7 chiếc chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy chó trắng sinh 5, 1 con chết. Nhưng không phải sinh ra đã chết ngay, nó đã sống một vài ngày, một vài ngày cùng người em đặc biệt của nó.

Chúng sinh ra vào ngày nắng vàng ươm, khi bầu trời xanh lung linh hơn bởi tia nắng điểm xuyết. 2 bé con cuối cùng nhìn thấy ánh nắng ấy, tên là Sunshine, và Sky. Đó là định mệnh của 2 đứa nhỏ, chúng vốn dĩ phải đi cùng nhau suốt đời.
Nhưng... đáng tiếc, Sunshine sinh ra đã bạo bệnh, một chân của nó bị tật, không gập lại được bình thường. Ông bà chủ còn bảo, phải vứt nó, vì không vứt, nó cũng chẳng có giá trị gì, sẽ chẳng bán được, cũng chẳng nuôi được. Thế mà ông bà chỉ ác miệng vậy, không vứt.
Những ngày tháng nó lớn lên, Sky đã là chiếc chân còn lại của nó, nó dựa vào Sky mà lết đi, mà chạy nhảy. Sẽ có lúc nó ngã, nhưng Sky sẽ chờ nó. Họ bảo chúng nó là chó 7 chân.

Bầu trời mất đi ánh nắng thì sẽ mưa, mưa cũng chẳng sao... nhưng ánh nắng mất đi bầu trời, thì ra sao? Bầu trời có thể nắng, có thể mưa, có thể nửa nắng nửa mưa, nhưng ánh nắng là ánh nắng, không thể đi với cái gì khác. Ánh nắng mất đi bầu trời, là mất đi nơi để toả sáng, mất đi chính bản thân. Và Sunshine, mất Sky.
Chẳng ai ngờ được, tại sao không phải Sunshine mà lại là Sky, khi mà nó đã vốn sẵn khiếm khuyết đáng thương, thì cái chết đến với nó cũng không quá quắt gì. Sao lại nỡ lấy mạng chú chó nhỏ khoẻ mạnh, đáng yêu, đủ đầy "tứ chi" như thế. Mọi người đều nói, là nó khắc chết Sky, là nó kìm hãm Sky bên mình, nó ỷ lại Sky bé nhỏ và lây bệnh của mình cho Sky, Sky thật đáng thương, và nó thật đáng trách!

Hỡi ôi, thứ đời ác độc, nó có tội tình gì, nó có đòi hỏi và yêu cầu gì, nó có muốn một chân không đi được, nó có muốn toàn thân gầy còm bệnh tật.

Rồi Sunshine bị cách ly với 3 anh em còn lại của nó, bị coi như thứ dịch bệnh vì đã hại chết một con chó còn đang mạnh khoẻ. Sunshine với 3 chiếc chân còn lại chẳng thể làm gì khác được, nó chỉ còn biết hành động như những ngày tập bú, lê lết đến bên mẹ nó, mưu cầu an ủi và cảm thương.

Tháng ngày trôi qua, ánh sáng lụi tàn, chẳng ai còn nhớ đến Sunshine ngày hôm ấy, nó cũng đã đi, bởi vì nó nghĩ nếu chết, thượng đế sẽ ban mình đôi cánh, và sẽ để mình bay.

Những ngày cuối cùng, chỉ có ông bà biết, nó không còn ám ảnh về những chiếc chân, Sunshine đã tự đi bằng 3 cái chân của nó, hoặc có thể, những phút giây cuối, Sky về đón nó, và lại dìu nó như ngày xưa. Hoá ra với 3 cái chân, con chó có thể chạy nhảy nô đùa, có thể ăn cơm, uống nước, có thể đuổi gà và cắn nhau. Với 3 cái chân, nó vẫn là một con chó bình thường.

Khiếm khuyết trong đời trở thành cái cớ để mọi người đổ mọi lỗi lầm vào bản thân, điều đó thật đáng buồn. Nhưng khiếm khuyết cũng để những ai hiểu và yêu bù đắp. Cuộc sống có quy luật bù trừ, lấy cái hơn mà bù cái kém, hạnh phúc hơn sẽ bù bất hạnh.

Sunshine bé nhỏ thật ra chưa bao giờ buồn bởi ông bà luôn nói với nó: "Thật may khi con tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro