Cậu bé không ai để í tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thủ đô, có 1 cậu bé, nhỏ người, mồ côi cha mẹ, mặt nhem nhuốc, quần áo rộng lùng thùng đầu đội chiếc mũ rộng vành. Trên con phố thời trang số 1 Hà thành, cậu bé đi bộ mệt mỏi, mỗi khi đi qua 1 cửa hiệu thời trang cậu đều bước vào, mỉm cười và nói "Có thể mua giúp cháu được không", sau đó cậu chìa ra 1 rổ đầy kẹo cao su, tăm, bút bi,... Nhưng nhìn thấy cậu, ai cũng lắc đầu. Cứ như thế hết cửa hàng này đến cửa hiệu nọ, dọc con phố dài nhưng không ai để í tới.
Khi chân đã mỏi rã rời, cậu ngồi xuống 1 gốc cây, khói bụi đường giờ cao điểm xông thẳng vào mặt 1 chàng trai trẻ mặc đồng phục đỏ của trường đại học bách khoa hà nội ngồi xuống. Đưa cái bánh mì ra trước mặt cậu, cậu giật mình quay ra nhìn, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, sau cái nụ cười ấm áp tình người đấy, anh nói
-Ăn đi, anh không có lấy tiền đâu.

Cậu bé cầm lấy ăn vội vã như đã bị bỏ đói lâu ngày, ăn nhanh đến bị ngẹn, anh lại đưa chai nước ra cho thằng bé.
-Ăn từ từ không nghẹn.
-...
-Nhà em ở đâu
-Em không có nhà
-Em bao nhiêu tuổi rồi
-14
-Thế bố mẹ em đâu
-Em không có bố mẹ
-Thế tối em ngủ đâu
-Ở công viên, trong chợ, gầm cầu.
-Anh cũng chỉ là sinh viên nghèo thôi không giúp em được nhiều, nhưng nếu muốn em có thể đến phòng trọ của anh ngủ.

Thế là anh đi trước thằng bé lẽo đẽo theo sau, đi chỉ qua vài con phố sau đó rẽ vào con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, vào 1 căn phòng nhỏ, trống trải nhưng gọn gàng sạch sẽ.
-Em đi tắm đi, anh đi nấu cơm.

Cậu bé nghe lời vào đi tắm, anh tìm cho cậu mấy bộ đồ nhỏ nhất của mình, dáng người anh cao gầy nên có thể cậu mặc vừa. Cậu tăm xong mặc bộ đồ vào gương mặt đã sạch sẽ hơn, da không bắt nắng thật trắng. Cậu bé ngồi đấy, anh bầy biện mâm cơm xong quay lại nhìn cậu ngây ngốc. Đứa trẻ bị bỏ rơi đi lang thang khắp Hà Nội đẹp như con gái của 1 vị thần. Mái tóc dài lưa thưa, anh cầm kéo cắt gọn vài đường cho dễ nhìn, sau đó nhìn ngắm lại 1 lần nữa thật say xưa.

Sau đó anh gửi cậu bé về 1 nơi xa xôi, nơi mà ở đó có người anh gọi là bố mẹ, anh để cậu cho họ chăm sóc. Cậu bé lớn lên, ngày ngày làm việc, sáng ra đồng cùng bố mẹ, tối về nấu cơm giặt quần áo rồi học chữ. Còn anh lên Hà Nội tiếp tục học. Sau 4 năm, cậu bé kia đã 18 tuổi, gương mặt vẫn thế ngày ngày mong ngóng đến cuối tháng anh sẽ trở về thăm cậu 1 lần. Còn anh sau những năm tháng vất vả vừa học vừa làm thêm, sau khi ra trường với tấm bắng suất sắc và lực học ưu tú, anh được giới thiệu vào 1 công ty và lập tức trở thành kĩ sư của công ty sản suất điện thoại di động lớn nhất hàn quốc tại trụ sở Việt Nam. Với đồng lương khởi điểm 8 triệu 1 tháng, sau 6 tháng, lương của anh đã lên 10 triệu, và 1 năm lương của anh là 12 triệu, cứ thế tăng lên. Sau khi ổn định mọi thứ, anh về quê nhà bán đi ruộng vườn chỉ giữ lại đất tổ sau đó đưa bố mẹ già cùng cậu bé lang thang trên phố năm nào trở lại Hà Nội. Anh mua 1 căn nhà nhỏ, thuận tiện công việc rồi sống ở đó. Ngày ngày anh đi làm, tối đến trở về ăn cơm cậu bé kia nấu, đến đêm ôm cậu ngủ.

Tối hôm đấy, anh cầm tay cậu bé bị xã hội lãng quên năm nào ngồi trước mặt bố mẹ mình.
-Đây là người đã cho con thấy cuộc sống của con còn vô vàn may mắn, nhìn cậu bé này con có thêm động lực để cố gắng, vì ít nhất xã hội đã không bỏ rơi con, vậy nên con không thể bỏ rơi người bị cả xã hội bỏ rơi được, con muốn cưới em ấy.

Bố mẹ anh không nói gì cả chăm chú nhìn con trai, anh nói tiếp.
-Khi lần đầu thấy em ấy ngồi bên đường, con nhận ra rằng con có 1 công việc để cố gắng còn hơn em ấy nhiều lần, khi biết em ấy không có bố mẹ, không có nhà để về, không có ai để dựa dẫm, lúc đó con nhận ra mình có bố mẹ để dựa dẫm, có nhà để trở về con đã gạt hết áp lực của việc làm thêm, gạt cả áp lực của việc học để tự phấn đấu lên, bây giờ cuộc sống trở nên tốt hơn là nhờ em ấy suất hiện, con không thể bỏ rơi em ấy nữa.

Bố mẹ anh gật đầu đồng í, cậu bé 18-19 nhưng vẫn nhỏ con, ôm anh khóc nức nở, còn anh cười, nụ cười đằng sau giọt nước mắt hạnh phúc. Đám cưới tổ chức khá khiêm tốn, mời họ hàng, bạn bè chúc phúc. Khi có người hỏi anh tại sao lại lấy con trai, tại sao lại lấy người mồ côi không cha mẹ, anh chỉ mỉm cười đáp
-Vợ tôi là con trai, vợ tôi mồ côi, vợ tôi lang thang đầu đường xó chợ, nhưng vợ tôi chính là người cho tôi ngày hôm nay, và mai sau nữa, có em ấy tôi hạnh phúc, bố mẹ tôi hạnh phúc, em ấy hạnh phúc, chẳng có lý do gì khiến tôi đập tan đi sự hạnh phúc của 4 con người cho dù tôi trở thành người không ai để í tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro