Lạnh lùng boy trong tiệm trang sức bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eropi" là tên cửa hàng trang sức mới khai trương hôm qua. Huy đọc lầm nhẩm trong miệng. Đang chăm chú ngó sang bên kia đường. Cậu bị mắng 1 trận.
-Này tập trung làm việc đi, bàn số 3  cà phê nóng không đường sữa, bàn 5 gọi mojito dưa hấu và trà gạo lứt kìa, cho cậu 15 phút hoàn thành.
-Dạ dạ.

Sau khi dạ dạ xong lập tức đi pha cà phê, trong khi chờ cà phê chín tranh thủ lấy siro ra pha mojito. Đầu óc không ngừng nghĩ về người mặc áo bò in chữ stay real sau lưng. Đầu tiên cậu cứ nghĩ anh ta chỉ là khách hàng, nhueng sau khi thấy người ta vào ra tự nhiên lại còn bắt tay với khách hàng mới biết được anh ta làm ở đấy. Hôm nay cuối tháng, cậu lấy lương xong đút hết tiền vào túi quần còn bỏ hết các thứ khác vào ví, những thứ mất có thể làm lại. Sau đó tạm biệt ông chủ và đi vào cửa hàng bạc đó. Toàn là đồ trang sức nữ, cậu đi ra hỏi người ngồi trên ghế.
-Có loại trang sức nào tôi sử dụng được không.
-Cậu không nhìn biển hả, là trang sức nữ đấy, cậu nghĩ cậu sử dụng được không.
-À thì tôi, thấy là cửa hàng trang sức nên mới vào xem thôi.
-À thế cậu xin đọc biển trước khi vào nhé.
-Thôi vậy cảm ơn anh.

Nói rồi đi về, cũng không quên bỏ lại ví ở 1 bàn trang sức. Đi ra ngoài mà không bị gọi lại lấy ví, cậu mừng rỡ bỏ chạy thật nhanh, suýt mữa bị xe máy trên đường chạm phải. Về nhà mới 8 giờ tối cậu mở điện thoại lên ngóng người gọi đến, nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy đâu. Đến 10 giờ vì chăm chú chờ đợi mà ngủ quên mất. Lúc đó mới có người gọi đến.
-Alo
-Cậu là Huy.
-Đúng là tôi
-Cậu là cái tên con trai vào cửa hàng trang sức nữ để mua cho mình đeo.
-Anh là mgười lạnh lùng với khách hàng đang nhiệt tình hả.
-...Xin lỗi, cậu có muốn lấy lại đồ không
-Đồ, tôi để quên đồ.
-Phải, nếu không nhầm thì là cố tình để quên ví
-Ây, ai lại cố tình để quên đồ chứ.
-bây giờ cậu có thể quay lại tiệm trang sức đó lấy đồ
-Như thế xa quá, anh có thể giúp tôi mang đến đây không.
-Ở đâu.
-Phố abc
-Cũng gần chỗ tôi
-Vậy chỗ anh đâu tôi qua lấy, không phiền anh qua đây
-Phố xyz.
-Ngay đối diện ngã tư =.=
-Í cậu thế nào.
-Được rồi.

Huy mặc quần áo vào, xịt thêm ít nước hoa vào trong áo. Sau đó kgoacs áo khoác mỏng ra đến phố xyz chờ người. 1 lát sau người mặc áo khoác bò stay real lao moto đến phanh gấp chỗ cậu làm cậu giật mình ngã xuống
-Ví của cậu đây.
-Cảm ơn.
-Không có gì, câu đi bộ đến hả.
-Phải
-lên tôi đèo về
-Thôi không cần tôi đi bộ về cũng được
-Tối rồi, quanh đây rất nhiều biến thái.
-Thực sự thì không cần đâu mà nhà tôi rất gần đây
-Nhà cậu ở đâu.
-Àm...sau lưng tôi.
-...tôi đi về.
-Ê...
-Sao
-Tôi muốn cảm ơn anh
-Không cần
-Cần chứ.
-Vậy được rồi cậu muốn sao.
-Cà phê
-Tôi không thích
-Đi ăn
-Tôi không muốn
-Đi chơi
-Tôi không có thời gian
-Vậy anh muốn sao.
-Ghé tai lại đây
-Đây
-(Chụt)
-...
-Làm người yêu tôi
-Cái này...cái này...tôi
-Đồng ý rồi thế đi, lát nữa tôi lên blued nhắn tin cậu.
-...blued...

(Blued là mạng xã hội dành cho gay, lạnh lùng boy nhất định thấy lầy lội boy trên blued rồi nên chả bất ngờ gì nữa)
Huy về nhà nằm lại lên giường, mở blued, 1 tin nhắn được gửi đến từ "lạnh lùng boy"
-Hi em, lâu lắm không nói chuyện.
-Dạ lâu lắm không thấy anh lên đây.
-Ừm, anh bận công việc mấy ngày nay.
-Anh bận gì mà đến mấy ngày thế.
-Ừ anh bận sửa chữa mấy cửa hàng í mà.
-Uây hóa ra anh kinh doanh hả.
-Uhm, anh mở chuỗi cửa hàng trang sức đó em.
-...Eropi...
-Đúng rồi sao em biết.
-Em quen 1 người trong cửa hàng eropi đối diện chỗ em làm.
-Uhm ai thế.
-Con trai, lớn hơn em vài tuổi, em chả biết tên nữa.
-Thế hả, để anh xem có nhân viên nào như thế không
-Vâng ạ
-Không có em ạ
-Sao lại không có được rõ ràng anh í làm trong đấy mà, anh í đi moto mặc áo khoác bò stay real.
-À anh biết nó là đứa nào rồi.
-Ai ạ
-Thôi anh ngủ đây
-Ơ anh nói đi
-Nay nhìn em dễ thương lắm, thơm cái má thôi đã đỏ mặt rồi anh ngủ nha.
-...

Huy cứ ôm cái gối nhìn lên trần nhà cười ngây dại, thì ra anh ta là lạnh lùng boy ha không thấy đăng ảnh, bởi vì con nhà người ta đẹp trai quá chịu không nổi. Lầy lội boy lên blued đăng ảnh cái viết lên với dòng chữ " bắt đầu cảm thấy xàm rồi..." sau đó chùm chăn vào đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro