọi người, thấy những người nó yêu thương nhất. Nó lặng lẽ kéo đồ. Rời đi.

Thời gian, khoảng cách là lưỡi dao vô tình. Nó dần bào mòn đi tình cảm đẹp đẽ của con người. Nhẫn tâm. Nhưng chẳng ai có thể chống lại sự vô tình ấy, cứ để nó cứa sâu vào lòng mình.

Nó nhớ rằng Thái Nam đã từng nói anh yêu biển. Giờ nó lại chẳng còn nói để về. Tùy tiện hòa với biển, chắc sẽ có được tình yêu của anh. Nó tự nhủ lòng thế.

Hôm ấy, Thành và biển đã là một...

Sáng hôm sau mọi người thấy Thành biến mất. Bất ngờ. Thất vọng. Đau khổ. Đều có nhưng những cảm xúc ấy cũng không còn mạnh mẽ như mười năm trước lúc Thành đi. Bố Đan là người sốt sắng nhất. Ông gọi điện từng nơi một nhưng đều không nghe tin tức của Thành. Chỉ đến khi bên phía cảnh sát gọi cho ông.

Mọi thứ đã chấm hết rồi. Ông đau khổ ôm lấy cơ thể lạnh toát của con trai, mọi người lại chỉ có thể đứng bên ngoài. Họ trầm mặc. Không khóc. Cùng đừng trách họ vô tâm, có trách thì trách ông trời đã không để họ được ở bên nhau, trách Thành ôm mãi quá khứ mà không chịu bước tiếp.

















Đừng như Thành :<

/NKNy/sg/06.07.21/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro