Cái chết trước những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết có thật sự là kết thúc?
Khi mà mọi thứ còn đang dang dở, khi tình yêu và hy vọng vẫn còn ở lại, đâu ai muốn dừng lại ngay lúc ấy. Thế nhưng đáng tiếc cuộc đời đã được biên kịch từ trước, có hay không tiếp tục không phải lựa chọn của bản thân.

Chẳng ai biết mình sẽ chết lúc nào, vài năm nữa, vài tháng nữa hay là chỉ một vài giây nữa? Nếu cứ mải mê suy nghĩ về cái chết, sẽ chẳng tránh khỏi tiếc nuối và trách cứ số phận. Chẳng ai cứ mãi suy nghĩ về cái chết. Tất nhiên, trừ những người mưu cầu, và tìm kiếm nó.

Có một cách chết rất đáng sợ, là chết vì bạo bệnh khi vẫn còn biết yêu thương và vẫn còn muốn được yêu thương.

Ghẻ chết như thế... Nó chết trước một cơn mưa.
Ghẻ là con chó bất hạnh từ khi mới lọt lòng, chẳng ai chào đón một con chó ghẻ cả, đôi khi, ngay cả chủ nhân hiện tại của nó cũng thế. Nhưng Ghẻ biết cách làm cho chủ nhân yêu thương nó. Vì nó ngoan và tuyệt vời hơn bất kì con chó nào.

Những giây phút cuối cùng của nó, dễ dàng nhìn thấy đau đớn và bất hạnh cả một đời mà nó trải qua, dù với con người chúng ta chẳng qua là mấy tháng ngắn ngủi.

Nó có biết chủ nhân sẽ buồn lắm nếu nó đi mất, nó chẳng biết không dễ dàng gì để chủ nhân ôm ấp một con chó ghẻ bẩn thỉu. Bẩn thỉu đến đáng thương. Ghẻ không trưởng thành như những con chó khác, nó không đi tìm một chỗ bí mật rồi chờ chết để chủ không biết mà bớt đau buồn. Những giây cuối đời ấy, Ghẻ đã chẳng còn hiểu chuyện, Ghẻ đã làm chủ nhân đau khổ và thương tiếc lắm khi nó đi tìm niềm an ủi cuối cùng. Ghẻ nép mình bên cạnh chủ, xơ xác, gầy guộc đầy đớn đau. Nó rúc đầu vào tay chủ nhân và cô ta cũng hiểu ý nó "Chỉ một lần này nữa thôi, chỉ một lần nữa bằng tất cả trái tim mình."

Chủ nhân không khóc vì cái chết của Ghẻ, nhưng nỗi chua xót và mất mát đang gắn chặt vào xương tủy cô ta. "Làm thế nào đây? Chú chó nhỏ của tôi phải làm sao khi cơn mưa đến mà chẳng thể chạy đi trú nơi góc vườn nữa?"
Ở trong cũi sắt hoen gỉ ấy, mưa sẽ làm ướt và nặng dần linh hồn Ghẻ.

Nhưng hoá ra cô ta đã nợ cơn mưa lớn một lời cảm ơn. Mưa không mang đi những ưu sầu, nhưng người ta chờ đợi ánh nắng sau cơn mưa. Bời người ta cho rằng đó là dấu hiệu của kết thúc và buông bỏ, một khởi đầu mới đang đón chờ. Mưa không gột rửa những u buồn, mà cuốn trôi đi những hy vọng và yêu thương nồng ấm còn sót lại. Mưa âm vang lu mờ đi tiếng ai oán của lòng. Không phải nó đang khóc hộ chúng ta, mà đang tự loại bỏ những buồn bã khổ đau mà ta cố ý ném vào nó.

Ghẻ chết trước một cơn mưa, người ta bận lòng vì mưa nặng hạt nên chẳng ai có thể u buồn vì nó. Tội nghiệp một bé con, rốt cuộc nó vẫn không tìm thấy cách để an nghỉ bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro